4
CẢNH BÁO: MỌI CHUYỆN HƯ CẤU, TRIẾT LÍ XẠO LỒN, ĐỪNG ĐEM ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ DÙM MÌNH NHÉ!
—
Cuộc sống của Lâm Mạn vẫn cứ tiếp diễn như vậy cho đến năm 18 tuổi, cậu có bầu. Chu Vũ vui vẻ lắm, vừa hôn cậu vừa hứa hẹn gã sẽ tổ chức cho cậu một đám cưới thật linh đình và gã đã làm được. Chu Vũ dẫn cậu về giới thiệu với gia đình và tổ chức đám cưới vỏn vẹn trong 1 tháng. Gã mời hết bạn bè người thân đến hôn lễ, hứa hẹn trước mặt Chủ hôn hứa bằng tính mạng rằng gã sẽ chỉ có một mình Lâm Mạn, yêu mỗi cậu. Khi nói lời đó, mắt gã lấp lánh như chứ bầu trời sao nhưng gã đâu làm được.
Từ sau hôn lễ, Lâm Mạn chuyển về nhà ở cùng chồng và mẹ chồng. Hà Kỳ luôn đối xử hà khắc với cậu bởi ấn tưởng lần đầu của cậu và bà ta đã kì quặc rồi. Cậu bị Hà Kỳ bắt gặp khi đang rên rỉ khản cả cổ vì sướng do đang được Chu Vũ húp nước lồn, đang sướng cậu vô tình đưa mắt ra cửa thì cả hai chạm mắt đầy ngượng ngịu. Đôi mắt Hà Kỳ nhìn cậu lúc đó đầy căm giận, bà ta nhìn chằm chằm vào đầu của con trai mình đang vùi vào lồn Lâm Mạn rồi bực tức đóng mạnh cửa làm Chu Vũ đang phê cũng phải giật mình ngước lên.
Khi nghe cậu nói, gã chỉ cười cười mặc kệ mà bú con sò múp míp đẫm nước của cậu tiếp, gã nói mẹ gã là như vậy đó. Có ham muốn chiếm hữu vô cùng lớn đối với đồ vật của bản thân, Chu Vũ nói gã là đồ của Hà Kỳ, từ nhỏ gã đã ở cùng mẹ, nhìn mẹ phát bệnh , đau khổ vì không sinh được con nên tình cảm của hai mẹ con vô cùng khắn khít, Hà Kỳ đãng canh hắn gần như 24/24. Chu Vũ nói cậu đừng hiểu lầm, gã không phải loại có thể địt mẹ mình đâu, tình cảm của gã không phải như vậy, mẹ gã cũng vậy, chỉ là hai mẹ con chỉ thân thích quá mức thôi, tình cảm hơi méo mó thôi, không đáng lo.
...
Khi có em bé, cơ thể Lâm Mạn trở nên dâm đãng hơn bao giờ hết, mỗi ngày đều phải được Chu Vũ bón cho đợt tinh mới chịu yên khiến Chu Vũ chết mê chết mệt cậu. Gã đầu óc mụ mị vùi vào lồn cậu mê mang, lúc này Lâm Mạn nói gì thì chắc chắn gã đều nghe theo. Đến thai kì tháng thứ 4, Lâm Mạn xảy thai. Cậu bị tình nhân của Chu Vũ tông xe khiến phải nhập viện và mất đi đứa con, đau đớn hơn là bác sĩ bảo cơ thể cậu dường như sẽ chẳng có con được nữa khiến cậu như chết lặng. Con cậu, con cậu đã không có duyên với cậu, đã bỏ cậu. Chu Vũ lúc đó quỳ xuống khóc không thành tiếng bên giường bệnh Lâm Mạn, hắn nói hắn thề hắn sẽ trả thù gấp 10 lần người đã làm cậu như vậy, gã hôn tay cậu, cũng lập lại lời thề trong hôn lễ của cả hai với cậu lần nữa một cách thành kính.
6 tháng sau Lâm Mạn thấy Chu Vũ đang móc lồn anh trai cậu.
Năm 19 Lâm Mạn mất con, năm 20 chồng ngoai tình vói anh trai. Lâm Minh thấy Lâm Mạn qua khe cửa, anh giương mắt lên nhìn rồi nở nụ cười tươi với cậu, tay chỉ chỉ xuống Chu Vũ đang vùi mình hít hà cơ thể anh. Lúc đó Lâm Mạn chết đứng, người anh trai cậu cậu thương cậu yêu, dành từng đồng tiền để y có cuộc sống an toàn, vô lo vô nghĩ, mới mấy tháng trước cậu còn vui đến phát khóc khi bác sĩ thông báo chấn động não và bệnh của anh cậu đã chuyển biến tốt và theo đà này, anh cậu sẽ trở thành người bình thường khỏe mạnh, Lâm Mạn đã bật khóc vì vui sướng, nỗi đau mất con gần như đã nguôi ngoai thì giờ đây mọi thứ lại còn tồi tệ hơn nữa.
Lâm Mạn đi trên đường được một lúc liền bật khóc, dường như ông trời cũng thương xót cho cậu nên những giọt mưa rơi lất phất như an ủi trái tim héo hon, đen đúa của cậu. Cậu đi trong vô định, lúc định thần lại thì đã đứng ngay căn nhà lúc trước của cậu, căn nhà mà Lâm Mạn và mẹ mình Lâm Nhu sống cùng nhau trước khi cả hai dọn sang ở cùng cha. Ngồi nhà này từ lâu đã không ai còn tới lui, cậu quen thuộc lấy chìa khóa giấu dưới chậu cây giờ đã chết để bước vào nhà. Lâm Mạn không suy nghĩ đi thẳng lên phòng của mẹ, cậu bước vào rồi nằm lên trên chiếc nệm đầy bụi. Lâm Mạn cuộn tròn người lại, nhớ về những kí ức vụn vặt, Lâm Nhu là tiểu tam, là kẻ phá hoại gia đình người khác, cậu nghĩ cậu có nên làm như vậy không nhỉ? Con noi theo mẹ là đúng mà..
...
Lâm Mạn loạng choạng bước về phòng của mình ở nhà họ Chu, khi về cậu lại bị mẹ chồng móc mỉa, từ lúc cậu xảy thai, Hà Kỳ đối xử với cậu đầy dè biểu, châm chọc đến tận xương tủy, mắng mỏ cậu là đô vô dụng không biết đẻ trong khi bà ta cũng là loại như vậy, cậu thật sự đã quá mệt mỏi. Lâm Mạn mặc kệ tiếng bà ta la ó bước lên phòng tắm qua loa rồi lao lên giường mà ngủ.
Đêm tới, Lâm Mạn phát sốt. Cậu trằn trọc chẳng thể ngủ được vì cơ thể nóng như lửa đốt, rồi cậu nằm mơ. Lâm Mạn mơ thấy mẹ mình, trong giấc mơ Lâm Nhu diện một chiếc váy trắng tinh ngồi trên chiếc ghế bập bên, còn cậu thì ngồi bên cạnh. Nắng chiếu qua khe lá, nhẹ nhàng đáp lên mặt Lâm Nhu khiến người đã xinh đẹp lại càng như bước ra từ trong tranh. Mẹ đẹp lắm, nước da trắng ngần, đôi mắt tròn đầy ngây thơ, được mấy bà hàng xóm nói là thanh thuần yếu ớt, như vậy mới xứng chen chân được vào gia đình người khác chứ.
Lâm Nhu trong mơ khẽ hát, Lâm Mạn cũng ngây ngẩn ngồi đó nhìn. Kết thúc bài hát, mẹ quay sang nhìn cậu. Bà xoa đầu cậu rồi cất giọng nói ngọt ngào mà dường như cậu đã quên.
"Mạn Nhi, cứ làm như con muốn, cứ khiến bản thân mình hả dạ, cứ làm thỏa mãn lòng tham, trái tim của con. Con cứ làm mọi chuyện con muốn, tổn thương người khác, lừa dối họ để đạt được thứ con muốn. Mẹ đã nói như thế nào, muốn trả thù ai thì con cứ làm y như những gì họ đã làm với con, đừng có nghĩ mình sống tốt chính là trả thù họ, điều đó là ngu ngốc. Mẹ chính là trả thù con ả vợ của cha con như vậy đấy."
Lâm Mạn nghe giọng mẹ nhỏ nhẹ bên tay. A, trả thù là vậy sao, là vậy à. Rồi giấc mơ bỗng chuyển cảnh, lần này là người được gọi là cha cậu - Phó Kì Sơn. Ông đang ngồi trước giường cậu, tay cầm quyển truyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ, cậu nhận ra đây là lần hiếm hoi cha cậu đọc truyện cho cậu nghe. Tay ông vỗ vỗ lên tấm chăn trước ngực cậu, giọng ông cất lên đều đều.
"Lâm Mạn, con nên lắng nghe thâm tâm con, cha biết con đã biết bản thân muốn làm gì. Trong lòng con đang gào thét muốn làm điều đó nhưng lại bị cản trở bởi thứ gọi là đạo đức phải không? Dẹp hết đi, người làm tổn thương con đã không có đạo đức rồi, thì con còn nghĩ tới làm cái gì. Lâm Mạn, con nên nhớ con chính là kết tinh của câu chuyện ngoại tình giữa Phó Kì Sơn và Lâm Nhu, con sinh ra bởi sự hạnh phúc của hai bọn ta và sự đau khổ của người bị cắm sừng và con cũng nên nhớ, là con của kẻ ngoại tình và tiểu tam thì không cần phải có đạo đức."
Lâm Mạn ngồi bật dậy, cả người ướt nhẹp vì mồ hôi và hơi nóng, đầu cậu vẫn ong ong vì sốt nhưng những lời trong mơ vẫn vang vọng khắp cả cơ thể cậu. Hahaha, con của kẻ ngoại tình và tiểu tam thì làm gì có đạo đức. Cha, mẹ con sẽ phá tan cái gia đình họ Chu đạo mạo danh tiếng là hòa thuận này cho xem, con sẽ cho nó mục rữa từ bên trong, còn Lâm Minh, anh ta sẽ sớm phải hối hận vì dính phải Chu Vũ, anh sẽ bị chính cái người mình cuóp của em trai từ từ giết chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com