23. Lồn công cộng (Dạo đầu)
Bên trong chiếc hộp tối đen như mực. Chu Mục bắt đầu mò mẫm xung quanh. Đột nhiên, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Cảm ơn quý khách đã sử dụng hộp quà tình ái do công ty Ozi phát triển. Vì quý khách đã lựa chọn 'Chế độ ngẫu nhiên' nên để tăng tính kích thích nội dung chế độ sẽ được giữ bí mật."
"Xin quý khách vui lòng thực hiện theo chỉ dẫn để vào tư thế phù hợp ~ Cảm ơn quý khách vì đã hợp tác ~"
Vừa dứt câu, một luồng ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt tụ lại, hình thành nên hình dáng của một con người.
Tư thế thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Hai chân dạng rộng áp sát vào một bức tường, eo hơi cong xuống, hai cổ tay chạm nhau giơ cao quá đầu.
Chu Mục bối rối, dù đây là tư thế làm tình đặc biệt thì để tay như kia cũng có vẻ hơi kỳ cục, không phải là nên để ra sau lưng sao...
Nhưng y còn chưa nghĩ nhiều, giọng nói nhẹ nhàng ấy lại vang lên. "Xin quý khách vui lòng làm theo chỉ dẫn để đưa cơ thể vào đúng tư thế phù hợp ~ Cảm ơn quý khách vì đã hợp tác ~"
Giọng nói như đang thúc giục khiến Chu Mục có chút ngạc nhiên trước thiết lập thông minh của hệ thống. Y không khỏi nảy sinh chút hứng thú với những gì sắp diễn ra. Nhưng loay hoay vừa mới đặt mình vào đúng tư thế thì y chợt nghe thấy hai tiếng 'cạch' 'cạch' khẽ vang lên.
Cổ tay, phần eo, bắp đùi, mắt cá chân ngay lập tức bị cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm. Hệt như một con thú nhỏ bị dọa sợ, Chu Mục theo bản năng muốn phản kháng, lại phát hiện cơ thể mình từ đầu đến chân đều đã bị khóa chặt, không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.
Cùng lúc đó.
"Tích — Thiết lập nhân vật thành công. Đang tải mô-đun..."
"Quý khách thân mến, lần này quý khách sẽ được hóa thân thành lồn tường công cộng."
Chu Mục kinh ngạc mở to mắt, cơ thể càng thêm vùng vẫy dữ dội hơn. Y lớn tiếng hét lên: "Dừng lại! Mau dừng lại ngay! Tôi từ chối!"
"Lồn dâm chờ địt. Nhiệm vụ của quý khách là dùng lồn đĩ dâm đãng của mình để thỏa mãn những vị khách đi ngang qua. Chế độ này được đánh giá tích cực 96%. Độ thoải mái: Hai sao. Mức độ phơi bày: Bốn sao. Chúc quý khách hàng có một khoảng thời gian vui vẻ."
Vừa dứt lời, xung quanh lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Chu Mục vừa giãy giụa vừa hét lên: "Dừng lại ngay! Tôi từ chối! Mau thả tôi xuống, buông ra!"
Lần này, y không nhận được lời hồi âm nào, như thể giọng nói đã bị bóng đêm nuốt chửng, yên tĩnh đến mức giống như chỉ còn lại một mình y.
Con mồi đã rơi vào cạm bẫy. Mà kế tiếp, chính là bữa tiệc của kẻ đi săn.
Chu Mục nuốt nước bọt, tinh thần cũng dần trở nên hoảng loạn. "An An? An An à? Anh không nhúc nhích nữa, chúng ta chơi trò khác được không?"
"Mình à? Anh... Ở đây tối quá... Anh, anh sợ lắm, em ở đâu? Mình ơi?"
Vẫn là như đá chìm đáy biển, không nhận được chút phản hồi nào.
Vốn đã thiếu thốn cảm giác an toàn, lại đối mặt với màn đêm vô tận trước mắt, nỗi sợ hãi trong lòng như thủy triều trong chớp mắt nhấn chìm Chu Mục.
Bỗng tiếng bước chân chồng chéo vang lên bên ngoài cửa, xen lẫn những lời nói ác ý. Tiếng đập cửa "Bùm bùm bùm" đột ngột vang dội, bụi bặm bị đập rơi lơ lửng trong không khí, cuốn theo mùi ẩm mốc tanh tưởi.
Đây là cảnh tượng được mô phỏng tự động, rất chân thực, chân thực đến nỗi đôi mắt mở to của Chu Mục trong chớp mắt nhuốm đầy sự lo lắng, sợ hãi.
Những ngày tháng ở trại trẻ mồ côi, y không biết đã trải qua bao nhiêu đêm như thế này.
Dưới sự phai tàn của thời gian, những khuôn mặt đã dần trở nên mờ nhạt, nhưng những mảnh kính vỡ, ánh trăng lờ mờ, bóng tối và nỗi đau vô tận vẫn còn rõ ràng trong ký ức sâu thẳm.
Từng cảnh tượng như ùa về, khiến y tưởng chừng như lại quay về những ngày tối tăm ấy. Giọng Chu Mục khàn đặc, lắc đầu lẩm bẩm: "Không... Đừng... Đừng..."
Đó là cảnh tượng mà Lê An thấy ngay khi mở hộp.
Vòng eo hạ thấp, mông múp vểnh lên cao, hai tay dang rộng như đang sải cánh. Dưới ánh hoàng hôn, toàn thân người ấy như được bao phủ bởi một lớp hào quang thiêng liêng, tựa một con chim đang dang cánh trước hồ thần. Chân dài tay dài bị cố tình kéo căng đến cực hạn, lại toát ra vẻ đẹp uyển chuyển như một con thiên nga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com