Đại Tướng Quân lúc trước lấy cớ để Bạch Liên Hoa đến tướng phủ của mình học cho gần, bây giờ đương nhiên phải thực hiện. Chẳng qua là hắn bận trăm công ngàn việc, bèn giao phó chuyện này cho Chính Thất. Dù sao trước khi gả cho Đại Tướng Quân chàng ta cũng là một học giả có tiếng tăm, cũng nhận dạy học cho không ít người.
Vấn đề duy nhất ở đây là Chính Thất không có ưa Bạch Liên Hoa. Đối với người khác chàng ta dạy học rất bình thường, còn tận tâm chu đáo nữa. Nhưng tới lượt Bạch Liên Hoa, cậu vừa vào tới thư phòng đã bị mắng cho:
"Hừm, tiểu hồ ly tinh to gan lớn mật nhà ngươi. Đêm tân hôn đó bổn phu nhân đã tốt ý đến dạy bảo ngươi, ngươi lại phóng uế lên người ta. Ba ngày tiếp theo nể tình ngươi ngã bệnh không thể xuống giường, ta không làm khó dễ, hôm nay ngươi đi lại được rồi ta đương nhiên phải tính toán cho xong hết."
Chính Thất tiến sát lại gần Bạch Liên Hoa, hại cậu phải nép mình vào kệ sách phía sau lưng, không dám thở mạnh. Đêm tân hôn ba người chơi quá kịch liệt làm hai cái lỗ của Bạch Liên Hoa đều sưng tấy lên, bước xuống giường không nổi, còn hành sốt một trận. Kết cục chỉ có hai chữ thảm hại.
Khó khăn lắm mới khỏi bệnh trở lại, đừng nói Chính Thất lại bày trò đụ cậu trong thư phòng đó chứ? Trải qua một loạt sự kiện bất ngờ như vậy, Bạch Liên Hoa cuối cùng đã đúc kết ra một chân lý: "Hệ thống sau khi cập nhật xong, mọi tình tiết lớn bé trong kịch bản đều có thể quy đổi thành làm tình!"
Công - thụ yêu đương nảy sinh tình cảm? Làm tình! Phản diện ghen ghét đố kị? Làm tình! Thậm chí là quần chúng cướp bóc, bắt nạt,... tất cả đều đổi thành làm tình, bất kể tính hợp lý. Bạch Liên Hoa chỉ vạ miệng với hệ thống có một câu thôi, kết quả đã hại tới cái mông phía dưới nở hoa.
Bạch Liên Hoa run rẩy hướng mắt nhìn Chính Thất, ngập ngừng:
"Ca ca, em vừa mới khỏi bệnh xong, không thể..."
"Không thể thế nào? Hai tiếng ca ca này của ngươi kêu thật ngọt miệng, còn tưởng bản thân thật sự trở thành huynh đệ tốt của ta sao? Nằm mơ!"
Chính Thất thô bạo kéo tay cậu đi đến bên bàn học. Chàng ta hống hách ngồi xuống trên ghế, còn Bạch Liên Hoa bị ép quỳ gối dưới sàn, đối mặt với đũng quần của chàng ta.
"Đêm hôm trước ngươi phóng uế làm bẩn hết người ta, hôm nay ta sẽ để ngươi biết dùng tinh dịch rửa mặt là cảm giác thế nào!"
Lần thứ ba nhìn thấy con chim khủng bố của người nọ, Bạch Liên Hoa vừa nứng vừa sợ. Chính Thất vẫy cu ý bảo cậu đến bú, chuông bạc gắn ở lỗ sáo cũng dao động, kêu lên mấy tiếng leng keng trong trẻo. Bạch Liên Hoa run rẩy nuốt nước bọt, tìm cớ lảng tránh:
"Hôm nay em đến để học thi thư mà, chuyện trách phạt hay là để..."
"Để cái gì mà để. Thời gian còn nhiều, lát nữa học sau cũng chưa muộn."
Chính Thất bắt đầu mất kiên nhẫn, một tay kéo Bạch Liên Hoa sát lại gần háng mình, để gương mặt mềm mại của cậu áp lên thân cặc diêm dúa của mình. Bạch Liên Hoa theo kịch bản thì chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, gương mặt xinh đẹp non nớt, lúc đặt cạnh con cặc to dài đỏ tía tạo ra khác biệt rất lớn, vừa nhìn là thấy nứng tình đến nơi.
Bạch Liên Hoa biết chuyến này cậu trốn không được. Đại Tướng Quân và lão gia, lão phu nhân đã rời phủ từ sớm, bây giờ nơi này chỉ có Chính Thất làm chủ, cậu có cầu cứu cũng không ai nghe. Cậu hơi mím môi, ngoan ngoãn hôn lên con cặc xấu xí toàn là bi với khuyên bạc trước mặt. Kim loại lành lạnh đan xen cùng da thịt nóng hổi, bề mặt tuy gồ ghề nhưng cảm giác mới lạ kích thích vô cùng.
Bạch Liên Hoa liếm tới gốc cặc, dùng lưỡi mát xa hai túi dái nặng trịch. Cậu ngửa mặt đỡ lấy cả cây hàng to béo, con chim gân guốc vậy mà che được cả phân nửa gương mặt cậu thiếu niên. Hai quả trứng được liếm láp tận tình bây giờ đã ướt đẫm nước bọt, bóng loáng dâm tục vô cùng. Bạch Liên Hoa cũng chơi đùa chán chê rồi mới bắt đầu há to miệng muốn ngậm lấy đầu buồi đỏ hỏn kia vào miệng. Nhưng cặc vốn đã to giờ lại gắn thêm đủ thứ khuyên, cậu ngậm kiểu gì cũng không được. Chỉ sợ lỡ chặm phải răng thì Chính Thất lại nổi giận mất.
Chính Thất lúc này vươn tay vuốt ve mái tóc đen mềm của cậu, vẻ mặt trầm tư. Chàng là đang suy nghĩ nếu như đâm cu vào họng tiểu hồ ly này, có khi nào cậu sẽ trật cả khớp hàm không nhỉ? Mặc dù chàng ghét Bạch Liên Hoa, nhưng tới mức đó thì hơi quá. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chàng mới bảo:
"Thôi khỏi ngậm, dùng lưỡi liếm đi."
Hiếm khi Chính Thất rũ lòng thương xót với Bạch Liên Hoa, cậu cảm động vô cùng, liền nhiệt tình dùng lưỡi bú liếm thay cho lời cảm kích. Cái miệng nhỏ nhắn bú cặc hăng say, còn không ngừng vừa rên rỉ vừa phát ra âm thanh chùn chụt như thể nếm được mỹ vị tuyệt thế.
Chính Thất cười khẩy, với tay lấy chiếc bút lông đặt trên bàn, chấm một ít mực đen, ác ý viết lên mặt Bạch Liên Hoa hai chữ "đĩ đượi". Làn da Bạch Liên Hoa trắng nõn, vết mực đen tuyền viết lên trông càng nổi bật. Chính Thất nhìn tuyệt phẩm của mình, khanh khách bật cười:
"Ha ha, trông đẹp biết bao nhiêu. Sẵn đây đang học chữ, ta dạy ngươi cách viết chữ đĩ thế nào mới đúng."
Bạch Liên Hoa núp dưới thân cặc ú ụ, vừa bú vừa tròn mắt nhìn Chính Thất mà nũng nịu:
"Ca ca viết lên mặt em thì sao em thấy được. Hay là người dùng cặc bự viết lại một lần nữa để em ghi nhớ nha."
"Hừ, đồ hồ ly tinh dâm tiện."
Cặc nứng của Chính Thất rỉ ra không ít dịch thể, chàng liền dùng dịch loãng đó làm mực, viết lại chữ đĩ lên mặt Bạch Liên Hoa. Vết mực bị dịch cặc làm cho nhòe đi không ít, thành thử gương mặt cậu bây giờ lem luốc vô cùng. Nhưng Chính Thất càng nhìn càng thấy thích, cứ luôn miệng khen ngợi, con cá chà bặc cũng nở ra thêm một vòng.
Nghịch ngợm như thế mất cả buổi trời, đợi khi Chính Thất thấy thỏa mãn rồi mới bắt đầu nghiêm túc dạy thi thư. Nhưng chàng ta không cho Bạch Liên Hoa đi rửa mặt, để cậu ngậm một miệng đầy tinh với gương mặt lem nhem đó mà ngồi học. Bạch Liên Hoa phát nứng lên từ lâu rồi, nhưng lồn cậu còn sưng, chỉ chạm hơi mạnh tay một chút thôi là đủ đau rồi nên không cách nào làm tình được cả, khổ sở vô cùng.
Có lẽ Chính Thất bắt được điểm này của cậu, ngày nào cũng tìm cách để Bạch Liên Hoa lên cơn nứng lồn nhưng lại không thèm địt cậu. Chàng bảo lỡ đâu lỗ lồn hay lỗ đít lại bị thương thì Đại Tướng Quân sẽ trách phạt mất, vậy nên nhất quyết không thèm đụng đến hai cái lỗ đụ đó.
"He he, ta đã biết ngươi là thứ đĩ dâm thích bị cặc đụ rồi, nên ta càng không thèm đụng đến hai cái lỗ đó. Ngươi càng khổ sở ta lại càng vui vẻ."
Nghe nói Đại Tướng Quân có một tiểu đệ, người huynh đệ đó bây giờ muốn đón hai vị lão gia vào thành để cung phụng, vậy nên mấy hôm nay Đại Tướng Quân bận bịu vô cùng. Suốt nửa tháng trời hắn cứ đi sớm về khuya để lo việc vận chuyển đồ đạc, Bạch Liên Hoa thấy Đại Tướng Quân mệt mỏi cũng không muốn rủ rê hắn lăn lộn giường chiếu, sợ hắn sẽ kiệt sức mất.
Nhưng bản thân cậu thì nứng muốn xỉu. Ngày nào cũng nhìn Chính Thất khoe cặc mà không được nếm, uất ức đã chất thành núi luôn rồi.
Mãi cho đến một ngày nọ, Bạch Liên Hoa thèm cặc tới mơ hồ đầu óc, lúc trả bài cho Chính Thất còn buột miệng:
"Cặc lạnh cặc nóng không chỗ tránh..."
"Hàm hồ! Tiểu hồ ly ngươi đang đọc cái gì vậy?"
Bạch Liên Hoa bây giờ mới nhận ra mình đọc bậy đọc bạ, vội vàng sửa miệng. Chính Thất hiếm khi bắt được chỗ sai của cậu, liền phạt:
"Ta hết lòng dạy dỗ ngươi mà trong đầu ngươi chỉ lo nghĩ việc dâm loạn, có thấy áy náy không hả? Mau ra ngoài sân đứng phạt đi."
Bạch Liên Hoa ngỡ ngàng. Theo lý mà nói thì Chính Thất phải vạch mông cậu ra rồi dùng gậy thịt đánh mới đúng chứ. Tự dưng đúng với kịch bản quá làm cậu không quen tẹo nào. Ngứa lồn muốn chết.
"Ca, ngoài trời hình như sắp đổ mưa rồi..."
Bạch Liên Hoa cầm lấy tay áo Chính Thất mà xin xỏ, hi vọng chàng cũng giống Đại Tướng Quân, dễ dàng mềm lòng với trò làm nũng này. Nhưng Chính Thất làm gì có chuyện như vậy, chàng ta phất tay, hằn giọng:
"Vậy càng hay. Để nước mưa gội rửa dâm ý của ngươi thì còn gì bằng!"
Bạch Liên Hoa không được như ý nguyện, ỉu xìu lê bước ra giữa sân đứng chịu phạt. Giữa ban trưa mà bầu trời trên cao xám xịt không có một tia nắng, quả nhiên không bao lâu liền đổ mưa xuống.
Bạch Liên Hoa vốn không yếu ớt đến mức có một trận mưa đã không chịu nổi. Cả một doanh trại sơn tặc cậu còn chưa sợ, mấy giọt nước này đã là gì đâu. Nhưng biết làm sao được, hệ thống bảo cậu lúc này phải ngất. Vậy là Bạch Liên Hoa giống như thiết bị sụp nguồn, đùng một cái té xỉu trên đất làm Chính Thất sợ hết cả hồn.
Theo kịch bản gốc, sau khi Bạch Liên Hoa dầm mưa ngã bệnh thì Đại Tướng Quân mới phát hiện trong suốt thời gian cậu học tập ở chỗ Chính Thất, chàng ta đã liên tục làm khó dễ cậu. Sau đó thì ác giả ác báo, Chính Thất vừa bị xử phạt vừa bị ghẻ lạnh, cũng mất luôn cơ hội làm khó dễ Bạch Liên Hoa.
Nhưng không sao cả, vì bây giờ Bạch Liên Hoa đã khác xưa rồi. Trong mắt của cậu Chính Thất quý còn hơn vàng, nói đúng ra thì là cây cọc giữa hai chân của chàng ta quý. Nên là cậu sẽ không để chuyện này truyền tới tai Đại Tướng Quân, chàng cũng sẽ không bị nghiệp quật. Xem như đôi bên cùng có lợi vậy.
Bạch Liên Hoa cả người ướt sũng, run rẩy nằm trong vòng tay Chính Thất như con vật nhỏ đáng thương. Vốn đang là mùa hè nên y phục trên người Bạch Liên Hoa mỏng tanh, lúc bị thấm nước còn trở nên bán trong suốt. Cậu biết lúc này minh trông gợi dục ra sao, bèn rút vào lòng Chính Thất mà rên lên ư ử, hai tay níu lấy vạt áo chàng:
"Ca... em lạnh... hức... người sưởi ấm cho em được không? Nếu không sẽ lại bị cảm mất..."
Chính Thất ôm Bạch Liên Hoa đi vào trong tẩm điện, âm thầm tính toán trong bụng. Tiểu hồ ly này khỏi bệnh còn chưa đầy một tháng. Nếu cậu ta lại bệnh thêm một lần nữa thì Đại Tướng Quân sẽ trách chàng lo quản việc nhà không chu toàn. Biết đâu chừng còn không cho phép chàng đến gần tiểu hồ ly này nữa, vậy thì làm sao để cậu ta chịu khổ được. Nghĩ đến đây, Chính Thất liền cắn răng để mặc Bạch Liên Hoa làm gì thì làm.
Bạch Liên Hoa thấy chàng không cự tuyệt mình, bàn tay to gan luồn vào trong áo Chính Thất, mò mẫm lồng ngực săn chắc của chàng. Ngực của Chính Thất không vạm vỡ như Đại Tướng Quân hay mấy anh trai Sơn Tặc, nhưng cũng được tính là săn chắc, sờ rất thích tay.
"Ưm... người của ca ca ấm quá. Hay là ca ca dùng thân thể sưởi ấm cho em đi mà..."
"Hồ ly tinh dâm đãng nhà ngươi mau bỏ tay ra!"
Nửa thân trên của Chính Thất bị Bạch Liên Hoa làm loạn đến áo cũng rơi ra. Tiểu hồ ly vừa nhìn thấy cơ ngực mà cậu thích nhất liền như hổ đói mà vồ tới, nằm nhoài trên người Chính Thất vừa bóp vừa liếm. Chính Thất muốn đẩy cậu ra, nhưng con cáo nhỏ này bây giờ lại biến thành bạch tuột, gỡ kiểu gì cũng không xuống được, bám chặt lấy chàng không buông.
"Ca ca cũng cương rồi nè. Cặc của người nóng hổi, thích hợp để sưởi ấm cho lồn dâm nhất."
Bạch Liên Hoa hê hê cười, quần áo của cả hai đều bị cậu cởi sạch, vứt qua một bên. Da thịt trần trụi ấm áp tiếp xúc với nhau, chỉ mỗi việc ôm thôi cũng đã sướng rơn cả người rồi. Lỗ lồn đói khát lâu ngày vừa ngửi được mùi cặc nóng thì hưng phấn mà phun một ngụm nước nhầy. Nó thậm chí chẳng cần phải dạo đầu khuếch trương, thòm thèm đến nổi cứ vậy mà nuốt chửng cả một cây cặc dài lớn vào trong.
Cặc bự thình lình bị lồn dâm nuốt vào rồi siết chặt làm Chính Thất không phòng bị kịp thời, sướng tới nổi làm chàng ngửa mặt rên lên một hơi dài. Lần đầu thất thủ trước mặt hồ ly tinh, chàng công tử kiêu ngạo tức giận mới tát thật đau vào mông đít của cậu, điên cuồng nắc hông trả đũa:
"Ưm... tiểu hồ ly ngươi tính dâm như đĩ... a... giữa ban ngày ban mặc còn dám câu dẫn đàn ông!"
"Ớ... á... em chính là đĩ hư... ư... ca ca mau dùng cặc đánh em... a... phạt em đi... Á...."
Chính Thất siết chặt mông Bạch Liên Hoa, đụ địt cuồng say. Khuyên bạc gắn ở đầu khất đỉnh vào tử cung non mềm bên trong có hơi nhoi nhói. Nhưng Bạch Liên Hoa là cái loại càng bạo dâm thì lại càng nghiện, nhiệt tình lắc mông cổ vũ anh cặc to mau đánh lồn mình.
Ngoài trời đang đổ cơn mưa, trong phòng tiếng rên rỉ dâm đãng thậm chí còn lấn át cả tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà. Chính Thất cúi đầu cắn vào đầu vú Bạch Liên Hoa, trêu:
"Tiếng đĩ rên còn to hơn cả tiếng mưa của ông trời rồi đấy."
Bạch Liên Hoa ngã gục trên vai Chính Thất, cố tình ghé sát vào tai chàng, giọng điệu ngọt lịm mà đĩ đượi:
"Ưm... a... ca không thích sao? Ớ... ứ... rên như vậy... ca ca mới nứng cặc mà địt em... hức... a...."
Chính Thất ghì chặt bả vai Bạch Liên Hoa, da thịt hai người dán chặt lại vào nhau như muốn hòa lại làm một, hoàn toàn nhìn không ra đây vốn là hai nhân vật không đội trời chung trong kịch bản tiểu thuyết.
Bành bạch rồi lại uỳnh uỵch được một hồi dài, tiếng mưa đã tạnh mà tiếng đụ vẫn còn chưa ngơi. Chính Thất nhìn ra ngoài trời, thấy bầu trời tuy đã trong xanh trở lại nhưng vẫn còn lác đác vài hạt mưa, tự dưng trong đầu lại nảy ra một ý định. Chàng khẽ cười, đánh vào mông Bạch Liên Hoa mấy cái chan chát, bảo:
"Chó ngoan, đĩ chó ngoan của ta. Trời tạnh mưa rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo nha."
"Á.. ớ..."
Lúc này Bạch Liên Hoa vừa mới lên đỉnh xong, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo lại. Đột nhiên cậu bị Chính Thất bế thốc lên thì hốt hoảng vô cùng, hai chân co quắp lại, liều mạng bấu víu lấy chàng. Cơ thể Bạch Liên Hoa thì vô thức siết chặt lại, cặc bự của Chính Thất thì cứ đỉnh lên tử cung yếu ớt, khoái cảm lại càng dâng trào thêm. Bạch Liên Hoa ngửa đầu rên rỉ, phê lồn tới trợn mắt lè lưỡi, nước dãi chảy đầy trên miệng. Lúc Chính Thất bế cậu ra đến trước sân cũng là lúc Bạch Liên Hoa cực khoái một lần nữa.
"Chó ngoan, đi dạo quanh vườn với ta xem nào."
Chính Thất để Bạch Liên Hoa quỳ gối trên nền cỏ, nhưng cậu lên đỉnh mấy lần liên tiếp xong thì đã cạn kiệt sức lực, ngồi bệt xuống đất. Con cu bị cỏ xanh vừa ướt đẫm vừa thô ráp chọc vào ngứa ngáy vô cùng, lại thêm người đàn ông phía sau cứ dọng cặc hối thúc làm Bạch Liên Hoa thở còn không ra hơi chứ nói gì là bò quanh sân.
"Á... ớ... bị người ta... phát hiện mất... ưm... a..."
"Thứ đĩ dâm như ngươi bị người ta thấy chẳng phải càng thích hơn sao? Nói không chừng vài bữa nữa ta sẽ kêu hạ nhân trong phủ cùng vây lại xem cái lồn đĩ này của ngươi đó!"
"Không... a... chỉ muốn để đại nhân... phu nhân nhìn thôi... ư..."
Nước mưa lạnh lẽo rơi xuống trên da làm Bạch Liên Hoa run rẩy không ngừng. Cậu yếu ớt tựa vào Chính Thất đang dập cặc liên tục ở sau lưng mình, gấp gáp hít thờ từng hơi, sau khi bắn ra đợt tinh dịch lỏng lẻo còn sót lại trong túi tinh thì ngất liệm đi.
Chính Thất không được thỏa mãn trò vui của mình thì mất hứng bĩu môi, thầm mắng:
"Trông dâm đãng như kia mà yếu ớt cực. Mới có bao lâu đâu đã chịu không nổi rồi. Kém cỏi!"
Không còn ai chơi trò chó cưng với chàng ta nữa, chàng liền chán nản bế tên nhóc đang bất tỉnh dưới thân vào lại tẩm điện, làm nốt cho xong phần của mình.
Nhưng ở một góc đằng xa xa của sân vườn, nơi Chính Thất không nhìn tới được quả thật có một tên nam nhân, gã ta từ đầu đến cuối đều chứng kiến được hết cảnh tượng dâm loạn trước mặt. Trong lòng khó tránh nổi lên ý nghĩ dâm loạn với tiểu thiếp mới gả vào phủ kia.
Hừm, dù sao đại phu nhân cũng đã nói muốn để hạ nhân trong phủ chiêm ngưỡng cảnh xuân, gã ta tranh thủ chiêm ngưỡng trước chắc cũng chẳng sao đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com