Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Tri Thu

Note: Chương này chỉ có ngôn từ thô tục, không đặc tả cảnh quan hệ.
"Tri Thu, sao ngươi còn lười biếng ở đây nữa? Còn không mau đi quét sân."

Giọng người đàn bà chói tai như lấy hai thanh sắt cạ vào nhau.

"Con làm ngay đây, thưa dì" Gương mặt Tri Thu đỏ bừng, hơi thở nóng rực, nhưng y vẫn ráng lê chân quét nốt chỗ sân còn lại.

Y tên Tri Thu, không có họ, vì cha y không muốn nhận y làm con, mẹ của y là một nữ tử chốn phong trần, vì muốn được một bước lên trời mà bất chấp giữ lại cái thai, tuy nhiên, người đàn ông kia đã không cho mẹ được toại nguyện.

Y nhìn thấy ánh mắt của mẹ nhìn y, tràn đầy thù hận, mẹ dùng đôi bàn tay đã từng trắng nõn ngọc ngà của mẹ, bóp lấy cổ y, khiến y suýt nữa ngất đi vì thiếu dưỡng khí, nhưng cuối cùng, y lại không chết, còn bà, bà tự trầm mình xuống hồ Trâm Nghiệt.

Y không tìm thấy xác của bà, có thể bà đã trôi đi thật xa, hoặc có thể có sinh vật nào đó đã xé xác bà, y chỉ có thể lập cho bà một ngôi mộ đơn sơ, một tấm biển và đắp đất thành một chỗ gò, cầu mong bà kiếp sau có thể sinh ra ở gia đình giàu có, được sống sung túc và hạnh phúc.

Sau đó y nương nhờ người dì, em của mẹ, người dù cay nghiệt nhưng vẫn cung cấp cho y chỗ ăn, chỗ ngủ, việc làm, dù chỉ là một công việc nặng nhọc và một thân phận thấp hèn, nhưng y thấy dì đã tận tình tận nghĩa.

Bỗng một ngày kia, tiên nhân đến phủ tướng quân kiểm tra linh căn, y vô tình lọt được vào mắt vị sư huynh đi đầu, từ đó, một bước lên trời.

"Thiên phú này quả thật xuất chúng" Đại trưởng lão nói vậy đấy.

Môn phái của y tên là Trục Vân Tông, là một môn phái tầm trung, chưởng môn là tu sĩ Hóa Thần kỳ, các trưởng lão đều là tu vi Nguyên Anh kỳ.

Trưởng lão nói y là đơn linh căn thuộc tính thủy, ở tu chân giới, đơn linh căn tượng trưng cho thiên phú và tiềm lực vô hạn, nếu không chết non giữa đường, thường có thể tu đến Hợp Thể kỳ.

Y vui lắm, nay y được ăn ngon mặc đẹp, không phải làm việc nặng, y bái đại trưởng lão Trục Vân Tông làm sư phụ, sư phụ của y là một người dịu dàng, dốc lòng truyền thụ mọi thứ cho y.

Y từ một người hầu thấp kém ở tướng quân phủ trở thành đệ tử của đại trưởng lão Trục Vân Tông được đồng môn kinh ngưỡng, dung mạo bị che dấu dưới bùn nhơ nay phơi bày trước mắt bao người, vừa thanh thuần vừa diễm lệ.

Đại sư huynh của Tri Thu để ý y từ đó, hắn quan tâm săn sóc, tìm mọi cách để gần gũi Tri Thu, hắn luôn dâm loạn tiểu sư đệ trong mơ, muốn quất cặc bự lên gương mặt kia, muốn tiểu sư đệ phải khuất phục tình dục mà cầu y đụ mình, trong một lần vô tình nhìn thấy cái lồn non của Tri Thu thì hắn nứng hết cả lên, thầm nghĩ đã thủy linh căn lại còn là người song tính, đúng là trời sinh để bị đàn ông đụ.

Trong một lần Tri Thu xuống núi làm nhiệm vụ, trúng phải tình độc, y quằn quại giữa bể dục, đại sư huynh thấy thời cơ đã đến, trực tiếp xé y phục của y, khiến y hét lên: "Đừng... đại sư huynh, đừng... a..."

Đại sư huynh thấy tóc tai y tán loạn, dính lên trên gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn ửng đỏ lên, đôi môi anh đào hơi mấp máy, đôi mắt long lanh ướt sũng, không kìm được mà cắn lấy môi y.

Hắn khống chế hai tay của Tri Thu, banh hai chân của y ra, cọ hạ thân của mình vào lồn của Tri Thu. Tri Thu chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, lồn non không ngừng chảy nước, y vừa thẹn vừa sướng, không ngừng cầu xin: "A...a...a...a....đừng... đại sư huynh... đừng...."

"Sư đệ, đệ nhìn xem, ngay cả con đĩ dâm nhất cũng không chảy được nhiều nước như đệ." Đại sư huynh lấy tay mơn trớn hai đầu vú của Tri Thu, rồi lại luồn tay xuống dưới, đầu ngón tay thô ráp cọ vào lồn non, khiến nó co giật, không ngừng phun trào.

Tri Thu bỗng nhiên khóc nức nở, đại sư huynh nhìn y khóc, bỗng sinh thương tiếc, hắn thở dài, vỗ nhẹ vào lồn y, dạy dỗ: "Được rồi, ta không chạm vào đệ, nhưng đệ đó, nên sửa tính đi, cái tính cách dễ bắt nạt như đệ có ngày bị đàn ông bắt làm lô đỉnh mất."

Thế là từ đó đại sư huynh dạy y cách tỏ ra lạnh lùng với mọi người, lâu lâu hắn cũng sẽ tát vào mông y, xem y chảy nước, đại sư huynh giúp y luyện kiếm, giúp y kiềm chế dục vọng, nếu hắn chỉ mới chạm vào y mà y đã chảy nước, thì hắn sẽ nhíu mày cầm thước đánh vào mông y.

Tri Thu cứ sống như thế qua ngày, y còn nghĩ, cũng không tồi, ít ra đại sư huynh sẽ không mắng y, không đụ y, thậm chí hắn còn dạy y cách bảo vệ bản thân.

Nhưng rồi ma tu đến, nghe bảo là một đệ tử trong môn trong lúc đi làm nhiệm vụ đã giết chết con trai lão, nên lão muốn cả Trục Vân Tông chôn cùng.

Y cứ tưởng mình đã tìm được chốn bình yên, cho đến khi y thấy tông chủ không sức hoàn trả, hồn phi phách tán, đại trưởng lão tử thủ Trục Vân Tông, tranh thủ thời gian để chúng đệ tử chạy thoát.

Trong lúc giao thủ với ma tu, y bị chấn vỡ đan điền, kinh mạch đứt đoạn, ma tu áo đen kia chỉ nhìn y, máu đào chảy dọc lưỡi kiếm.

"Thủy linh căn?" Hắn tự hỏi.

"Thủy linh căn là lô đỉnh cực phẩm, người như ngươi chắc chắn lũ Hợp Hoan Tông sẽ rất thích, nếu ngươi tìm đến bọn chúng, có thể bọn chúng sẽ thu lưu ngươi." Ma tu cười cười, "Chỉ là ngươi có thể sống như một con người, hay phải sống như một công cụ tiết dục của bọn chúng thì ta không biết."

"Thủy linh căn, ta tên Mộc Sơ Hà, thủ đồ của tân ma tôn, nếu ngươi còn sống, ta chờ ngày ngươi đến giết ta." Ma tu nắm lấy tóc y, ném y qua một bên, cũng tiện thể cắt đứt tay của một gã ma tu khác định chạm vào y.

"Tại sao..." Tri Thu hỏi.

"... Đại sư huynh của ngươi tên là Mạc Tu, hắn là tình cũ của ta." Ma tu nghĩ nghĩ, cảm thấy rất thú vị, "Hắn cầu xin ta giữ mạng lại cho ngươi, nhưng chỉ là cái mạng thôi, năm đó hắn cứu ta vì đạo lữ của hắn, nhưng đạo lữ của hắn yểu mệnh, sớm đã hồn phi phách tán, ta muốn cứu hắn, hắn lại muốn giết ta, hắn cắt hết kinh mạch của ta, phong thần thức của ta, biến ta thành kẻ ngốc, ném ta lại nơi hoang mạc."

"... nhưng đại sư huynh vẫn không giết ngươi." Tri Thu không hiểu.

"Hắn muốn ta sống không bằng chết, thủy linh căn, có một vài chuyện trên thế gian này còn thống khổ hơn cả cái chết." Ma tu như cười y ngu ngốc.

Ma tu nhớ đến khoảng thời gian người kia còn sống, không kiềm được mà thở dài.

Năm tháng như nước chảy, người xưa chẳng còn.

"Giờ ta mới để ý, lúc ngươi khóc, giống người kia đến ba phần." Ma tu dường như đã tìm được một chuyện thú vị, "Chỉ ba phần, mà hắn dù chết cũng muốn cầu xin ta giữ mạng lại cho ngươi, nực cười."

"Chạy đi, thủy linh căn, nếu ngươi hận, hãy quay về giết ta."

Tri Thu chạy, dùng hết sức lực mà chạy, giữa đường y quay đầu, chỉ thấy tà áo đen của ma tu, cùng khuôn mắt hờ hững của hắn, hắn lấy trong tà áo ra một chiếc đèn, khẽ ôm lấy, lúc đó, khuôn mặt của hắn bỗng trở nên rất dịu dàng.

Y bỗng nhớ đến đại sư huynh, đại sư huynh lúc nào cũng rất đạo mạo, hắn ngồi trên ghế gỗ dưới tàng cây, khiến hắn vô cùng an tĩnh.

Hắn có thể nói những lời nói hết sức dơ bẩn, cũng có thể nói những lời vô cùng sâu sắc và dịu dàng.

"Tri Thu, lại chảy nước, đệ lại muốn ai đụ đệ đây, kiềm chế lại."

"Tri Thu, luyện kiếm đi, nếu không có kiếm, đệ chỉ có thể trở thành lô đỉnh cho người khác thôi."

"Đệ đâu phải phàm nhân đâu mà lại để nước dâm chảy ra vạt áo, Tri Thu, dùng pháp thuật."

"Tri Thu, học thuộc nó, nếu đệ không thuộc, sư huynh sẽ đút cặc bự vào cái lồn non hồng hào chưa ai khai phá của đệ đấy."

"Đệ không thể nói cho người khác biết đệ là người song tính, nếu không, lũ dâm loạn kia sẽ là kết cục của đệ."

"Tri Thu, không được rên, đệ càng rên người khác sẽ càng nứng, như sư huynh vậy, mà sư huynh không muốn phải đút cặc vào đâu, nên Tri Thu, câm mồm cho sư huynh."

"Đại đạo không bờ, Tri Thu, tính cách của đệ sao có thể đăng đỉnh đại đạo, ta không thể sửa cái bản chất nhu nhược này của đệ, thôi bỏ đi, ta sẽ nhìn đệ trưởng thành."

Y bỗng rơi nước mắt, từ nay về sau, sẽ không còn người ngày ngày đốc thúc y tu luyện, rõ ràng là muốn tốt cho y, lại lúc nào cũng buông lời sỉ nhục y nữa.

Đại sư huynh của y, đã tan thành cát bụi rồi.

******************
Tri Thu mở mắt, mùi khai tanh tưởi và dịch trọc hỗn loạn làm y choáng váng.

Phải rồi, Tri Thu thẫn thờ, y đã trở thành lô đỉnh cho phó tông chủ Hợp Hoan Tông.

Y nghĩ tới những ngày qua, y không thể làm tròn những lời mà đại sư huynh nói, Từ Xạ Khanh hoàn toàn không giống mà loại người mà đại sư huynh chỉ y cách đối phó, y nhẫn nhịn, y phản kháng âm thầm, nhưng gã chỉ xem việc làm nhục y, chơi hỏng y là mục đích, chứ hoàn toàn không có chút hứng thú nào với y.

Y nhớ đến ánh mắt của gã, ánh mắt lạnh lùng như sương giá, vừa bắt y nuốt hết tinh dịch vừa tát vào lồn y. Lúc gỡ trói tay cho y, bắt y bò trên giường, gã túm lấy eo y, đút cặc gã vào lồn y, nấc cặc thật mạnh, nghiền vào từng thớ thịt, khiến y kêu rên không dứt, không ngừng bò lên trước nhưng lại bị gã túm về tiếp tục đụ, không biết gã lấy đâu ra một con cặc giả bằng ngọc mà đưa vào hậu huyệt của y, gã cho y uống một viên thuốc, lại lấy xích lồn đóng nút lồn của y, khiến y không thể chảy nước ra ngoài.

Rồi gã bỏ ra ngoài, hình như là đến để gặp tông chủ, y chỉ cảm thấy cả người vừa dơ vừa nóng, lỗ xích lồn làm nước dâm tràn ra thật khó chịu, y thử nhấp eo, xích lồn đâm vào không sâu nhưng cũng làm y vô cùng sung sướng, cho đến khi Từ Xạ Khanh trở lại, y đã tự chơi mình đến bắn nước tiểu.

Từ Xạ Khanh có một khuôn mặt rất dễ nhìn, là kiểu anh khí của nam nhi trong thoại bản anh hùng mà y hay đọc thời thơ ấu.

Gã đã xuất hiện lúc y tuyệt vọng nhất, làm y lầm tưởng, lầm tưởng rằng trao thân cho gã còn hơn trao thân cho kẻ khác.

Nhưng đến khi biết được mục đích của gã, Tri Thu chỉ cảm thấy trước mắt tối tăm.

Y là người song tính, người song tính rất dễ ỷ lại, rất yếu đuối, thèm khát đàn ông, tính tình của y dù được đại sư huynh rèn dũa bao lâu, thì vẫn chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu, đại sư huynh dù có chửi y là con đĩ dâm đãng, thèm cặc đàn ông, suốt ngày chỉ biết chạy nước như muốn người ta đụ mình thì ngoài nhục nhã ra, y còn cảm thấy có chút sung sướng, lồn non cũng co rút lại, mỗi lần như vậy, đại sư huynh sẽ không dùng thước đánh y nữa, mà bắt y chép kinh.

Y biết rằng, đại sư huynh từng khao khát y, lại kinh tởm y.

Nhưng y cũng biết rằng, đại sư huynh luôn thương tiếc mỗi khi y khóc.

Y cũng không phải con người đơn thuần gì, y có thể bất chấp mọi thủ đoạn để sống sót, nhưng đại sư huynh từng tát y, nói y quá ngây thơ.

Ở tu chân giới, mạnh được yếu thua, nếu y chỉ biết cầu xin người khác bố thí, thì y sẽ mãi chỉ là con chó không có tôn nghiêm.

Y nhìn bản thân, cả người dơ bẩn, y nhớ lại mẹ y, nhớ lại người dì, tông chủ, sư phụ, nhớ lại đại sư huynh, nhớ lại cả nửa đời hèn mọn của mình, bỗng nhiên như phát điên vồ lấy cái gương đặt bên bàn, gương mặt diễm lệ yêu kiều thấm đẫm tình dục trong gương giờ đây lại khiến y nôn mửa.

"Cạch"

Từ Xạ Khanh đẩy cửa vào, gã phẩy tay, vết bẩn trên người y biến mất, cả những vết dịch trọc ô uế dưới sàn, mùi khai kinh tởm đều theo một cái phất tay của gã mà tiêu tán.

Tri Thu quay đầu lại nhìn gã, tóc tai tán loạn, nhưng gương mặt không còn chút gì lạnh lùng hay ngơ ngẩn, mà vặn vẹo như điên loạn.

Từ Xạ Khanh nhìn y một hồi, cảm thấy rất có thú: "Ta và tông chủ cứ tưởng ngươi là loại hoa trong lồng kính, tỏ vẻ lạnh lùng nhưng chỉ cần nếm mùi tình dục là sẽ tan vỡ, ai ngờ, lại là một tên điên."

"Ta thay đổi lại suy nghĩ, ta sẽ cho ngươi cơ hội, dùng hết sức lực của ngươi để có thể xuất hiện trước mặt tông chủ, làm con chó cho chúng ta đụ hay một bước lên trời, tất cả cứ phụ thuộc vào tâm trạng của tông chủ đi."

"Dạo này tông chủ không vui." Từ Xạ Khanh có vẻ khó khăn "Ta muốn mua vui cho tông chủ, nhưng Sở Y song tính vú bự không thích, chơi tập thể cũng không muốn, ngay cả ta kêu hắn chơi ta hắn cũng không đùa nữa mà ném ta ra ngoài điện."

"Ngươi bây giờ, không giống nàng chút nào." Từ Xạ Khanh cười, ánh mắt đen vô cùng hút hồn, "Tông chủ nói ta chuẩn bị cho ngươi một bộ y phục màu trắng trong suốt, một cặp khuyên vú có treo lục lạc, xích lồn thì bị ngươi chơi mất rồi, ta không đeo cho ngươi nữa, nhưng không có xích lồn tức là bất cứ ai trong tông môn cũng có thể chơi ngươi, ta sẽ thả ngươi ngoài cổng của Hợp Hoan Tông, để ngươi bước vào, đi đến chủ điện của tông chủ một mình, trên đường đi sẽ có bao kẻ đè ngươi ra làm nhục ta không biết, ngươi sẽ quỳ phục dưới háng bọn họ như bao người song tính khác, hay đến được chủ điện của tông chủ để Từ Sở Y nhìn thấy ngươi, phải xem số phận của ngươi rồi."

Tri Thu nhìn gã, lần đầu tiên mà y không phải giả vờ để lạnh lùng như vậy, y lại gần, cầm lấy cặp khuyên vú: "Phó tông chủ, dùng pháp thuật đeo lên cho ta được không?"

Từ Xạ Khanh phẩy tay, chiếc mành mỏng phủ lên thân thể của Tri Thu, hai quả anh đào trước ngực bị xỏ xuyên bằng một đôi khuyên có gắn lục lạc nhỏ.

Y phục quá mỏng có thể thấy rõ từng đường nét trên cơ thể, từ cặp vú xỏ khuyên đến chiếc lồn đỏ ửng như ẩn như hiện.

Cặp mông vì bị tát quá nhiều mà sưng đỏ, vểnh lên như đang mời gọi, tóc đen đổ xuống, gương mặt kiều diễm, đáng lẽ sẽ rất đĩ thõa nếu y không cười một cách điên loạn như vậy.

Y xoay người, tiếng lục lạc vang lên, giọng y đầy vui vẻ: "Đẹp không, phó tông chủ?"

Từ Xạ Khanh cười: "Rốt cục trước đó ngươi sống thế nào mà chỉ bị ta chơi có mấy ngày là ngươi đã phát điên rồi vậy?"

Tri Thu ngâng ngực mình, lại sờ lấy bờ mông của bản thân, nước dâm chảy xuống sàn, nhưng y như không ý thức được mà không ngừng khiêu vũ.

"Đại sư huynh bảo cả đời ta chỉ có thể làm con chó phụ thuộc vào người khác, là con đĩ dâm để đàn ông đụ."

Tri Thu cười: "Lúc đó ta cảm thấy sống sót là tốt rồi, những thứ đó ta không quan tâm, nhưng ta hối hận rồi."

"Cuộc đời ta thật đáng chê cười, nhưng không có nghĩa ta sẽ cam chịu làm chó cả đời." Tri Thu áp sát lại gần gã, "Phó tông chủ, ngài đã cảnh tỉnh ta, ngài đã cho ta thấy ta chật vật và dơ bẩn đến mức nào, phó thông chủ, ngài là ngọn đèn của ta, đại sư huynh là ánh trăng của ta, ánh trăng của ta đã rơi xuống, nhưng ta sẽ cầm đèn để đi đến cuối đường."

"Phó tông chủ, hãy để ta đi đến chủ điện."

"Ra chúng ta đều là một loại người." Từ Xạ Khanh nhìn vào mắt y, bỗng nói, "Ta hơi hối hận rồi, kẻ như ngươi khi có được quyền lực, sẽ vô cùng khó giải quyết."

"Vậy phó tông chủ định nuốt lời sao?"

"Không hề, ta sẽ cho ngươi đi, vì ta muốn tông chủ vui."

Ngày hôm đó, trước cổng Hợp Hoan Tông xuất hiện một người song tính.

Người song tính ấy hoàn toàn là loại hình mà đệ tử trong tông thích nhất, vẻ mặt lạnh lùng khiến người người mong muốn chà đạp, dưới ánh mắt của họ thì lồn không ngừng chảy nước, đút cặc vào chắc chắn sướng đến mê người.

Nhưng không ai trong họ tiến lên dâm loạn y, theo bước chân của y, tiếng lục lạc vang lên, y một đường đi đến trước chủ điện của Hợp Hoan Tông, xin tự tiến cử lên giường của tông chủ.

Từ Sở Y như có cảm ứng, bỗng mở cửa, Từ Xạ Khanh đứng bên cạnh hắn, nhìn Tri Thu ở bên dưới, không hề ngạc nhiên.

Từ Sở Y đối diện khuôn mặt kia, bỗng không nói nên lời.

Đúng lúc này, Tri Thu mỉm cười, một nụ cười vô cùng rực rỡ.

Ngày hôm đó, tông chủ hạ lệnh, Hợp Hoan Tông giăng đèn, tẩy trần cho thiếu tông chủ.

**************
Hai trăm năm sau, Ma vực.

Một thanh niên áo đỏ cầm ô bước vào ma vực. Dung mạo của y vô cùng diễm lệ, yếu ớt, khiến người ta muốn chà đạp, đương nhiên, Hàn Khanh không nghĩ vậy.

"Từ tông chủ, ma tôn đợi ngài ở điện Kim Liên."

Nụ cười của Từ Tri Thu như một đóa anh túc: "Mộc Sơ Hà không tới Hợp Hoan Tông mà lại bắt ta tới ma vực, Hàn tướng quân có nghĩ là hắn muốn ngủ với ta không, chơi trò kim ốc tàng kiểu ấy "

Hàn Khanh rất thành thật: "Từ tông chủ, chủ thượng của ta không hứng thú với ngài."

"Ồ, vậy ngươi thì sao, ngươi có muốn ngủ cùng ta không?"

"Từ tông chủ, ta thích kiểu người dịu dàng."

"Ta cũng có thể rất dịu dàng." Từ Tri Thu nhìn người trước mặt, bỗng mất hứng, y trực tiếp lướt qua gã, tiến về phía điện Kim Liên.

Hàn Khanh thở phào một hơi, ai chẳng biết sau khi Từ Sở Y phi thăng, thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông này thuận thế trở thành tông chủ mới, Từ Tri Thu khuynh sắc khuynh thành, nhưng độ điên so với Từ Sở Y chỉ có hơn chứ không kém.

Là người song tính, đơn linh căn hệ thủy nhưng lại có thể tu đến Độ Kiếp kỳ, hiện nay thiên hạ này kẻ có thể đánh với y chưa quá năm người, đương nhiên, bọn họ sẽ không dễ dàng đánh nhau.

Trăm năm trước, cựu chưởng môn Tầm Đạo Tông Xuân Thu chân nhân thân tử đạo tiêu, cổng trời đã mở, bốn mươi năm trước Mộ Kinh Hồng phi thăng, trở thành người đầu tiên phi thăng sau vài ngàn năm, từ đó tu sĩ phi thăng liên tiếp, mở ra một thời đại mới.

Lúc này Từ Tri Thu đã đứng trước điện Kim Liên. Điện Kim Liên giống như tên, kiến trúc cổ xưa, lại phủ đầy sen vàng, trông không giống chủ điện ma giáo mà giống chỗ tu hành của mấy tên phật tu.

Từ Tri Thu vô cùng buồn chán mà đảo mắt, lại bỗng bắt gặp một vạt áo xanh dưới gốc cây to nhất.

"Đèn tỏa hồn, để nuôi dưỡng hồn phách." Mộc Sơ Hà bỗng xuất hiện, hắn vẫn mặc áo đen như lần đầu tiên gặp mặt.

"Thủy linh căn à, hai trăm năm nay ngươi rất lẫy lừng đấy." Mộc Sơ Hà cười ha hả.

Từ Tri Thu bỗng rơi nước mắt.

"Đã đủ, đủ rồi." Y nói.

"Mộc Sơ Hà!" Thiếu niên kia xoay người lại, để lộ gương mặt non trẻ nhưng vô cùng thân thuộc với Từ Tri Thu, "Hôm nay Mộc ca ca rủ bạn tới à, sao ca ca không giới thiệu y với ta."

Mộc Sơ Hà kéo y lại kế bên mình, đưa tay chỉ về phía Từ Tri Thu: "Đây là tông chủ Hợp Hoan Tông, Từ Tri Thu, bạn cũ của ta."

"Chào huynh, Từ ca ca." Thiếu niên mỉm cười, đưa tay lên, "Ta tên Mạc Ly"

"Ấy, sao huynh lại khóc thế này, huynh đừng khóc nữa, mà huynh đẹp thật đó!"

Từ Tri Thu nghĩ, hai trăm năm, y sớm không còn là thiếu niên năm đó nữa, cho dù đại sư huynh có nhớ lại thì sao chứ, mọi thứ sớm đã không trở về như cũ được nữa.

Mộc Sơ Hà cầu không được, dứt khoát giết đại sư huynh, đưa đại sư huynh vào luân hồi, cùng kiếp sau của đại sư huynh bắt đầu lại một lần nữa.

Còn y, y muốn gì đây, y sớm đã không biết mình muốn gì từ lâu rồi.

"Đại sư huynh, ta không còn là chó nhỏ nữa rồi." Từ Tri Thu bỗng nói, "Nhưng mà Tri Thu vẫn là Tri Thu, huynh cũng muốn ta trở thành thế này mà, đúng không?"

Không ai có thể trả lời y cả.

Y đi đến cuối đại đạo, chẳng còn gì, không người thân, không bạn bè, tình dục cũng dần trở nên nhạt nhẽo, người y yêu y chẳng bao giờ có thể có được, người y hận lại sớm đã trở thành một nắm cốt khô.

Mộc Sơ Hà ôm lấy Mạc Ly, Mạc Ly khó hiểu ngóc đầu sang một bên, Từ Tri Thu nhìn họ, cũng đưa tay ôm lấy Mạc Ly.

Giống như ôm lấy trần ai của chính mình.

Ba mươi năm sau, tông chủ Hợp Hoan Tông Từ Tri Thu, phi thăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com