chap 3 ( lần 3 ) đụ thẳng vào tử cung
Harry vẫn gục trên bàn làm việc, cơ thể cậu run rẩy sau cơn cao trào dữ dội, mồ hôi chảy dài trên da, hòa lẫn với dấu vết của Snape để lại.
Phần dưới cơ thể song tính của cậu khe hẹp ướt át và dương vật nhỏ vẫn co giật nhẹ, nhạy cảm đến mức mỗi hơi thở cũng khiến cậu rùng mình.
Severus Snape đứng phía sau, ánh mắt đen sâu thẳm quét qua thân hình trần trụi của Harry, một tia thỏa mãn thoáng qua trước khi anh ta lấy lại vẻ lạnh lùng. Áo choàng đen của anh ta đã được khoác lại, nhưng không cài chặt, để lộ cơ thể gầy gò nhưng đầy sức mạnh.
“Cậu tưởng thế là xong sao, Potter?” Snape thì thầm, giọng anh ta trầm đục, mang theo một sự đe dọa đầy quyến rũ. Anh ta bước tới, bàn tay thô ráp nắm lấy hông Harry, kéo cậu đứng thẳng lên.
Harry thở hổn hển, hai chân cậu run rẩy, gần như không thể tự đứng vững nếu không có sự chống đỡ của Snape. “Giáo sư… tôi…” cậu lắp bắp, nhưng Snape không để cậu nói hết. Anh ta xoay Harry lại, ép cậu dựa lưng vào bàn, hai tay chống lên mặt gỗ để giữ thăng bằng.
Snape cúi xuống, đôi môi mỏng mím chặt lướt qua tai Harry. “Cậu có biết cơ thể mình có thể làm gì không?” anh ta hỏi, giọng nói như một lời nguyền, trước khi tay anh ta lần xuống phần bụng dưới của Harry, nơi đặc điểm song tính của cậu phô bày rõ nhất.
Ngón tay anh ta vuốt qua khe hẹp, cảm nhận độ ẩm và sự co bóp vẫn còn từ lần trước, rồi trượt sâu hơn, chạm vào một điểm mà Harry không ngờ tới lối vào tử cung ẩn sâu bên trong, một đặc trưng hiếm có của cơ thể cậu.
Harry giật mình, một tiếng rên thoát ra từ cổ họng khi Snape ấn mạnh hơn, ngón tay anh ta xoay tròn như thể đang thăm dò. “ Thầy… thầy đang làm gì?” cậu hỏi, giọng run rẩy, nhưng Snape chỉ mỉm cười nham hiểm. “Kiểm tra giới hạn của cậu,” anh ta đáp, trước khi rút tay ra và kéo Harry sát vào mình lần nữa. Anh ta cởi bỏ áo choàng hoàn toàn, để lộ dương vật đã cứng trở lại, bóng loáng dưới ánh nến, sẵn sàng cho một hành động táo bạo hơn.
Snape nâng một chân Harry lên, đặt nó lên vai mình, mở rộng cơ thể cậu ra trước mặt anh ta. Harry đỏ mặt, cảm giác vừa xấu hổ vừa kích thích khi Snape nhìn thẳng vào phần nhạy cảm nhất của mình. “Đừng…” cậu thì thầm, nhưng lời nói bị cắt đứt bởi một tiếng hét khi Snape đẩy mạnh vào, không phải chỉ vào khe hẹp như trước, mà sâu hơn, vượt qua mọi ranh giới, chạm thẳng đến tử cung của Harry. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến cậu cong người lên, móng tay bấu chặt vào vai Snape, để lại những vết cào đỏ.
Snape rên khẽ, hơi thở anh ta nặng nề khi cảm nhận sự co bóp chặt chẽ hơn bao giờ hết bao quanh mình. “Cậu… thật sự là một điều kỳ diệu,” anh ta thì thầm, trước khi bắt đầu di chuyển, mỗi cú đẩy đều sâu và mạnh, chạm đúng vào tử cung của Harry. Cậu hét lên không ngừng, cơ thể rung lên từng đợt, nước mắt chảy dài trên má vì cảm giác quá mãnh liệt. Snape không chậm lại; tay anh ta nắm lấy dương vật của Harry, vuốt mạnh theo nhịp đẩy, khiến cậu bị cuốn vào hai luồng kích thích không thể chịu đựng.
Harry cảm nhận được một áp lực lạ lùng bên trong, như thể cơ thể cậu đang mở ra theo cách cậu chưa từng biết. “Giáo sư… tôi cảm thấy lạ…” cậu rên rỉ, giọng vỡ òa, nhưng Snape chỉ tăng nhịp độ, đôi mắt anh ta ánh lên một sự điên cuồng hiếm thấy. “Chấp nhận nó đi, Potter,” anh ta gầm gừ, và với một cú đẩy cuối cùng, sâu đến mức Harry cảm thấy như mình bị xé toạc, Snape phóng thích thẳng vào tử cung cậu. Hơi ấm tràn ngập bên trong, lan tỏa qua từng tế bào, và Harry hét lên, đạt cao trào lần nữa, chất lỏng từ cậu phun ra, rơi xuống bụng và tay Snape.
Snape giữ nguyên vị trí một lúc, hơi thở anh ta dồn dập, cảm nhận dòng chất lỏng của mình hòa vào cơ thể Harry. Anh ta biết rõ với kiến thức sâu rộng về độc dược và sinh học rằng hành động này có thể dẫn đến điều gì với một cơ thể song tính như của Harry. Từ từ rút ra, anh ta nhìn xuống cậu, cơ thể Harry run rẩy, khe hẹp rỉ ra một chút chất lỏng trắng đục xen lẫn đỏ nhạt, dấu hiệu của sự xâm nhập sâu đến mức ấy.
Harry gục xuống bàn, thở hổn hển, tay ôm bụng vô thức khi một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa bên trong. “Tôi… tôi cảm thấy gì đó…” cậu thì thầm, mắt mở to đầy hoang mang. Snape khoác lại áo choàng, ánh mắt anh ta lạnh lùng nhưng không giấu được một tia phức tạp. “Cậu sẽ sớm biết thôi, Potter,” anh ta nói, giọng đều đều, trước khi quay đi. “Đừng làm phiền ta trừ khi cậu chắc chắn.”
Vài tuần sau, Harry bắt đầu nhận ra những dấu hiệu lạ: cơn buồn nôn vào sáng sớm, cảm giác nặng nề ở bụng dưới, và một sự nhạy cảm bất thường ở ngực.
Cậu tìm đến Madam Pomfrey trong hoảng loạn, và sau một loạt kiểm tra, bà xác nhận điều không thể tin nổi: Harry đang mang thai.
Cơ thể song tính của cậu, với tử cung hoạt động đầy đủ, đã thụ thai từ lần giao hợp dữ dội với Snape. Tin tức này khiến Harry vừa sợ hãi vừa bối rối, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình không thể đối mặt với Snape không phải bây giờ.
Snape, từ góc tối của văn phòng mình, đã nghi ngờ từ đầu. Anh ta không nói gì, nhưng mỗi lần nhìn Harry trong lớp, ánh mắt anh ta dường như mang một ý nghĩa mới vừa sở hữu, vừa xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com