11
CẢNH BÁO: BỊ THƯ KÍ KHÊU KHÍCH, LIỀN ĐỂ BỐ CHỒNG CHỊCH TRƯỚC MẶT ANH TA.
—-
Hôm nay Chu Kính có cuộc họp quan trọng không thể xử lí ở nhà nên hắn phải đành tạm biệt con dâu nhỏ để đến công ty. Hắn quyến luyến ăn bửa sáng của con dâu nấu, rồi lại kì kèo hôn hít, bú lồn con dâu làm cậu lên đỉnh tại cửa nhà rồi mới chịu đi tới công ty.
Lâm Mạn kéo quần lót của mình lên, đi lại bàn định dọn dẹp thì thấy người hầu của bố đã làm dùm rồi nên cậu cũng chẳng bận tâm mà bước lên phòng luôn. Dạo này Chu Kính không muốn cậu mặc đồ nữa, hắn muốn cậu thả rông như vậy trong nhà đó, cậu năn nỉ muốn gãy lưỡi hứa hẹn với đủ kiểu hắn mới cho cậu mặc áo và quà lót. Cậu phải đi tân trang lại bản thân mới được, dạo này ở nhà không điện thoại cậu muốn nổ tung vì tin nhắn spam trong nhóm bạn cậu.
Lâm Mạn có một nhóm bạn, trong đó toàn là nhân tình của mấy tên thiếu gia và giám đốc, chỉ có cậu là chính thất thôi đấy. Bọn họ hẹn cậu ra cafe 800 trăm lần rồi khi nghe cậu kể đã được bố chồng chịch, bọn họ điên cuồng spam là muốn nghe trực tiếp cơ nên lần này nhân lúc Chu Kính ra ngoài thì cậu sẽ kể cho họ nghe vậy. Lâm Mạn thay đồ đẹp đẽ thơm tho rồi đi ra khỏi cửa, trước cửa đã thấy nguyên chiếc xe thể thao màu đỏ chót đổ trước cổng, thấy cậu ra một cậu trai có gương mặt xinh đẹp, đầy câu dẫn thò đầu ra từ chỗ lái, vẫy tay điên cuồng.
"U hú, lại đây nào, lại đây nào. Cuối cùng tôi cũng được nghe 'Nhật kí dâm loạn cùng bố chồng' từ miệng chính chủ rồi, yahuu."
Nhìn thiếu niên phấn khích đến đỏ bừng mặt Lâm Mạn chỉ muốn mau mau bịt cái miệng đó lại thôi, cậu bước 3 bước còn 2 bước mở cửa xe ra rồi đóng cái rầm.
"Đi lẹ nếu còn muốn nghe."
"Uki uki, đi mò đi mò."
...
Tới chiều Lâm Mạn mới về nhà mà Chu Kính vẫn chưa về cậu liền nhíu mày. Lâm Mạn nhớ đến ban sáng, lúc cậu rên rỉ cao vút lên đỉnh thì ở trước cửa nhà vang lên giọng nói của thư kí Trình Tố cắt ngang. Chu Kính chậc lưỡi mới chịu buông cậu ra, lúc hắn mở cửa thì cậu thấy anh ta đã đứng trước cửa chắc đã nghe hết những gì cậu và giám đốc anh ta làm nên mới nhìn cậu như vậy.
"Này, sao ổng chủ vẫn chưa về?"
"Thưa bà chủ, lúc chiều ông chủ điện về báo có chuyện đột xuất nên tới ngài ấy phải tăng ca ạ."
"Anh gọi tôi là bà chủ? Ai dạy anh vậy?"
"Là ông chủ căn dặn ạ."
Hừ.
Vì 2 tiếng bà chủ này nên tâm trạng Lâm Mạn đã tốt lên hẳn, cậu khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi quay sang người hầu yêu cầu chuẩn bị một ít canh, dặn dò xong cậu bước thẳng về phía phòng thay đồ của Hà Kỳ.
Một lúc sao Lâm Mạn bước ra với một diện mạo hoàn toàn khác. Cậu mặc trên mình một chiếc đầm trắng dài tới bắp chân, phía sau khoét khá sâu để lộ bờ lưng trần trắng nõn săn chắc. Đầu cậu đội tóc giả, gương mặt trang điểm kĩ càng nếu không nhìn chăm chú cũng chẳng biết đây là con trai. Cậu bước xuống khiến tên người làm giật mình, Lâm Mạn không qua tâm ánh nhìn của tên đó mà cầm lấy hộp canh đi thẳng ra cửa bắt taxi đi tới công ty Chu Kính, cậu đang định đóng vai cô vợ đảm đang thương chồng vì đi làm cực khổ nên đem canh tới tận công ty hầu hạ.
Lâm Mạn trả tiền cho tài xế rồi bước xuống xe, công ty Chu thị này quả to tổ bố, bảo sao gia đình họ giàu tới vậy. Bước vào sảnh đã thấy còn hàng chục con mắt hướng về phía mình nhưng cậu vẫn không thay đổi sắc mặt mà đi thẳng tới quầy lễ tân. Thấy cô lễ tân kinh ngạc nhìn mình, cậu cố gắng ép tiếng bản thân nhẹ nhàng nhất có thể.
"Thông báo với tổng giám đốc có Lâm Mạn xin gặp mặt."
5 phút sao, Trình Tố đứng trước mặt Lâm Mạn cau mày đánh giá cậu, cậu cũng sẵn sàng nghênh đón ánh mắt đó.
"Không đi à cậu thư kí?"
"Xin mời."
Trình Tố làm ra động tác mới nhưng nhanh chóng rút lại rồi bước nhanh về phía thang máy dành riêng của tổng giám đốc. Khi cả hai bước vào trong thang máy, không có ai thấy nữa thì anh ta lập tức khoanh tay hất mặt nhìn cậu.
"Cái ăn mặt kiểu quái quỷ gì đây, tưởng leo lên giường tổng giám đốc là thành bà chủ à?"
"Thì sao? Dù gì tôi cũng là con dâu của tổng giám đốc, vợ của người thứa kế tập đoàn này không sớm thì muộn cũng thành bà chủ của cái tập đoàn này, còn anh thì dù có leo lên được giường của Chu Kính lẫn Chu Vũ thì cũng chỉ mãi mãi nằm ở hạng thư kí thôi."
Ngưng một thoáng, Lâm Mạn liếc mắt nhìn Trình Tố từ trên xuống dưới rồi cười khẩy.
"Tôi ăn mặc như thế này đến đây để quyến rũ bố chồng đó, còn anh là thư kí kiểu quái gì mà ăn bận lòi ngực lòi lồn ra thế kia, mua dâm cho đồng nghiệp già à?"
"CẬU-"
'Ting'
Trình Tố tức giận định đáp trả nhưng lại phải dừng lại vì đã đến văn phòng tổng giám đốc, anh ta cắn răng lườm nguýt Lâm Mạn, cậu mặc kệ anh ta mà tiến thẳng tới căn phòng ở cuối hành lang không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào mặc kệ Trình Tố đang cay cú đến nhường nào ngoài kia.
Lâm Mạn vừa quay người vào phòng thì chạm ngay ánh mắt cháy bỏng của Chu Kính, hắn đang đánh giá cậu từ đầu đến đến chân bằng ánh mắt thèm thuồng, mặc kệ cặp mắt đó đang dán vào mình, Lâm Mạn cất bước 'cộp cộp' trên đôi giày cao ngót để đặt hộp canh lên bàn rồi tiện tay tháo bộ tóc giả xuống, làm xong điều đó cậu mới từ từ bước tới bàn làm việc của tổng giám đốc.
Chu Kính đánh giá người con trai trong phòng, gương xinh xắn bây giờ lại càng thêm tinh xảo bởi lớp trang điểm, đôi môi hồng hào giờ đây lại đỏ mọng bởi son môi, chiếc váy trắng gợi cảm bao bọc lấy cơ thể ngon ngọt đó lả lướt đến trước mặt hắn.
"Bố, con đến đây đưa canh cho bố này."
Chu Kính kéo người lòng ôm ấp, hít hà mùi nước hoa của vợ hắn hay dùng, chiếc váy này là quà sinh nhật hắn tặng vợ vào năm ngoài giờ đây lại được con dâu khoác lên người để đến tận công ty chơi với hắn.
"Mạn Mạn, mặc cái váy này của vợ bố đẹp quá."
"Hừ, vậy mà tên thư kí của bố chê bai con đấy."
Lâm Mạn giận dỗi đấy đầu hắn đang vùi vào ngực cậu ra, hôm nay cậu phải chọc tức được thằng cha thư kí này mới thôi.
"Con giận à?"
"Con không!"
Chu Kính nhìn gương mặt đáng yêu phụng phịu trong ngực thì lòng mềm nhũn, hắn nắm ót cậu lại hôn lên môi đỏ, son dính từ môi cậu sang hết môi hắn, hắn cạy môi con dâu ra rồi bắt đầu mút lưỡi, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, hắn tham lam liếm mút nước bọt đang ứa ra từ miệng nhỏ, tay hắn luồn vào chỗ hở lưng để sờ eo rồi bóp lấy mông nẩy. Tiếng lép nhép cùng tiếng nuốt nước bọt vang lên đầy dâm dục trong căn phòng chất đống giấy tờ. Chu Kính tiếc nuối buông ra khi bị cậu đập đập vào tay vì thiếu dưỡng khí. Cả hai nhìn nhau thở hổn hển, ánh mắt cậu dại đi vì dục vọng, hắn rải những nụ hôn khác lên khắp mặt cậu để dỗ dành.
"Con không giận nhưng bố giận. Để bố trả đũa cậu ta nhé."
Lâm Mạn mềm mại tựa lên người Chu Kính, câu ôm cổ hắn nói bên tai hắn ý hắn muốn sao cũng được rồi hôn lên môi hắn như lời cảm ơn nho nhỏ làm Chu Kính cười tít mắt.
"Nào, bố còn tí việc là xong rồi. Con qua kia ngồi chơi nhé, bố làm việc xong sẽ qua thương con."
Lâm Mạn nghe vậy thì xuống khỏi người hắn, tay cậu chùi chùi mấy vết son lem lên miệng bố nhưng lại chừa lại một vết nhỏ ở khoé miệng đủ cho người khác thấy thì mới hài lòng tiến lại ghế mềm ngồi. Cậu thoải mái lấy canh ra khỏi hộp giữ nhiệt ăn như đúng rồi để lấy sức tí nữa bị dập không phải quá đói. Chu Kính thấy Lâm Mạn ngoan ngoãn ngồi đó ăn canh thì mới an tâm cho gọi Trình Tố vào để làm việc tiếp.
Trình Tố được cho phép bước vào đầu tiên là lia mắt nhìn khắp phòng một lược, thấy cậu và Chu Kính tách nhau ra hai phía thì mới thở phào cất bước lại gần bàn làm việc tổng giám đốc, nhưng khi lại gần Trình Tố mới run rẩy khi nhìn thấy vết son còn dính trên khóe môi Chu Kính.
"Thư kí Trình, lại đây giúp tôi duyệt tài liệu này."
Được Chu Kính ra lệnh, Trình Tố mới ngồi lên chiếc ghế đặt kế bên cạnh ghế của hắn, anh ta ngồi xuống rồi liếc mắt nhìn cậu, Lâm Mạn đáp lại ánh mắt đó rất tự nhiên mỉm cười rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Ăn xong no nê ấm bụng rồi cậu mới có thời gian quan sát hai người đằng kia. Trời đất, Trình Tố ngồi dựa sát vào người Chu Kính luôn, làm việc nhưng lâu lâu anh ta lại ngước lên cười nói với hắn như sắp hôn nhau tới nơi, còn Chu Kính mà muốn lấy tài liệu từ phía xa thì đâu có nhờ thư kí của mình đâu mà tay hắn vòng qua eo thư kí để lấy đồ. Hừ, không có Lâm Mạn ở đấy chắc hai người bọn họ lao vào nện nhau luôn quá.
"Tổng giám đốc, chỉ còn vài phần nữa thôi ạ."
Thư kí Trình lên tiếng nói với Chu Kính, hai tay anh ta chạm vào bắp tay hắn, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn. Nhìn anh ta như vậy khiến Lâm Mạn chắc mẫm suy nghĩ trong lòng.
"Nghe nói thư kí Trình đã làm việc với bố tôi cũng lâu rồi nên trông hai người thân thiệt nhỉ?"
"Cậu Lâm quá lời rồi ạ. Tính đến bây giờ tôi đã đi theo tổng giám đốc gần 8 năm, nhưng trong thời gian đó giám đốc cũng nhiều lần nể tình nên tôi mới có thể giữ chức thư kí này lâu đến vậy."
Trình Tố e lệ đáp, mỗi cậu nói của anh ta đều có tính toán. Câu trả lời đủ để cho cậu thấy anh ta ở bên cạnh Chu Kính 8 năm mà không bị thay thế thì phải cỡ nào. Lâm Mạn chướng mắt cảnh tượng đó thì lại chạm phải ánh mắt cong lên đầy vui vẻ của Chu Kính, thấy cậu nhìn mình môi hắn mới mấp máy:
'Trả đũa cho con nhé.'
Chu Kính chắc chắn cậu đã hiểu điều mình muốn truyền đạt thì quay sang bóp eo Trình Tố, miệng hắn khẽ ngậm vành tai anh ta làm anh ta rút người càng sâu vào lòng hắn. Thấy tay hắn bóp eo mình trước mặt Lâm Mạn làm Trình Tố càng thêm tự mãn nhưng rồi lại bị hắn dội gáo nước lạnh.
"Còn một phần thôi, thư kí Trình sang kia làm nốt đi, tôi sẽ tăng lương cho cậu "
Trình Tố ngơ ngác nhìn theo ngón tay Chu Kính chỉ về chỗ Lâm Mạn đang ngồi. Trình Tố cắn môi ấm ức ôm cái laptop và vài tài liệu sang phía đôi diện cậu, quay lưng về phía bàn làm việc
"Mạn Mạn, đến đây."
Nghe thấy Chu Kính gọi mình Lâm Mạn mới nhấc người khỏi ghế, cậu vỗ vỗ vai Trình Tố rồi ghé sát lỗ tai anh ta thì thầm.
"Thư kí Trình phải ngồi đây làm xong đấy, con nhiều chuyện hay ho phía sau cơ."
Nói xong không nhìn gương mặt anh ta Lâm Mạn cũng biết được đang đỏ bừng vì tức giận lẫn ấm ức rồi. Lâm Mạn đi tới phía Chu Kính đang dang tay rộng rồi lao vào lòng hắn. Chu Kính tay nâng mông bế cậu ngồi lên bàn làm việc, hắn gạt tài liệu sang hết một chỉ chừa lại mấy tờ giấy lúc nãy Trình Tố cầm vào để lót dưới mông Lâm Mạn.
Chu Kính bắt đầu hôn môi với Lâm Mạn, mặc kệ việc Trình Tố đang ngồi ở phía kia, cậu cũng há miệng phối hợp với hắn. Tiếng mút lưỡi lép nhép vang vọng bên tai Trình Tố, anh ta run rẩy hai tay cố gắng đánh chữ để hoàn thành công việc.
"Ah hức..đau con."
Trình Tố run rẩy cả người khi nghe thấy tiếng rên của Lâm Mạn, anh ta bỗng nhiên cảm thấy khó thở, phía trước mờ đi bởi nước mắt.
"Thư kí Trình, làm việc xong mới được về nhé và cảm phiền cậu đừng chú tâm vào bọn tôi vì bọn tôi có vài chuyện cần làm. Cậu cứ hoàn thành tốt việc của mình là được."
Trình Tố như chết lặng trước những lời nói của Chu Kính, anh ta đâu phải kẻ ngu để không biết những chuyện bọn họ sắp làm là gì khi tiếng rên rỉ của Lâm Mạn ngày một lớn hơn. Trình Tố nắm chặt hai tay mình lại, cố gắng để nó bớt run để gõ phím.
Lâm Mạn bên này đã mặc kệ việc Trình Tố có thật sự làm việc hay không mà bắt đầu rên rỉ sung sướng. Như để trả đũa thư kí của bố chồng nên cậu càng trở nên phóng đãng hơn khiến Chu Kính cười khẽ rồi hôn má cậu khen thưởng.
Lâm Mạn chỗng tay xuống bàn rồi nâng người lên để Chu Kính có thể dễ dàng bú vú cậu, hắn nhắm nháp núm vú cậu qua lớp váy hết bên này tới bên kia, hai núm vú được hắn phục vụ đến sưng cứng đổi màu, tiếng bú mút chùn chụt kết hợp với tiếng rên rỉ của cậu lại nghe loáng thoáng có tiếng bàn phím lạch cạch khiến Lâm Mạn vô cùng thỏa mãn.
Chu Kính sờ từ bắp chân đến đùi Lâm Mạn, hắn vén chiếc váy dày trắng tinh này lên để thấy được chiếc quần lót giờ đã bị ước một mảng, hắn chui đầu vào háng cậu rồi thả váy xuống chùm qua đầu mình.
"Ha..ah..bố ơi..liếm sướng quá~..áh ở đó ở..đó bố ơi..con sướng..quá..."
Trình Tố khống chế bản thân để không quay nhìn, anh rơi nước mắt vì nghe tiếng rên đó. Anh ta muốn giết chết mình khi cố chấp quay người nhìn về nơi ra âm thanh để rồi đỏ mắt khi thấy Lâm Mạn đè đầu Chu Kính vào lồn mình, miệng thì rên nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh ta. Rồi anh thấy cậu nhếch mép môi mấp mái.
'Đồ thua cuộc. Làm việc đi."
Trình Tố bấm móng vào lòng bàn tay đến rỉ máu để ép mình tỉnh táo rời mắt khỏi cảnh tưởng đó, hai hàng nước mắt anh ta lại chảy xuống không tự chủ, đôi tay run rẩy đánh từng phím trên máy tính.
Lâm Mạn được Chu Kính bú lồn sướng quá nên lên đỉnh bắn hết nước dâm cho hắn. Chu Kính ngóc đầu ra khỏi váy cậu, mặt hắn ướt đẫm vì nước, lột quần lót vứt lên bàn, bàn tay nhéo nhéo mu lồn trắng phao.
"Nhạy cảm quá, bị liếm qua lớp quần lót rồi mà còn ọc nước nhanh như vậy."
"Không phải là tại bố à."
"Được rồi, được rồi. Lỗi bố."
Chu Kính dịu giọng dỗ dành cậu rồi hắn lại vén váy lên, rút con cặt đang cứng nãy giờ của mình sụt vài trước cái lồn dâm mà hắn nhớ thương nguyên hôm nay.
"Bố chịch con khi đang bận váy của mẹ nè."
Nói dứt lời hắn nắm eo cậu rồi đâm lút cán con cặc vào cái lồn múp của con dâu, đúng là đâm lần nào sướng lần đó, không bao giờ lỏng lẻo. Lâm Mạn ngửa đầu la lớn, sướng quá, trướng quá. Con cặc to lớn được lồn non bao trọn, thịt lồn ấm áp ôm lấy thân cặc, cổ tử cung nhớ thương cả ngày tham lam hút lấy đầu cặc to béo, nước dâm bị đâm mà ọc ọc chảy ra ngoài. Chưa kịp để cậu thích ứng, hôm nay hắn như tiêm máu gà bắt đầu rút ra rồi đâm vào liến tục, thịt lồn đỏ hỏn bị kéo ra theo từng cú đâm, hai mép lồn vừa vị ma sát mà bị ngón tay hắn kéo đến biến dạng, nước lồn cũng văng tung tóe, tiếng bạch bạch do trứng dái hắn va chạm với cơ thể cậu vang lên liên hồi, tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà một tay nhéo le một tay bóp vú mềm. Cả ba nói kích thích quá mạnh khiến Lâm Mạn sướng đến bắn nước, thịt non bên trong co rút hút chặt con cặc cực mạnh khiến Chu Kính phải chửi thề rồi lờ luôn việc Lâm Mạn mới lên đỉnh nhạy cảm như thế nào mà đâm rút liên tục vào điểm sướng lẫn miệng tử cung khiến cậu la hét.
"Ah..ah..ah..bố ơi..k-không không..đợi con mới..bắn mà không...ah ức hức..sướng quá d-dừng ..lại đ-"
Lâm Mạn cứng họng vì con cặc càng dập càng nhanh, Chu Kính đang giao phối điên cuồng với con dâu, nhìn người nằm vật trên bàn váy bị vén lên cao đang ú ớ vì sướng, phía dưới cái lồn bị dập đến đổi màu nhoe nhoét đang cắn chặt không buông, nước nhờn chảy ra bóng loáng, thương con dâu hắn đành nhân nhượng bắn tinh vậy. Chu Kính cong eo, vòng eo săn chắc của hắn dập thật mạnh vào lồn non, hai cái trứng dái nặng trịt của hắn theo động tác mà đập vào người con dâu làm thân thể trắng trẻo đỏ lên một mảng, hắn đâm mạnh cảm tưởng như chỉ chút nữa là đâm nát bươm lồn nhỏ hắn mới chấp nhận bắn tinh.
Dòng tinh dịch nóng ấm đánh thức lại cảm giác cái lồn của Lâm Mạn, bị Chu Kính đâm điên cuồng khiến lồn cậu tê tái đến mất cả cảm giác, lương tinh dịch bắn ra nhiều làm tử cung cậu nghẹn ứ, hai chân cậu vẫn còn run rẩy từ cuộc đụ địt vừa qua.
Chu Kính rút cặc ra làm cái lổ bị nong không khép lại được chảy ra một đống tinh dịch, một tay hắn vuốt lại máy tóc rũ xuống vì mồ hôi một tay hắn vớ lấy mấy tờ giấy dưới mông cậu mà chùi lên tránh để tinh dịch rơi xuống sàn.
"Bố ơi, đau lưng."
Lâm Mạn dang hai tay đòi bế với Chu Kính, vừa trãi qua cuộc dâm loạn kịch kiệt như vậy làm lưng cậu ê ẩm không thôi.
"Ôm nào, bố đưa bảo bối vào giường."
Chu Kính vừa nói vừa đút cặc lại vào lỗ lồn đã bị nong thành hình dán con cặc hắn, tay hắn vòng qua mong cậu bế lên, Lâm Mạn cũng phối hợp hai tai ôm chặt cổ, chân thì bắt chéo ở eo hắn, đôi môi thì mút mát lấy cổ hắn.
Chu Kính cầm vài tờ giấy bị ước bởi dịch dâm lẫn tinh dịch lên rồi bế cậu đi lại chỗ Trình Tố. Hắn thảy mấy tờ giấy đó xuống cạnh anh ta.
"Thư kí Trình, phần này bị hỏng rồi, phiền cậu in lại bản mới dùm tôi."
Chu Kính nói xong quay người đi luôn mà không cần nghe câu trả lời của Trình Tố. Anh ta nhìn đống giấy tờ nham nhở ước nhẹp rồi quay đầu nhìn bóng lưng đang vừa bế vừa đụ một người khác đi vào phòng nghỉ rồi nhẹ giọng 'Vâng' một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com