Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trầm Kiêu năm nay 17 tuổi, đang ở độ tuổi phơi phới nhất, năng động nhất nhưng trong ấn tượng bạn bè, hắn là cái hầm băng di động.

Mặt mày lạnh lùng, cử chỉ cứng nhắc, cả ngày thả hồn trên chính tầng mây, ít khi ai kéo nổi hắn xuống đất.

Bù lại, thành tích học tập của hắn cũng khá ổn định và có một gương mặt rất tuấn tú.

Tuy nhiên, chẳng ai biết, 'soái ca lạnh lùng băng giá' đang gào thét vì cái môi trường quá thiếu người đẹp như trường học này. Hắn đã ngắm đủ những người có nhan sắc, đã quá ngấy rồi.

Trầm Kiêu thề, nếu hắn gặp được người đúng gu, nhất định chưa kịp cởi quần đã bắn sạch.

"Ê ê, có giáo viên thực tập kìa."

"Trời ơi, đẹp trai thế!"

"Môn gì vậy? Thầy ấy tên gì vậy?"

Bỗng nhiên một trận xôn xao nổi lên, Trầm Kiêu đang ngơ ngác cũng đánh mắt sang nhìn, chỉ thấy đứng kế bên chủ nhiệm mình là một anh chàng cao ráo, trắng trẻo. Gương mặt y rất đẹp, đẹp đến phi giới tính.

Y nhìn lớp học nhiệt tình, cười một cách ngượng ngùng, còn thì thầm gì đó với thầy chủ nhiệm.

Đệt.

"Cả lớp trật tự!" Thầy chủ nhiệm dùng gậy gõ vang bàn học, yêu cầu cả lớp trật tự rồi giới thiệu giáo viên thực tập:

"Đây là thầy Phó Tư An, sẽ là giáo viên chủ nhiệm tạm thời của các em sắp tới."

Cả lớp vỗ tay rần rần, Phó Tư An nhanh chóng bị nhiều học sinh hỏi cho choáng đầu. Mà thầy chủ nhiệm thấy vậy chỉ dặn dò vài câu rồi đi mất, để lại giáo viên thực tập hỗn loạn trong tiếng nói cười của học sinh.

Phó Tư An mất mấy phút để cả lớp trật tự, sau đó đành để mỗi bạn học tự đứng lên đặt câu hỏi mới duy trì được cảnh yên bình.

"Thầy Phó, thầy có người yêu chưa?"

"Thầy Phó, thầy dạy môn gì thế? Có dạy thêm không?"

"Thầy Phó..."

Trầm Kiêu nhìn người đẹp một hồi lâu, phát hiện người đẹp đột nhiên nhìn về phía mình.

"Trầm Kiêu! Tới lượt cậu đặt câu hỏi cho thầy Phó kìa."

"...Không có câu hỏi gì."

[ Thật ra muốn hỏi thầy có thích trai trẻ không. ]

Phó Tư An: "?"

"Em... nhắc lại câu hỏi xem nào." Phó Tư An sợ mình nghe nhầm, đến gần chỗ hắn.

"Em không có câu hỏi gì ạ." Trầm Kiêu nhìn y, hô hấp hơi nghẹn lại nhưng giọng điệu bình thản đến lạ.

"Vậy à, cảm ơn em nhé..." Ánh mắt y lướt qua bảng tên trên ngực hắn.

"Học sinh Trầm Kiêu."

Đệt.

Trầm Kiêu ngồi nhanh xuống, che giấu đũng quần đã phồng lên thành túp lều của mình.

[ Đọc tên bình thường thôi cũng dâm như vậy. ]

[ Không biết gọi giường thì sẽ thế nào? ]

Phó Tư An đang định rời đi lại tình cờ nghe được hai câu hỏi biến thái, sắc mặt y trầm xuống nhưng phát hiện, giọng thiếu niên nọ vẫn vang dẫu hắn không hề nói chuyện và những người khác cũng không thấy bất thường gì.

Chẳng nhẽ mình y nghe được những là nói dâm ô này sao?

[ Sao cứ nhìn mình thế nhỉ... Chẳng nhẽ thích mình rồi? ]

Phó Tư An đỏ mặt, quay phắt lên bục giảng, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ đang quấy nhiễu mình. Y ghi nhớ cái tên Trầm Kiêu, nhất định phải nhắc các giáo viên thực tập khác cảnh giác với tên học sinh này.

...

Thế là hết một tuần thầy thực tập làm chủ nhiệm, Trầm Kiêu luôn thấy thầy thỉnh thoảng liếc hắn rồi đỏ mặt.

Trầm Kiêu: "?"

Cái này là bật đèn xanh cho hắn rồi, đúng không? Khụ, nhưng môi trường học tập thật sự không thích hợp để hẹn hò, hơn hết là thân phận của cả hai đang rất nguy hiểm.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trầm Kiêu đã nghĩ đến tình cảnh cả hai bị phát hiện rồi một người bị mất việc, một người bị đuổi học. Sau đó sống ở một túp lều tranh, hai quả tim vàng...

"Bạn Trầm Kiêu! Em có tập trung nghe giảng không?!"

Phó Tư An rất muốn cầm cây 'phương trượng' của lớp đánh tên học sinh trời đánh này một trận. Đây đã là tuần thứ hai rồi. Người khác đều đang cố gắng học tập, tên nhóc này toàn nghĩ chuyện yêu đương.

Mà đối tượng còn là y!

Quá khủng bố.

"Em có."

[ Thầy không thấy ánh mắt đong đầy tình yêu của mình dành cho thầy à? ]

'Ánh mắt đong đầy tình yêu'? Ánh mắt sói đói thì có. Phó Tư An tức giận, liền cười lạnh, tay gõ gõ lên bảng chiếu:

"Vậy em trả lời câu hỏi này cho tôi."

[ Thầy đùa em à? ]

Trầm Kiêu nhìn câu hỏi điền vào chỗ trống trên bảng, rơi vào trầm mặc. Bên kia Phó Tư An nắm chắc tên nhóc này không biết làm bài, đang định mở miệng dạy dỗ thì bị cắt ngang.

"Là tương phản và tương hỗ."

[ Cái này trẻ con cũng biết, thầy biết đố cái gì có tính thách thức hơn được không? ]

Phó Tư An: "?"

Bên trong điên cuồng cười khặc khặc khặc tự mãn, bề ngoài Trầm Kiêu vẫn bình thản trả lời, ánh mắt chuyên chú nhìn Phó Tư An.

[ Chậc, nếu bảo đoán quần lót thì hay rồi. ]

Phó Tư An trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể liên tưởng bộ dạng cậu học sinh đàng hoàng trước mắt với giọng điệu đang điên cuồng tự mãn là của cùng một người. Y kiềm chế cảm xúc, mỉm cười cho Trầm Kiêu ngồi xuống.

"Thầy..."

Đang định chạy lại bị gọi, cả người Phó Tư An cứng đờ.

"Thầy chưa đưa phần thưởng cho em."

Giọng nói thanh niên bị đè thấp, mím môi, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn y đầy ý cười. Trong thoáng chốc, mọi vật xung quanh như tĩnh lại...

[ Người khác đều có kẹo khi trả lời đúng, tại sao mình không có? ]

[ Có khi thầy định tặng bản thân cho mình cũng nên. ]

"Hết rồi."

"?"

Nghe giọng nói không cảm xúc của Phó Tư An, Trầm Kiêu cảm thấy có gì đó bất ổn. Trong tiếng trêu chọc ồn ào của bạn cùng lớp, thầy thực tập xoay người trở về chỗ ngồi trên bục giảng.

Phó Tư An uống chút nước, cảm thấy may mắn khi bị giọng nói nội tâm của hắn cắt đứt suy nghĩ. Nhưng từ lần sau có lẽ không may mắn nữa, y nên né xa Trầm Kiêu.

Bản thân hắn đã sa đoạ, nếu y không vớt được mà còn đạp hắn xuống, vậy là có lỗi với bố mẹ hắn, càng có lỗi với nghề giáo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com