Chương 17 : Chó điên được một tấc lại tiến một tấc
Chương 17 : Chó điên được một tấc lại tiến một tấc
Thẩm Vụ thực sự nghĩ mình cũng mắc bệnh tâm thần khi cùng Lộ Uyên Đình phát điên. Cậu không thể ngờ rằng ban ngày mình phải đối mặt với một chú chó nhỏ mít ướt, còn buổi tối lại bị một chú chó điên cuồng tình dục khác hành hạ.
Sáng hôm sau , ý thức cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy , nhưng không mở mắt. Thẩm Vụ mơ hồ nghe thấy có người đi lại bên ngoài, tiếng dép lê đi lại trên sàn nhà một cách đều đặn. Cậu cảm thấy có người dùng tay vuốt ve mặt mình.
“Anh trai, dậy uống chút cháo rồi ngủ tiếp nhé?”
Thẩm Vụ vẫn không thể mở mắt, cuộn tròn trên giường ngủ thành một cục, cơ thể run rẩy khi bị chạm vào: “ Hức, Đình Đình, đừng làmnữa…”
Tối qua bị hành hạ quá đáng, đến bây giờ cậu vẫn theo bản năng cầu xin. Cậu cảm thấy mình được ai đó kéo vào lòng, vuốt ve mặt, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng cậu để an ủi.
“Không làm gì đâu, không làm gì đâu, anh trai dậy uống chút gì đó được không?”
Ý thức Thẩm Vụ mơ hồ không rõ, không thể trả lời. Sau đó, miệng cậu bị hôn lên, cháo nóng được đút từng chút một. Cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, cổ họng khô rát vì khóc đã dễ chịu hơn nhiều sau khi nuốt nước cháo. Cậu chủ động đáp lại, ngậm lấy đầu lưỡi đang luồn vào, nuốt trọn chén cháo được đút từ miệng sang miệng, cho đến khi hết sạch.
Lúc này Thẩm Vụ mới chậm rãi mở mắt, yếu ớt nhìn Lộ Uyên Đình một cái. Thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh giống như một chú chó nhỏ nhìn cậu, nhất thời cậu không phân biệt được hắn là Lộ Uyên Đình nào.
Sau khi được cho uống thêm chút nước, cậu lại mệt mỏi mà thiếp đi.
Chú chó nhỏ đáng thương như bị chủ nhân bỏ rơi
Khi cậu tỉnh lại lần nữa, trời đã tối. Vừa cử động, bàn tay đang buông thõng bên mép giường đã bị ai đó nắm lấy.
Lộ Uyên Đình đang ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo, cuộn tròn người vì cảm giác bất an tột độ. Một chiếc dép lê trên chân hắn đã biến mất, trông đáng thương như một kẻ lang thang ngủ đường, càng giống một chú chó nhỏ bất lực bị chủ nhân bỏ rơi.
Hắn hai tay nắm lấy tay Thẩm Vụ áp lên mặt mình, lẩm bẩm vài tiếng trong mơ khi cậu muốn rút tay ra.
Thẩm Vụ im lặng nhìn hắn một lúc, nghĩ muốn đá hắn vài cái để trút giận, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hắn, xuống giường, tập tễnh đi vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh.
Vài phút sau, cậu lại không đành lòng quay lại mép giường, lay lay người vẫn đang ngủ trên sàn nhà: “Lộ Uyên Đình, em mau dậy đi.”
Lộ Uyên Đình từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy cậu liền lập tức bò dậy quỳ trước giường. Vẻ ngoan ngoãn đó vừa nhìn đã biết là chú chó nhỏ mít ướt.
“ En ngủ ở đây làm gì?” Thẩm Vụ hỏi.
Hắn ngớ người nhìn cậu, giọng nói vô cùng rụt rè: " Em không dám ngủ trên giường, sợ anh trai mắng em?”
“Tối qua em cũng đâu có như vậy?” Giọng Thẩm Vụ vẫn còn khàn khàn, mông vẫn đau, mang theo một nỗi oán giận.
Lộ Uyên Đình lộ ra vẻ mặt mơ hồ, tỏ ra vô tội kiểu “không phải em , em không có”.
Thẩm Vụ giơ tay xem đồng hồ đeo tay, đã khuya rồi. Cậu liếc hắn một cái: “Ăn cơm chưa?”
Lộ Uyên Đình bị hỏi đến ngẩn người: “Anh trai không mắng đang em sao?”
“Anh mắng em có ích gì không? Khi nên điên em vẫn sẽ điên đúng không?
“ Em , em…”
Thẩm Vụ không muốn tranh cãi với hắn chuyện này, sợ kích thích hắn làm cho một chú chó điên khác xuất hiện để hành hạ mình: “Em… Thôi, đã muộn thế này rồi, gọi đồ ăn đi, em muốn ăn gì?”
Cậu đói bụng rồi.
Lộ Uyên Đình bò dậy, đầu tiên nhút nhát sợ sệt liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu, xác nhận cậu thực sự không giận, hắn mới dám ghé sát vào nhìn chằm chằm giao diện điện thoại của Thẩm Vụ: “Em có thể ăn giống anh trai không?”
Đến cả việc ăn gì cũng phải cẩn thận như vậy sao?
Thẩm Vụ thở dài một hơi, cam chịu gọi hai phần giống nhau. Sau đó quay đầu nhìn thấy trên mặt hắn dính bụi bẩn: “Đi tắm đi, em có biết em hôi và dơ lắm không?”
“Ân ân!” Lộ Uyên Đình dùng sức gật đầu. Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại anh trai, cậu thấy anh trai lộ ra vẻ ôn hòa như vậy. Hắn lập tức vui mừng ngoan ngoãn nghe lời làm theo.
Một đêm an toàn hiếm hoi và kẻ điên hắc hóa
Trong lúc hắn tắm rửa, điện thoại của Lâm Các gọi đến, nói rằng ngày mai cậu ấy tạm thời có việc không thể đến giúp Thẩm Vụ chuyển nhà.
Thực ra Thẩm Vụ đã thu dọn xong phần lớn hành lý, chỉ còn chờ công ty chuyển nhà và Lâm Các đến phụ một chút. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, cậu thực sự không thể bỏ rơi chú chó điên này được.
Thẩm Vụ nói không cần.
“Thực xin lỗi anh trai…” Lâm Các còn muốn nói gì đó với cậu, nhưng bên kia hình như có người khác đang dây dưa gì đó với cậu ta . Lâm Các mắng người đó vài câu, sau đó vội vàng cúp máy.
Thẩm Vụ cúp điện thoại xong, một lát sau quay đầu lại, suýt nữa thì bị hù chết.
Lộ Uyên Đình không biết từ lúc nào đã tắm xong ra ngoài, đang im lặng đứng phía sau cậu. Tóc hắn vẫn còn nhỏ nước xuống sàn nhà, ngơ ngác nhìn cậu: “Anh trai muốn chuyển nhà?”
“Em nghe lén anh gọi điện thoại à?”
“ Em xin lỗi.” Hắn lập tức ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, giọng nói cũng đã mang theo chút nức nở: “Anh trai có phải vì em mới muốn chuyển đi không. Chỉ là ở ngay cạnh bên, lén lút nhìn anh trai một cái, như vậy cũng không được sao? Em đảm bảo sẽ không quấy rầy anh trai, như vậy cũng không được sao?”
“Em đã quấy rầy anh rồi.”
“… Thực xin lỗi.” Lộ Uyên Đình lại lần nữa xin lỗi, đầu cúi thấp hơn nữa, lông mi dài rủ xuống che đi ánh sáng trong đáy mắt.
“Sao lại ra vẻ sắp khóc thế này? Lại đây.” Thẩm Vụ dang rộng hai tay về phía hắn, làm động tác muốn ôm hắn.
Lộ Uyên Đình chớp chớp mắt, tưởng rằng mình đang mơ. Sau đó giây tiếp theo liền kích động như một chú chó golden retriever to lớn đột nhiên nhào vào lòng Thẩm Vụ, ôm chặt lấy cậu.
“Anh trai.” Hắn vui sướng kêu một tiếng.
Thẩm Vụ sờ đầu hắn, ngón tay luồn vào mái tóc đen để vuốt phẳng những sợi tóc ẩm ướt, cảm nhận được ngay cả giọng nói của chú chó nhỏ cũng tràn đầy vui sướng vì được mình thân cận.
“ Anhkhông tính chuyển nhà nữa.”
“Thật không?” Chú chó nhỏ phấn khích hỏi.
“Ừ, thật đấy.” Thẩm Vụ vỗ vỗ mặt chú chó nhỏ gật đầu.
Thẩm Vụ đoán đúng, chỉ cần mình không kháng cự hắn, chú chó điên sẽ không xuất hiện. Đêm nay là đêm an toàn nhất mà cậu trải qua.
Trước khi đi ngủ, chú chó nhỏ vẫn lì lợm ở nhà cậu không chịu về, nài nỉ: “Anh trai, đêm nay em có thể ngủ ở đây không? Em ngủ sàn nhà là được rồi.”
“Anh khóa em lại là được, khóa chặt 'hắn' lại,' hắn' sẽ không thể chạy thoát.”
Nghĩ đến cái “khóa” mà hắn nói, vẻ mặt Thẩm Vụ hơi vặn vẹo. Sau đó lại nghe Lộ Uyên Đình bổ sung: “Dùng dây xích khóa lại, là loại xích chó ấy, khóa chặt cổ em , sau đó dây xích để anh trai nắm.”
“…” Thẩm Vụ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cậu không thể nào diễn tả được tâm trạng của mình lúc này: “Ngủ đi, lên giường ngủ cũng không sao.”
Được sự cho phép, chú chó nhỏ lập tức bò lên giường cậu, sợ giây tiếp theo anh trai sẽ đổi ý, nhanh chóng chui vào trong chăn tự mình giấu đi.
Thẩm Vụ nằm xuống cạnh hắn ngủ. Chỉ một lát sau, cậu cảm nhận được một bàn tay đang lén lút duỗi về phía mình. Đầu tiên là lặng lẽ dùng đầu ngón tay cẩn thận chạm nhẹ vào tay cậu, sau đó nhanh chóng rụt về. Khi phát hiện Thẩm Vụ vẫn bất động, hắn lại táo bạo hơn, sờ soạng lên.
“Làm gì đó?” Thẩm Vụ đột nhiên lên tiếng.
Lộ Uyên Đình giật mình, vội vàng rụt tay lại, nhưng chưa đến vài giây đã hỏi: “Anh trai có thể nắm tay em ngủ không?”
Thẩm Vụ không nói gì, chủ động vươn tay nắm lấy tay hắn: “Ngủ đi.”
Lộ Uyên Đình hai tay nâng tay cậu lên, ghé vào miệng hôn nhẹ lòng bàn tay.
“Không được liếm.” Thẩm Vụ nói.
“ Vâng.”
Hơn mười phút sau, Lộ Uyên Đình lại lén lút xích lại gần Thẩm Vụ vài phần, nghiêng người ôm lấy toàn bộ cánh tay cậu, nghiêng đầu dựa vào vai cậu hỏi: “Anh trai , em có thể ôm anh ngủ không?”
Thẩm Vụ không nói gì, giả vờ mình đã ngủ. Sau đó, cậu bị hắn vòng tay chân dài ôm chặt, mặt hắn vùi vào hõm vai cậu mà cọ cọ.
“Anh trai, em hôn anh một chút nhé?” Chú chó nhỏ lại tham lam hỏi.
Thẩm Vụ bị hắn làm cho hết lời: “ Em đừng có được voi đòi tiên.”
Lộ Uyên Đình sau khi chạm vào giới hạn của anh trai, cuối cùng cũng an phận, ngoan ngoãn không còn giở trò nữa.
Thế nhưng vài phút sau, Thẩm Vụ lại cảm nhận được chất lỏng ấm nóng nhỏ giọt lên cổ mình. Cậu thực sự bất lực trước cảm xúc yếu ớt nhạy cảm của hắn: “Sao em lại khóc nữa vậy?”
“Nhớ lại một số chuyện buồn.” Giọng chú chó nhỏ mít ướt nghèn nghẹt, còn mang theo tiếng mũi dày đặc: “Mẹ nói không ai thích kẻ điên cả, anh trai cũng sẽ không thích đúng không?”
“Nếu em không phải kẻ điên, anh trai có thể thích tôi một chút không?”
Bóng đêm quá dày đặc, giống như một đám mực nước đặc quánh đang tản ra. Thẩm Vụ không nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nghèn nghẹt của hắn. Cuối cùng, cậu vẫn không thể làm gì khác ngoài dùng tay lau đi nước mắt trên mặt hắn, hôn lên má hắn một chút.
“Ngủ đi, Đình Đình.”
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
[Lời tác giả]:
Vì lần đầu tiên bị nói sao chép mà không có căn cứ, mình hơi yếu lòng, bị cái gì đó làm tức giận đến mức đau dạ dày hai ngày không gõ chữ.
Nhưng rất cảm ơn mọi người đã an ủi, giúp mình điều chỉnh lại được tâm trạng. Có mọi người bảo vệ thực sự quá cảm động ô ô ô, mọi người thật là những tiểu thiên sứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com