1
Mèo con được đại lão nhặt về nhà.
Lúc mới được nhặt về, mèo con mới chỉ là nhóc con bảy tám tuổi, bị vứt bỏ trong đống rác.
Đêm tuyết rơi dày đặc. Trên người mèo con chỉ khoác một lớp áo mỏng cộc tay, lạnh đến mức run cầm cập, bụng đói meo, yếu ớt đến nỗi muốn bò dậy từ đống rác cũng không nổi.
Đại lão trẻ tuổi vừa xử lí xong mấy kẻ phản bội, nửa người nồng nặc máu tanh. Hắn ngồi trong xe, vô tình lướt ngang qua.
Không khí trong xe kín bưng, mùi máu tanh nồng xộc từng đợt vào mũi. Vốn đã quen sống giữa chém giết, đêm nay hắn lại bỗng cảm thấy ghê tởm mùi máu tươi. Hắn ra lệnh cho thủ hạ dừng xe, bước xuống định hút điếu thuốc cho khuây khỏa. Rồi gặp được mèo nhỏ.
Mèo con đáng thương đã không thể duy trì dạng người hoàn chỉnh, lộ ra đôi tai mèo nhọn hoắt, cái đuôi mềm rũ sau lưng, co lại thành một cục nhỏ. Một nửa cơ thể đã bị tuyết phủ trắng.
Kẻ máu lạnh như hắn không hiểu sao lại sinh lòng thương xót buồn cười đối với sinh vật nhỏ bé run rẩy kia. Không nỡ bỏ mặc, đành đưa em về nhà.
Đã quá nửa đêm, hắn gọi bác sĩ đến khám xem mèo nhỏ còn sống không. Ai ngờ lại phát hiện đây là một con mèo nhỏ song tính. Là yêu nghiệt người khác không muốn dây vào.
"Song tính như vậy, toàn là yêu nghiệt. Sau này lớn lên chẳng biết biến thành thứ gì, tốt nhất là vứt sớm cho đỡ rước họa." Một thuộc hạ lạnh nhạt khuyên hắn, "Thứ đồ chơi này, ai dính vào người đó liền xui xẻo. Anh đừng không tin. Thứ trời sinh thấp hèn này chỉ biết câu hồn đoạt phách, quyến rũ người!"
Trời sinh thấp hèn.
Mấy chữ ấy vô tình đâm thẳng vào tim hắn.
Hắn cũng là một đứa trẻ ngoài giá thú, từ nhỏ đã bị khinh rẻ, bị đánh chửi. Lời nghe nhiều nhất chính là tiện chủng, con kỹ nữ, nuôi không nên người, trở thành bạch nhãn lang.
Nhìn con mèo nhỏ cuộn mình dưới lớp chăn đệm mềm mại, hắn quyết định giữ em lại, "Từ bây giờ tao sẽ nuôi nó. Tao thật muốn chống mắt lên xem, khi lớn lên nó có quyến rũ tao không."
Thế là đại lão cứ như vậy nuôi lớn mèo nhỏ. Đặt tên cho em là An Tâm, mong ngóng em trưởng thành.
Nhưng mèo nhỏ rất sợ đại lão.
Mèo nhỏ trời sinh khiếm khuyết, đã từng bị bỏ rơi vô số lần. Đã bảy tám tuổi mà ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, vô cùng sợ người lạ, chỉ cần bị kinh hãi là tai và đuôi mèo sẽ hiện ra. Thường núp vào góc phòng, như thể đang chơi trốn tìm, nhưng cái đuôi dài phía sau lại chẳng giấu được.
Tất nhiên cũng vì trên người đại lão thường xuyên mang mùi máu tươi khiến người ta khiếp sợ. Mèo con tính cách mẫn cảm, khứu giác lại nhạy bén, chỉ cần ngửi thấy mùi máu là hoảng sợ, không dám lại gần hắn.
Thế nhưng, đại lão lại dành cho mèo nhỏ một sự kiên nhẫn vượt xa bình thường. Chuyện gì cũng đích thân làm, ôm em vào lòng dỗ dành, những gì em không hiểu, hắn đều kiên nhẫn nắm tay dạy từng việc.
Thời gian trôi qua, mèo con dần buông bỏ cảnh giác, bắt đầu quấn lấy hắn. Xem đại lão như người thân duy nhất trên đời, đến ngủ cũng phải rúc vào lồng ngực hắn ngủ.
Đại lão cũng yêu thương mèo nhỏ như thể con ruột của mình. Có lẽ là vì mèo nhỏ quá đỗi ngây thơ ngoan ngoãn, tính cách đơn thuần, ngốc nghếch lại nhút nhát. Cứ như một tiểu tinh linh trong sáng. Hắn không nỡ vấy bẩn em.
Tay hắn trước giờ làm những chuyện không thể để lộ ra ánh sáng. Toàn những chuyện tàn nhẫn đoạt mạng. Thế nhưng, người xưa nay luôn tàn nhẫn quyết đoán lại chưa từng để mèo nhỏ chạm vào thế giới của mình. Hắn nuôi em trong tháp ngà voi thuần khiết, để em mãi mãi vô ưu vô lo làm tiểu bảo bối của riêng hắn.
Đại lão nuôi mèo nhỏ cho đến khi em tròn mười bảy tuổi. Tình cảm đại lão dành cho em cũng dần biến chất.
Dù đã không còn là trẻ con, nhưng mèo nhỏ lại bị hắn nuôi đến mức vẫn ngây thơ y như một đứa bé. Vẫn thích ngủ trong lòng đại lão như khi còn nhỏ, mỗi lần ra ngoài đều phải ôm đại lão mới yên tâm. Làm bài tập thì nhất định phải ngồi trong lòng hắn, ăn cơm cũng thích làm nũng, bắt đại lão đút cho từng miếng.
Mèo nhỏ được nuông chiều đến mức ương bướng nhõng nhẽo, tất cả đều chỉ vì muốn độc chiếm sự quan tâm của hắn. Đại lão tuổi tác không còn trẻ, ngày càng có nhiều người khuyên hắn nên thành gia lập thất, thi nhau giới thiệu cho hắn đủ loại mỹ nhân. Mèo nhỏ không chịu. Em đã quen được người ấy đặt trong lòng bàn tay mà sủng nịnh, quen cảm giác chỉ có một mình được quan tâm. Em không muốn chia sẻ điều đó với bất kỳ ai, nên cứ bám riết lấy hắn, không cho hắn có cơ hội yêu đương hay gần gũi người khác.
Thế nhưng đến tuổi này rồi, thân mật tiếp xúc kiểu đó rõ ràng không còn phù hợp nữa.
Mèo con thân hình nhỏ nhắn, mềm mại thơm tho. Mỗi lần ngồi trong lòng đại lão, chỉ cần một vòng tay của hắn là đủ ôm trọn vòng eo. Trên cổ em vẫn đeo chiếc lục lạc mà đại lão tặng từ khi còn bé. Mỗi khi cử động, tiếng chuông lại khẽ vang lên, khiến đại lão cảm thấy ngưa ngứa trong lòng, suy nghĩ dơ bẩn.
Mèo nhỏ lại không chịu ngồi yên, thường hay lắc lư, xoay bên này nhích bên kia. Vô tình cọ vào giữa hai chân hắn.
Đại lão muốn đuổi em xuống đất, không cho tiếp tục ngồi trong lòng mình. Mèo nhỏ liền dụi đầu làm nũng, rúc vào ngực hắn, đôi tay nhỏ bé yếu ớt câu lấy cổ, giọng mềm nhũn, "Không chịu đâu... trước giờ chú vẫn cho con ngồi mà... chú ơi đừng đuổi con mà..."
Khi còn bé, em gọi hắn là "ba ba", đến khi hiểu chuyện một chút thì đổi thành "chú", cứ thế gọi suốt bao năm, thật lòng xem hắn là người thân gần gũi nhất.
Đại lão khăng khăng muốn đuổi em xuống đất, em liền cắn tay đại lão, cắn cổ đại lão, còn gặm hầu kết của hắn. Dù gì cũng nhất quyết không xuống là không xuống.
Thiếu niên không hiểu rõ hành động thân mật này ám chỉ điều gì, chỉ đơn giản là em muốn ở bên cạnh người kia, thích cảm giác được ôm ấp trong ngực hắn. Ánh mắt thì ngây thơ mà hành vi lại khiến người lớn khó xử, thật giống yêu tinh quyến rũ người.
Đại lão luôn cố gắng không vượt quá giới hạn, nhưng thi thoảng cũng không nhịn được niết eo, bóp mông em. Mèo con cũng chẳng cự tuyệt, ngược lại càng thích làm nũng.
Đại lão cảm thấy tiểu tinh linh đơn thuần ngày xưa đã không còn nữa. Sau khi trưởng thành, tiểu tinh linh biến thành yêu nghiệt, biết câu dẫn hắn rồi.
Bản năng động vật không thể nào khống chế. Càng không được càng khó đè nén khát vọng chiếm hữu. Buổi tối, mèo nhỏ ngủ say trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mại đè lên ngực hắn đỏ bừng. Ngủ cũng chu miệng, đôi môi hồng hồng ướt át, như mời người hôn.
Đại lão lén hôn rất nhiều lần. Ôm mèo con vào trong lòng sẽ không nhịn được mà hôn môi mèo con, mút cổ mèo con. Mèo nhỏ mơ màng rên rỉ, lục lạc trên cổ khẽ rung, khiến trong lòng đại lão ngứa ngáy, càng muốn làm nhiều hơn, muốn hoàn toàn chiếm lấy mèo con.
Hắn biết rõ mình có suy nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Bảo bối đơn thuần đáng yêu không thể bị hắn vấy bẩn. Thế là đại lão bắt đầu tránh xa mèo nhỏ.
Lấy lí do công việc bận rộn nên giảm bớt thời gian về nhà. Dù buổi tối về nhà cũng đã quá khuya, không ngủ cùng mèo con nữa mà chuyển qua ngủ tại thư phòng. Lý do cũng hợp tình hợp lí, công việc triền miên, ngủ tại thư phòng tiện làm việc hơn.
Một ngày hai ngày còn hợp lí. Thời gian trôi qua, trước nay mèo con chưa từng phải cách xa đại lão lâu tới vậy liền không chịu được.
Em rất sợ đại lão có người yêu bên ngoài, nên toàn bộ thời gian đều dành cho hẹn hò lén lút. Em sợ hãi qua mấy ngày nữa, đại lão đột nhiên đưa người về nhà, giới thiệu là người sẽ đi cùng hắn cả đời, muốn em gọi dì.
Ngẫm nghĩ một hồi, đại lão vẫn chưa về nhà, mèo nhỏ không vui, không ngủ được, gọi điện thoại cho đại lão. Đại lão nói còn đang ở công ty tăng ca, mèo nhỏ không muốn chờ nữa, lén bảo tài xế chở mình qua xem.
Nhưng tài xế khôn ngoan trước khi xuất phát đã báo trước cho đại lão.
Đại lão bất đắc dĩ, mèo con quấn hắn quá, tính cách còn ương bướng khó chiều. Chuyện gì càng cấm lại càng muốn làm. Càng muốn gạt nó, tính hiếu kì của mèo con càng bộc phát, một hai phải tìm hiểu cho bằng được.
Đại lão cố tình gọi người đến cùng hắn diễn kịch.
Cho nên lúc mèo con đến được văn phòng của đại lão, trước mắt là cảnh tượng đại lão cùng mỹ nhân ngồi bên nhau ăn khuya nói cười.
Sói xám khứu giác nhanh nhạy, mèo con vừa tới, đại lão là ngửi được mùi hương trên cơ thể em, vẫn là mùi sữa ngọt ngào hệt như lúc nhỏ. Đại lão cố ý ôm mỹ nhân vào lòng, nhìn qua tư thế của hai người vô cùng ái muội.
Đại lão thầm nghĩ mèo con sẽ tức tối bỏ đi, mèo con bốc đồng chắc chắn sẽ không chấp nhận được cảnh tượng như vậy.
Kết quả mèo nhỏ bị hắn chiều hư không chút suy nghĩ đã chạy thẳng tới đây, tức tối vung vẩy móng vuốt bé xíu, hỏi hắn đang làm cái gì ở đây.
Đại lão sững người. Quả thực vẫn chưa hiểu hết mức độ bướng bỉnh của mèo nhỏ nhà mình. Đành bảo mỹ nhân kia về trước, còn mình thì ở lại dỗ dành.
Mèo con ấm ức tủi thân khóc lóc, "... Sao chú có thể làm như vậy! Sao chú có thể ở bên người khác chứ!"
Mèo con khóc nức nở đáng thương như thể cả thế giới sụp đổ. Nhưng đại lão nhìn mà cương cứng, mèo nhỏ non nớt đúng là chỉ hợp để ôm vào lòng mà cưng chiều.
Đại lão bình tĩnh châm điếu thuốc, "Sao chú lại không thể? Tới tuổi này rồi, chẳng lẽ đến chuyện yêu đương cũng không được?"
Mèo con lập tức giật lấy điếu thuốc trong tay hắn, giọng ngang ngược, "Không được không được là không được! Chú không được yêu ai hết!"
Đại lão bật cười, "Thế chú biết phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chú độc thân cả đời sao?"
"Không biết! Chú không được ở bên ai hết!"
Mèo con vô cớ gây rối, tức giận đỏ mặt tía tai, lục lạc trên cổ leng keng rung động. Trong lòng đại lão dần dần bực bội, càng không thể khống chế. Hắn đã tự kìm nén chính mình không được làm tổn thương mèo nhỏ, nhưng mèo nhỏ cứ luôn chủ động tới gần, một hai ép hắn, muốn thấy hắn mất khống chế.
"Thế này nhé." Hắn đoạt lấy điếu thuốc, rít một hơi, "Bảo bối làm người yêu của chú, chú sẽ không tìm người khác nữa, có được không?"
Mèo con sửng sốt, cho rằng đại lão đang nói đùa.
Nhưng giây tiếp theo đại lão đã vươn tay ra ôm mèo con vào lòng, hơi thở phả vào lỗ tai, "Bảo bối đồng ý không? Làm tình nhân bé nhỏ của chú, cùng chú kết hôn, sau đó cho chú ngủ cùng, sinh mấy bé mèo con đáng yêu, chú sẽ không đi tìm người khác nữa."
Mèo nhỏ muốn đẩy đại lão ra, cũng không tin lời đại lão nói. Nhưng đại lão ôm em rất chặt, dục vọng cứng rắn đè lên bắp đùi - mèo nhỏ sững người, đại lão thật sự nghiêm túc.
Chuyện này vượt quá tầm hiểu biết của mèo nhỏ. Cho tới bây giờ, trong mắt mèo nhỏ đại lão là trưởng bối, cũng là người nhà. Em chưa bao giờ nghĩ tới, đại lão sẽ có tâm tư như vậy đối với mình.
Mèo nhỏ nhút nhát run rẩy trong lồng ngực đại lão.
Trước giờ mèo nhỏ ương bướng kiêu ngạo, đại lão thường lảng tránh nhường nhịn. Nhưng giờ đây nhìn mèo nhỏ bất an run rẩy trước mắt, trong lòng đại lão lại dâng trào ý niệm chiếm hữu mãnh liệt. Muốn vấy bẩn mèo nhỏ, đánh dấu mèo nhỏ làm của riêng, để em mang hơi thở của hắn, trở thành mèo nhỏ của riêng hắn.
"... Không được, con không muốn!"
Mèo nhỏ bị dọa chết khiếp, đẩy đại lão ra rồi chạy vụt ra ngoài.
Từ đó, mèo nhỏ bắt đầu tránh né đại lão.
Em còn nhỏ, chưa biết cách xử lý mấy chuyện này thế nào. Em từng nghĩ sẽ mãi mãi ở bên đại lão, nhưng suy nghĩ trong lòng đại lão lại khác hẳn. Mất đi người thân yêu khiến mèo nhỏ rất đau lòng, trốn tránh trong phòng suốt mấy ngày, không chịu ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com