3. Beta bỏ trốn (HarDraTom)
Không liên quan đến mạch nguyên tác, mọi thứ trong này chỉ là tưởng tượng ảo tưởng mỗi đêm khi nứng của tác giả. Mong mọi người đừng ném đá vì plot trong fic của mình không giống nguyên tác. Đừng dùng não khi đọc truyện chịt của mình huhu. Voldemort trong tưởng tượng của mình vẫn là anh Tom đẹp chai nha hhh.
"Draco." Âm thanh u ám vang lên song song với tiếng bước chân gấp gáp trong hầm ngục tối của dinh thự Malfoy.
Bóng dáng màu vàng khẽ ngập ngừng rồi lại tiếp tục chạy thoát khỏi những con mãnh xà đang đuổi theo đằng sau.
Cho đến khi Draco nhận ra, cậu có cố chạy như thế nào thì cũng không thể trốn thoát khỏi cái bóng đen đang giận dữ đấy. Harry vẫn từng bước từng bước chậm rãi đi theo như vậy, nhưng miệng đã lẩm bẩm thần chú bật công tắc.
"Brrrrr" "ẦM!!" Tiếng động cơ khởi động vang lên cùng tiếng ngã ầm xuống nền nhà lạnh lẽo, thiếu niên tóc vàng run rẩy ôm bụng. Kích thích lớn đến mức chân rung rẩy không thể đứng lên được phải nằm bệt xuống đất. Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, Draco cố gắng bò lếch lên phía trước vài bước rồi lại vì tử cung dâm chịu kích thích quá lớn mà lên đỉnh rồi lại khụyu xuống lăn lộn dưới đất. Lồn dâm phun nước như suối nhưng chân vẫn cố chấp lê từng bước lên, lưng cậu bỗng bị đạp thẳng xuống. Bàn chân dây nghiến, Draco giờ như con sâu nhỏ mặc người dày vò.
"Tên đầu sẹo vô dụng, sao lại để chó con chạy loạn thế này?" Giọng nói trầm thấp pha chút giễu cợt vang lên. Voldemort bế thiếu niên vẫn còn đang run rẩy lên rồi nhìn thẳng vào Harry đang từ từ bước đến. Tên alpha to lớn xoa đầu âu yếm Draco như thế người vừa coi Draco là sâu bọ mà giẫm đạp không phải gã ta.
"Thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm, bé dâm định chạy ra đó khoe lồn cho các alpha đụ nát đúng không?" Draco nghe xong lại càng thêm lo sợ, Voldemort bình tĩnh, cũng có nghĩa là ngài ấy đang rất tức giận. Cậu loay hoay rồi ngẩng đầu lên rụt rè trao cho ngài một nụ hôn. Lắp bắp giải thích bằng lời nói dối bặp bẹ rằng bản thân chỉ muốn đi tìm ngài ấy.
Gã chúa tể cúi đầu đáp lại nụ hôn của Draco, mắt lại liếc lên ban cho chúa cứu thế cái nhìn giễu cợt như thể đang chê cười hắn ta vô dụng đến mức không thể đút no cái tử cung dâm của bé con. Dụng cụ to lớn trong bím nhỏ bỗng điên cuồng luật động khiến Draco giật mình. Lúc phản ứng lại thì đã đối diện với đôi mắt cười như không của Voldemort, cùng với đôi môi sưng tấy vì bị cậu cắn của hắn ta. Draco tin chắc rằng lúc này bản thân lúc này đã toi rồi. Hai nam nhân bắt đầu bế thiếu niên nhỏ về phía căn phòng sâu trong tầng hầm, đôi mắt màu xám tuyệt vọng nhắm chặt lại. Nếu thời gian quay trở lại, cậu tuyệt đối sẽ không chọc vào hai tên ác quỷ này.
Một năm trước
(Đoạn này dài lóm nên mình tóm tắt sơ sơ nha mấy tình yêu)
Draco một bên dây dưa không rõ với Harry, một bên lại quyến rũ Voldemort. Lúc Harry hạnh phúc vì Draco chấp nhận lời tỏ tình thì bên kia, Draco vẫn còn đang lấy lòng con cặc to lớn của Voldemort. Lúc Harry và Voldemort gặp nhau, thứ đầu tiên hai người chú ý là mùi hương quen thuộc phát ra từ đối phương. Voldemort mang theo lòng nghi ngờ về tra hỏi Draco, mắt thấy cậu thiếu niên lắp bắm nói dối liền như hiểu ra tất cả. Gã nhốt cậu lại trong tầng hầm nhà Malfoy rồi tra hỏi mỗi ngày mặc cho trên tay đã có đầy đủ bằng chứng. Chờ cho đến khi Harry Potter lén vào cứu cậu ra liền bắt Harry ra một nơi khác. Draco hiểu, thay vì ghen tùng phồng lên thì Voldemort hứng thú với việc trả thù cậu hơn.
Khi Harry bị Voldermort kéo vào thư phòng, hắn không ngờ cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi mọi thứ mãi mãi. Voldemort, với vẻ mặt đầy âm u, không giơ đũa phép ra tấn công hắn như các cuộc chạm mặt lần trước. Thay vào đó, gã đẩy về phía Harry một tập hồ sơ mỏng, chứa đựng những bức thư, hình ảnh, và ghi chép chi tiết về mối quan hệ giữa Draco và chính Voldemort. Ban đầu, Harry không hiểu nổi tại sao Voldemort lại muốn hắn xem những tài liệu này. Nhưng khi từng dòng chữ trôi qua trước mắt, sự thật dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Draco, người mà Harry đã yêu sâu sắc, không những lợi dụng tình yêu của hắn, mà còn đang làm tình nhân bé nhỏ trong tối của gã Chúa tể. Sự trớ trêu của tình huống này như một đòn đánh thẳng vào lòng tự trọng của cả hai người. Harry đọc những bức thư ngọt ngào mà Draco đã gửi cho Voldemort, nhận ra rằng từng lời từng chữ hắn đã từng nghe em ấy nói với mình cũng xuất hiện ở đây, chỉ thay đổi tên người nhận. Hắn nhìn vào những hình ảnh hai người bên nhau, chỉ cảm thấy tất cả những ký ức đẹp đẽ mà hắn và Draco từng có giờ đây như biến thành những mảng vỡ tan nát. Dường như thằng già kia cũng đã cảm nhận được sự kinh hoàng và cơn giận đang bùng lên trong Harry, nở nụ cười lạnh lùng. "Giờ thì mày đã hiểu rồi chứ, Potter? Draco đã chơi cả hai chúng ta. Em ấy thậm chí còn không trung thành với tao để lén lút qua lại với con chuột nhắt như mày"
Harry cảm thấy như cả thế giới đang quay cuồng. Cảm giác bị phản bội lấn át mọi thứ, nó kích vào não bộ khiến hắn ta phát điên lên. Làm thế nào Draco có thể lừa dối cả hai người? Làm sao em ấy có thể đối xử với mình như vậy, trong khi ngọt ngào và kiêu căng, thậm chí lúc hắn ta lao vào căn phòng kia thì vẫn trưng ra bộ mặt vô tội? Cảm xúc của hắn giờ đây như trở thành một cơn bão dữ dội, vừa đau đớn, vừa điên loạn và phẫn nộ. Nhưng điều bất ngờ nhất là Voldemort – người luôn coi trọng sự kiểm soát – dường như cũng bị tổn thương không kém. Dù là một kẻ tàn ác và lạnh lùng, Voldemort vẫn không chịu nổi khi bị phản bội bởi một người mà gã đã tin tưởng, dù chỉ là để lợi dụng. Cả hai người, hai kẻ thù vốn không đội trời chung, giờ đây lại tìm thấy một điểm chung đáng kinh ngạc: họ đều bị Draco lừa dối. Sự phẫn nộ và điên loạn khiến họ đưa ra quyết định mà không hề do dự. Họ sẽ không để Draco tiếp tục chơi đùa với họ nữa.
Thiếu niên bị Voldemort và Harry bắt giữ trong một căn phòng tối, không có cửa sổ. Một nhà giam tĩnh lặng và lạnh lẽo, nơi mà không ai ngoài hai gã đàn ông mà cậu vừa lừa dối, mới có quyền quyết định số phận của cậu ta. Draco, dù cố gắng giải thích và xin lỗi, nhưng những lời nói của Draco giờ đây chỉ là vô nghĩa. Harry không còn đủ kiên nhẫn để nghe thêm bất kỳ lời bào chữa nào, trong khi Voldemort chỉ đứng im lặng, ánh mắt sắc như dao nhìn vào Draco với vẻ khinh miệt. Cả Harry và Voldemort đều trở nên điên cuồng với thiếu niên mắt xanh. Họ không thể tha thứ cho Draco vì đã phá vỡ lòng tin của cả hai, và cả hai không thể hiểu nổi vì sao mình lại bị biến thành những con rối trong trò chơi tình ái tàn ác của Draco. Những ngày tiếp theo, căn phòng nơi Draco bị giam giữ tràn ngập trong sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng bước chân lạnh lẽo của Voldemort và ánh mắt đượm nỗi đau xen lẫn căm thù của Harry.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
"Đĩ nhỏ này cuối cùng cũng tỉnh"
Tay trái Voldemort siết chặt roi da đen, ánh mắt sắc lạnh toát lên vẻ độc ác không khoan nhượng. Tay phải hắn lăm lăm sợi xích chó màu bạc, những vòng kim loại lấp lánh phản chiếu ánh sáng đầy tàn nhẫn. Draco run rẩy trong từng hơi thở, chết lặng nhìn sợi xích ấy, lòng dạ rối bời bởi ký ức kinh hoàng. Cậu từng bị hành hạ đến quằn quại, vừa rên rỉ vừa bò trốn trong tuyệt vọng, chỉ để rồi bị sợi xích bạc lạnh lẽo ấy trói chặt, kéo ngược lại vào cơn ác mộng không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com