6
CẢNH BÁO: BỐ CHỒNG VỀ/ BỐ CỨNG LÊN KHI NHÌN CON DÂU MÓC LỒN Ở BẾP.
—-
Sau khi tiễn mẹ chồng và chồng đi, Lâm Mạn cũng cho những người làm trong nhà tạm nghỉ. Cậu đang chuẩn bị cho kế hoạch của bản thân đây. Bố chồng và con dâu, nghe kích thích quá quá.
'Tít. Tít'
Tiếng nhập mật mã vang vọng trong nhà, Lâm Mãn đang mặc tạp dề vội chạy ra cửa, vừa ra thì cậu đã thấy một người đàn ông cao lớn, khí chất dịu dàng, nhã nhặn, tay đang xách túi quà đứng đó. Thấy cậu chạy ra liền nở nụ cười như lời xin chào.
"A, bố. Bố về từ bao giờ ạ, sao không báo trước với con ạ."
Lâm Mạn chạy lại giúp người đàn ông xách túi, vừa lại gần vừa len lén nhìn, quả thật đẹp đến điên đảo, gương mặt này mà làm minh tinh chắc là thần tượng quốc dân quá, dù đã nhiều lần thấy gương mặt này trọng điện thoại mẹ chồng nhưng cậu vẫn không khỏi kinh ngạc. Chu Kính thay giày ra rồi nhưng vẫn thấy người con dâu mà hắn chỉ thấy được gặp một lần vào hôn lễ của con trai đang ngây ngốc nhìn mình mà bật cười, hắn lấy tay gõ nhẹ lên trán cậu nhóc xinh đẹp, có đôi mắt như chú nai con này làm cậu giật người đỏ mặt, lắp bắp 'Bố..bố' mãi.
"Chào con dâu, quà gặp mặt bố tặng con. Kỳ Kỳ và A Vũ đi du lịch mất rồi nên con cất phòng phòng họ dùm bố nhé. Con nấu cơm à, cho bố ăn với nhé, bố hơi đói."
Chu Kính vừa nói vừa bước lại bàn ăn, nhìn những món ăn bắt mắt trước khiến hắn không khỏi cảm thán, con dâu nhỏ đúng là dam dang mà. Hắn vừa ngồi xuống thì đã thấy vợ của con trai lại gần mình, tay xoắn xuýt vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
"Sao vậy con, khó chịu ở đâu à?"
"Bố..Bố ơi, con nấu không biết có hợp khẩu vị bố không, mong bố đừng chê ạ!"
Lâm Mạn nhắm mắt ngại ngùng nói với Chu Kính, tay cậu nhẹ nhàng nắm bàn tay Chu Kính khiến hắn giật mình.
"Bố sao cũng được...nhưng ai con cũng thân mật như vậy à, con dâu?"
"C-con xin l-lỗi ạ! Con chỉ biết thể hiện tình cảm bằng thân thể và hành động thôi ạ, A Vũ nói con ngốc nên dạy con như vậy...con không được thân cận với bố ạ..?"
Lâm Mạn ngay lập tức rụt tay về, thấp thỏm giải thích với Chu Kính như sợ hắn hiểu lầm, đôi mắt nai to tròn ươn ướt như sắp rơi lệ khiến Chu Kính xót xa không thôi, vội dỗ dành.
"Không sao đâu, bố chỉ bất ngờ thôi, con có thể nắm tay bố. Mạn Mạn, bố gọi con như vậy được không?"
"Dạ được ạ! Con vui lắm, bố gọi con là gì cũng được ạ!"
Lâm Mạn phấn khích reo lên, đôi mắt lấp lánh như vì sao nhìn thẳng vào Chu Kính như gửi thông điệp 'mau xoa đầu con đi! xoa đầu con.' thế là hắn vươn tay ra xoa đầu cậu rồi kéo cậu lại ngồi ghế gần mình, gắp cho cậu một miếng thịt rồi điềm đạm cất lời.
"Ăn cơm thôi."
...
Lâm Mạn quay đầu liếc nhìn người đàn ông ngồi trên sofa đang cuối đầu xem tài liệu, cậu thu lại ánh mắt tay bỏ vào ly rượu một ít bột trắng, lắc nhẹ cho tan rồi Lâm Mạn cầm hai ly đi ra khỏi nhà bếp hướng về phía bố chồng.
"Bố, bố ơi. Uống chút nước đi ạ."
Lâm Mạn vừa đặt ly rượu xuống trước mặt Chu Kính vừa ngồi xuống cạnh hắn, tay cậu còn cầm ly nước ép cam tự chuẩn bị cho bản thân rồi nhấp một ngụm. Chu Kính quay sang liếc nhìn cậu một cái, rồi khẽ nhếch miệng cười.
"Sao lại cho bố uống rượu vậy nè?"
"A Vũ mỗi lần xem cái gì đó đều kêu con chuẩn bị rượu, con nghĩ bố cũng giống vậy nên đã chuẩn bị ạ. Bố mau nếm thử đi ạ, A Vũ khen nhiều lắm đó."
Lâm Mạn cười híp mắt giải thích cho Chu Kính, hắn lẳng lặng nhìn rồi khẽ cười, đặt laptop xuống tay cầm lấy ly rượu lắc một vòng rồi nếm thử. Lâm Mạn nhìn bố chồng uống rượu mà nuốt nước bọt, cậu khẽ mở miệng.
"Bố ơi, bố kể con nghe chuyện gia đình được không ạ? Con muốn nghe nhiều hơn về gia đình, về bố nhưng A Vũ lại chẳng chịu kể con nghe."
Chu Kính cầm ly rượu nhướn mày nhìn vẻ giận dỗi của Lâm Mạn, hắn cười cười vươn tay vuốt lại mái đầu hơi rối rồi khoanh tay nhìn cậu.
"Muốn nghe chuyện gì, bố kể con nghe hết."
"Tất cả ạ."
..
Chu Kính dụi mắt, nhìn đồng hồ chỉ mới 22h30 nhưng hắn lại buồn ngủ hơn mọi ngày, nghĩ thầm chắc do jet lag lại còn uống rượu nên mệt mỏi hơn bình thường. Chu Kính nhìn về phía Lâm Mạn, thấy cậu đang háo hức vì chuyện mình vừa kể dù không muốn kết thúc nhưng hắn vẫn phải đánh gãy cảm xúc của cậu.
"Bố hơi mệt, có lẽ bố cần đi ngủ. Hôm sau ta nói chuyện tiếp nhé, được không Mạn Mạn?"
"A, con xin lỗi. Bố đi xa về mệt mà con lại giữ lâu như vậy, bố đi nghỉ đi ạ. Chúc bố ngủ ngon."
Chu Kính nghe cậu nói vậy thì cười rồi xoa đầu cậu thay cho câu chúc ngủ ngon xong định đứng dậy thì loạng choạng suýt ngã, may mắn đã được Lâm Mạn vội vã đỡ lại. Đầu Chu Kính quay mòng mòng, có lẽ không lên phòng nổi rồi, đành ngủ tạm đây vậy. Hắn xoay qua nhìn gương mặt lo lắng của Lâm Mạn, xích người lại gần, giọng của Chu Kính trầm ấm, đầy tính mê hoặc của người mơ màng ập thẳng vào lỗ tai cậu.
"Bố sẽ ngủ ở đây. Con lấy giúp bố cái chăn được không, cục cưng.."
Nói vừa dứt Chu Kinh liền ngã gục người xuống, đè lên Lâm Mạn. Cậu cố gắng điều chỉnh tư thế cho Chu Kính, để đầu hắn đặt lên đùi mình. Khi đã ổn định mọi thứ, Lâm Mạn mới đưa tay lên ngực kìm lại trái tim đang đập thình thịch vì hai tiếng cục cưng vừa nãy. Ai bảo bố chồng lại đúng gu cậu quá, đang than thở trong lòng thì bụng dưới cậu bỗng giật một cái, Lâm Mạn hốt hoảng nhìn xuống mới phát hiển là do hơi thở của Chu Kính.
'Trời ơi, con dâu vì bố chồng thở vào bụng mà lại phát dâm...Liệu có đúng kế hoạch không đây..'
Lâm Mạn thở dài, vội vàng đi lấy chăn đắp cho Chu Kính rồi bản thân vào phòng ngủ thay quần.
...
Chu Kính mơ màng mở mắt, ngồi dậy với tay lấy điện thoại đã thấy là hơn 2 giờ sáng, hắn vừa định đứng dậy thì nghe trong bếp phát ra vài tiếng lạch cạch. Hắn cảnh giác xoay người lại nhìn thì trước mắt hắn là một cảnh tưởng khiến hắn bất ngờ không thôi. Con dâu của hắn đang quỳ bò trên sàn, cậu còn đang mặc trên người một chiếc đầm xuyên thấu màu trắng, cơ thể trắng trẻo nẩy nở của cậu lộ rõ dưới lớp váy. Quần lót là loại hai mảnh có ren, trước môi lồn được hở ra một rãnh như để thuận tiện bị chịch bất cứ lúc.
Chu Kính thấy Lâm Mạn bắt đầu rên rỉ khe khẽ, tay cậu chạm vào chỗ hở của quần lót mà mân mê, nhéo nhẹ hột le lấp ló trong mép lồn. Hai ngón tay cậu lại thò vào lỗ lồn khuấy đảo làm tiếng rên càng lớn dần, tiếng nước lép nhép vang lên từng hồi đầy gợi dục. Rồi hắn thấy Lâm Mạn hét lên một tiếng, lồn múp của cậu trước mắt hắn phụt ra một đống nước nhờn, cơ thể cậu run rẩy một lúc ngồi bệt xuống đất, cậu quay mặt về phía phòng khách, đầu vẫn cúi xuống mân mê cơ thể bản thân.
Chu Kính nhìn con dâu hắn lột cái quần lót ren ước đẫm vứt sang một bên rồi lại thấy cậu bắt đầu thút thít tiếp tục thủ dâm, một tay cậu tuột dây váy xuống để mân mê bộ ngực nhỏ trắng nõn, nhô to lên so với nam giới bình thường, ngón tay nhéo lấy đầu vú cương cứng, một tay lần mò lại cái lồn ước nước mà tiếp tục móc. Tiếng rên rỉ không kiềm nén của Lâm Mạn rơi vào tai hắn, rồi hắn mở to mắt khi nghe thấy cậu lẩm bẩm 'Bố..ha..bố..s-sướng qua..'. Woa, con dâu của hắn lại vừa móc lồn vừa nghĩ tới hắn chứ không phải con hắn.
Chu Kính nhìn cậu lên đỉnh lần hai trong đêm đang há miệng thở thở dốc rồi lại thấy cậu bỗng dưng rấm rức khóc.
"Hức hức, mình là đồ vô dụng, lại đi thủ dâm vì A Vũ không đụng tới mình nữa."
"Huhu, con xin lỗi bố vì nghĩ về bố khi lên đỉnh, A Vũ sẽ mắng con mất."
Lâm Mạn vừa khóc lóc vừa lẩm nhẩm như thằng ngốc một lúc rồi đứng dậy loạng choạng đi về phía cầu thang. Chu Kính nhìn cậu đã đi khuất bóng xong hắn mới đứng lên đi về phía chiếc quần lọt bị bỏ lại còn ước nhẹp. Hắn nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi lại chuyển tầm mắt xuống đũng quần đang phình to của mình, hắn nhắm mắt thở dài một hơi.
Lâm Mạn đang ngân nga hát, cậu biết ngay Chu Kính thích loại người ngu ngốc dễ bảo mà, mấy kẻ như hắn thích nhất được coi là bề trên, được dạy người khác. Ngày mai, ngày mai sẽ vui lắm đây, là ngày mà Hà Kỳ chính thức mất chồng còn Chu Vũ sẽ bị cắm sừng.
'A Vũ à A Vũ, anh sẽ là lý do lớn trong kế hoạch quyến rũ bố chồng của em đấy. Em là một thằng ngốc dễ dãi, anh sẽ là người chồng ngoại tình bỏ bê vợ ngốc nhưng lại căn dặn em phục vụ bố chồng.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com