26. Tình yêu và lời xin lỗi
Ngày của Dana lúc nào cũng vậy, trôi qua mà chả ai kịp để ý. Lúc này, bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã gần khuất sau chân trời, những tia nắng cuối ngày rực rỡ phản chiếu trên những đám mây màu hồng phấn, nhuộm khung cửa sổ một sắc đỏ nhạt.
Lê An nhìn ra cửa sổ rồi lại quay lại nhìn Chu Mục đang co ro ở góc phòng, dịu dàng nói: "Bé yêu, anh thật sự không muốn đi cùng em sao? Mullen nói dù anh không tham gia cuộc họp cũng có thể đi được mà. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, như vậy sẽ vui hơn rất nhiều."
Người kia lại vẫn lặng thinh ôm chặt chăn, một lúc lâu sau mới như tỉnh lại, lắc đầu không nói gì. Mái tóc đen rối mù che khuất đôi mắt, khiến người khác không thể nhìn rõ biểu cảm của y.
Đã một ngày trôi qua, ngay cả ban ngày, y cũng chỉ một mình ôm chặt chăn tựa vào tường, như một cây nấm nhỏ mọc ở góc phòng phủ đầy bụi, im lặng đến mức chỉ cần lơ đãng là có thể bỏ qua.
Thật khác thường, nhưng Lê An đã từng thấy Chu Mục như vậy. Một thời gian dài sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, Chu Mục thường có biểu hiện này. Nếu ở nhà không có việc gì làm, y sẽ cuộn mình trong chăn và co ro ở góc phòng, dường như chỉ có như vậy mới mang lại cho y cảm giác an toàn.
Chẳng qua sau khi kết hôn, biểu hiện này đã dần dần biến mất. Thay vào đó là Chu Mục sẽ thường chui vào lòng cậu hoặc thỉnh thoảng làm nũng đòi một nụ hôn nhẹ. Cảm giác như dù có bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu khó khăn cũng sẽ tan biến như mây khói.
Hơn nữa, Lê An vốn kiêu ngạo. Thường ngày khi hai người có chút mâu thuẫn nhỏ, phần lớn đều là Chu Mục xin lỗi trước. Đôi mắt đen mềm mại sẽ nhìn cậu âu yếm, như một chú chó lớn trung thành.
Chẳng qua lúc này, trong đôi mắt sương mù mênh mông của Lê An hiếm khi lộ ra chút ý xin lỗi. Đêm qua quả thật là lỗi của cậu, để Chu Mục ở đó lâu như vậy... Điều này chỉ càng kích thích thêm cảm giác bất an của Chu Mục mà không có bất kỳ tác dụng tích cực nào.
Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, ôm lấy Chu Mục qua lớp chăn, một lần nữa giải thích: "Bé yêu, thật sự xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Không ngờ Mullen nói 5-6 phút mà lại lâu như vậy, hơn nữa thung lũng Yada không có mạng nên em chỉ có thể chờ ở ngoài. Lần sau em sẽ không như vậy nữa. Bé yêu, xin lỗi anh nhiều. Bé yêu tha thứ cho em được không, em biết mình sai rồi."
Hôm qua cậu vốn ra ngoài tìm sóng, nhưng khi kết nối được mạng thì lại nhận được tin nhắn của Mullen, là tin tức liên quan đến lễ đính hôn nên rất quan trọng. Mullen thậm chí còn nhấn mạnh, nếu lần này không tham gia cuộc họp kịp thời thì đến lúc đó cũng không có tư cách tham dự lễ đính hôn.
Lúc đó nhìn thời gian đã rất gấp rút, cách thời điểm cuộc họp bắt đầu chỉ còn 2-3 phút, quay về rồi ra ngoài chắc chắn sẽ không kịp. Lê An cũng do dự, nhưng Mullen nói chỉ cần 5-6 phút, nên cậu cũng quyết định xem thử. Dù sao cũng chỉ là cuộc họp trực tuyến, cậu có thể vừa đi về vừa tham gia mà.
Chỉ là gần đến thời điểm quan trọng, nhân viên kỹ thuật cũng đang kiểm tra vận lưu, mà Yada vốn đã gần phạm vi chặn sóng, nên mạng xung quanh càng không ổn định, Lê An bất đắc dĩ phải nhanh chóng đi xa thêm một chút.
Kết quả không ngờ, cuộc họp nói là 5-6 phút lại kéo dài gần nửa tiếng, đi đi về về nữa, cũng ít nhất đã mất 40 phút. Khi Lê An vội vàng quay lại, đã không thấy bóng dáng Chu Mục đâu nữa.
Loại hộp quà tình ái này có giới hạn thời gian, hơn nữa còn có robot dọn dẹp định kỳ, nên xung quanh sạch sẽ, không để lại dấu vết gì. Lúc đó Lê An lo lắng vô cùng, cũng không để ý nhiều. Cậu tìm một vòng không thấy người, nghĩ đến tính cách của Chu Mục, vội vàng chạy về khách sạn, quả nhiên thấy một đống cuộn tròn ở góc tường.
Chu Mục đã ngủ thiếp đi, Lê An không đánh thức y dậy nữa. Chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Mục vẫn co ro ở góc tường như một chú chó lớn bị tổn thương, dù Lê An có an ủi thế nào cũng vô dụng.
Đây là đang giận cậu.
Chu Mục hiếm khi có biểu hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy, Lê An tự biết là lỗi của mình, cũng không còn tính khí nhỏ nhen thường ngày nữa. Cậu lại lặng lẽ ôm Chu Mục một lúc, nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ đứng dậy: "Bé yêu, em thật sự phải đi rồi. Em hâm nóng cháo để trên bàn rồi, anh nhớ ăn nhé. Tối nay anh cũng không cần đợi em đâu, buồn ngủ thì ngủ đi." Lễ đính hôn được định vào lúc bình minh ngày mai, bây giờ mới 4 giờ chiều, họ còn phải tập dượt trước vài lần.
Chu Mục rũ mắt, gật đầu.
Dù là ncó thân hình khỏe mạnh, nhưng trông y lại như một con thú non không có khả năng tự vệ, ngay cả trong đôi mắt đen cũng không còn chút ánh sáng nào.
Lê An nhíu mày, lại nhìn y thêm vài lần rồi mới đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com