Chương 2
Bề ngoài của Trầm Kiêu ngụy trang quá tốt. Phó Tư An gần như không tóm được một chút bằng chứng phạm tội nào, mà càng ngày càng bị đầu óc hư hỏng của thanh niên làm cho thân thể xao động.
Đến một ngày không chịu nổi, y chỉ đành hẹn hắn lên văn phòng nói chuyện riêng.
Dựa vào những biểu hiện, Phó Tư An có thể xác định 80% cái thứ giọng nói đó là giọng nói nội tâm của Trầm Kiêu. Y còn biết hắn thích học môn văn, ghét môn hoá, món ăn yêu thích là hàu nướng sốt phô mai.
Quá tà đạo.
"Trầm Kiêu."
[ Thích nghe thầy gọi tên em. ]
"Tôi... đề nghị em nên nghiêm túc học hành, không nên suy nghĩ chuyện yêu đương hay những thứ phiền nhiễu khác."
[ Yêu đương? Với thầy thì có. ]
"Dạ em hiểu rồi." Trầm Kiêu vội vàng vâng dạ.
"Còn một năm nữa là em tốt nghiệp rồi..."
[ Tốt nghiệp, học đại học, kiếm việc làm, lương tháng mười mấy triệu, cưới thầy về làm vợ. ]
"...Nếu em không nghiêm túc thì cút cho tôi."
"Em làm sai gì sao ạ?"
Trầm Kiêu hơi cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương nhìn Phó Tư An. Rõ ràng thân thể cao to, nhìn còn lớn hơn cả y nhưng cứ thích làm vẻ đáng thương. Trái tim Phó Tư An không chịu nổi, mềm nhũn, giọng lại nhẹ nhàng hơn.
"Tôi chỉ mong em tập trung học hành."
[ Dáng vẻ thầy mềm lòng đáng yêu quá. ]
[ Muốn chịch chịch. ]
Phó Tư An: "?"
"Em hứa sẽ ngoan ngoãn học tập."
[ Muốn chịch chịch thầy. ]
Phó Tư An: "???"
...
Tối hôm đó, Phó Tư An mơ một giấc mơ dài.
Y thấy thanh niên trẻ trung chậm rãi vén áo sơ mi, lộ ra đường cơ bụng săn chắc. Hắn nắm tay y, để y cảm nhận từng khối cơ trên người mình.
"Thầy ơi..."
Nhoáng một cái, tên nhóc lại quỳ giữa hai chân y, kề gương mặt anh tuấn lên đùi y cọ cọ.
"Cho em liếm một cái, được không?"
"Xem kìa, thầy rỉ nước ra cả rồi..."
Đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, Phó Tư An tắt báo thức liền ngồi đần ra trên giường. Vừa mơ cái gì thế kia? Y run rẩy, nhắn một câu báo nghỉ cho giáo viên hướng dẫn rồi cuộn mình trong chăn, run rẩy.
Y có tâm tư bất chính với học sinh, thằng nhóc còn chưa đủ 18 tuổi.
Quá đáng sợ rồi.
Thằng nhóc đó nghĩ mỗi ngày chịch y, chắc chắn là muốn hại y thân bại danh liệt, ở tù mọt gông.
"Trầm Kiêu...!"
Phó Tư An hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại mở ảnh lớp ra nhìn Trầm Kiêu. Nhìn xong lại mắng, mắng xong lại mở ra nhìn.
Rốt cuộc, y cũng hơn Trầm Kiêu có là mấy. Phó Tư An cũng chỉ là một người lớn đang trưởng thành mà thôi, chịu không nổi dụ hoặc.
...
Mà tên nhóc 'dụ hoặc' thầy giáo thực tập sa ngã đang ủ rũ nằm trên bàn sau bài kiểm tra tiếng Anh.
Hắn muốn một ngày 8 tiết văn còn hơn là mấy tiết tiếng Anh và toán.
"Gì mà nhìn chán thế Trầm Kiêu?"
"Kệ tao đi."
"Nhắc mới nhớ, lần trước thầy thực tập có bỏ quên dây sạc ở lớp mình, nhỏ lớp trưởng đang giữ đấy." Bạn cùng lớp thấy nó suy sụp liền kể bừa tin tức gần đây.
"Dây sạc của thầy Phó?"
"Ừ, nãy nó mang qua văn phòng giáo viên mà nghe bảo thầy nghỉ ốm rồi."
Trầm Kiêu lập tức khôi phục tinh thần, nhấc chân chạy về chỗ lớp trưởng lấy dây sạc. Bạn cùng lớp đang định tám chuyện với hắn cũng ngơ ngác nhìn.
"Sao hôm nay tích cực làm người tốt dữ vậy..."
...
"Trầm Kiêu, sao em lại ở đây?"
"Em đến mang dây sạc thầy để quên ở lớp..." Hắn mỉm cười, bắt lấy cổ tay y đang giữ nắm cửa.
"Thầy không định mời em vào à?"
Cái này khác nào dẫn sói vào nhà?
"Thầy sẽ lây bệnh cho em đấy, về đi."
[ Còn muốn thầy lây bệnh cho em để đắp cùng cái chăn, nằm cùng cái gối... ]
Phó Tư An: "!"
"Cút, cậu cút cho tôi." Phó Tư An rụt tay lại, giọng nói run rẩy, ngoài bảo hắn cút ra chẳng biết nên nói gì.
"...Em làm gì sai sao ạ?" Hắn rũ mắt, mím môi, bàn tay vò vò góc áo trông buồn tủi.
Phó Tư An sửng sốt, bị một chiêu giả vờ mềm yếu của Trầm Kiêu đánh cho xiêu lòng. Nhưng y rất nhanh bình tĩnh lại, trầm giọng nói:
"Lỗi lầm của cậu, tự cậu biết. Trầm Kiêu, tôi với cậu không có kết quả đâu."
[ Nhìn biểu hiện mình giống thích thầy đến chết rồi à? ]
[ Toang rồi, toang thật rồi... ]
Trầm Kiêu liếc nhìn cửa phòng bên cạnh, sau đó tiến tới gần ôm eo y, kéo y vào lòng. Động tác rất nhanh nhưng cũng rất dịu dàng, làm người nọ không kịp phản ứng.
Lạch cạch.
"Ủa nhà Tư An..."
Hàng xóm kế bên mở cửa, vừa vặn thấy Phó Tư An đang 'ôm ấp' với một người thanh niên trẻ trung mặc áo sơ mi trắng, quần tây.
Chưa kịp để hàng xóm hỏi thăm thì Phó Tư An đã kéo người vào nhà, đóng cửa cái rầm.
"Trầm Kiêu, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?!" Y đẩy hắn ra, khuôn mặt đầy vẻ tức giận.
[ Muốn có vợ. ]
[ Muốn thơm thơm vợ. ]
[ Muốn ăn ăn vợ. ]
Trầm Kiêu nắm lấy cổ tay y, khuôn mặt chẳng biểu hiện gì mấy, như thể những lời kia không phải của hắn.
"Thầy... ghét em à?"
[ Nói ghét liền hiếp thầy. ]
Phó Tư An: "?"
Y đen mặt, muốn lùi lại nhưng tên nhóc con nắm lấy tay y không buông. Y chỉ đành cắn răng nói:
"Không ghét."
[ Không ghét là yêu rồi! Phải chịch chịch. ]
Tên nhóc vô lý đến hoang đường kia kéo y lại, vòng tay ôm lấy eo y, giọng nói mừng rỡ pha chút ý cười. Phó Tư An định vùng vẫy tránh thoát nhưng không thoát nổi, ngược lại còn bị thanh niên bóp lấy cằm hôn một cái.
Nụ hôn làm y run rẩy từ tâm can.
"Thế thì tốt quá, em cũng thích thầy."
[ Không kiềm được rồi... ]
[ Mà môi thầy mềm mềm, hôn thích quá... ]
Trầm Kiêu nhìn người đẹp ngây ngốc trong lòng, cả người đều phấn khích. Hắn tranh thủ cọ cọ người trong lòng, cùng lắm thì bảo khí huyết tuổi trẻ, không cẩn thận cương lên với thầy. Sau đó thuận lý thành chương nhờ y giúp đỡ cặc bự, rồi từ đó tiếp xúc thân mật hơn. Mặc dù tuổi nhỏ là khuyết điểm nhưng cũng là ưu điểm của hắn, mọi chuyện sai cứ đổ do tuổi, y làm người lớn sao có thể trách hắn chứ.
[ Quá hoàn hảo, quả là chồng của thầy, quá thông minh. ]
Hắn điên cuồng tạo kịch bản trong đầu, không biết âm mưu dơ bẩn đã sớm bị y nhìn thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com