Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kiểm tra

"Xin lỗi ngài, tôi..."

Nhìn nhân viên đang thở hồng hộc trước mặt, Sett không khách sáo ngắt lời: "Anh đến muộn 5 phút 3 giây."

"Thực sự xin lỗi ngài! Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm! Thật sự xin lỗi vì đã để ngài phải đợi lâu." Chu Mục gập người 90 độ, sự thành khẩn trong giọng nói ai ai cũng có thể nghe hiểu.

Vị cấp trên mới này thật sự rất nghiêm khắc. Kể từ khi anh ta đến công ty, Chu Mục chưa bao giờ tan làm đúng giờ. Nhưng phải thừa nhận rằng năng lực của anh ta cũng rất xuất sắc, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm đã có thể cầm trong tay một phi vụ kinh doanh ở hệ sao thứ hai. Thật sự rất đáng nể.

Mà khi một người như vậy trở thành cấp trên của mình, bị đè bẹp bởi khối lượng công việc khổng lồ đến mức không thở được, chút kính nể này của Chu Mục đã bay đi đâu mất từ lâu. Bây giờ, mỗi khi gặp Sett, Chu Mục đều không khỏi căng thẳng, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh.

Một cái liếc mắt Sett cũng không chừa lại cho Chu Mục, chỉ quay người bước thẳng đến quầy kiểm tra. Chu Mục thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người lên, vội vã xách hành lý của mình và cấp trên tới quầy gửi hành lý.

Hột le bị kẹp lúc này đã sưng lên, còn bị cọ xát không ngừng, khiến Chu Mục phải cắn răng nín chịu.

"Thưa ngài? Thưa ngài?"

"A..." Chu Mục tỉnh táo lại, nhìn thấy nhân viên đưa cho mình phiếu xác nhận hành lý, y có chút khó hiểu.

Dù sao thì y cũng chưa từng đi tàu bay cấp cao như vậy, nên hiển nhiên cũng không rõ các quy định ở đây.

Nhân viên mặc đồng phục chỉ vào một nơi nào đó: "Thưa ngài, ngài cần ký tên ở đây, khi đến nơi chúng tôi sẽ gửi hành lý đến chỗ nghỉ của ngài."

"À, được rồi." Chu Mục nhìn đồng hồ, chuyến bay sắp cất cánh rồi. Y nhanh chóng lấy bút điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, rồi vội vã chạy đến quầy kiểm tra.

Theo chỉ dẫn của nhân viên, Chu Mục bước vào phòng kiểm tra; Bên trong là một không gian tối đen.

Kiểm tra an ninh giữa các hệ sao rất nghiêm ngặt, trải nghiệm lần đầu tiên này khiến Chu Mục hơi lo lắng. Lúc ấy, một giọng nữ dịu dàng vang lên từ đâu đó: "Kính thưa quý khách, xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tiến hành quét tia R. Xin yên tâm, tần số tia này hoàn toàn nằm trong phạm vi an toàn, sẽ không gây nguy hiểm cho sức khỏe của quý khách."

Sau đó, tia sáng xanh lục bao phủ toàn thân Chu Mục, y không cảm thấy gì cả, nếu không nhìn thấy ánh sáng chiếu lên người thì gần như không khác gì lúc thường. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong không gian, khiến Chu Mục không khỏi thư giãn phần nào.

"Tách... tách..."

"...Tách... tách... Kính thưa quý khách, quý khách có nghe thấy tôi không ạ?" Một giọng nam vang lên, rõ ràng khác với giọng nữ máy móc ban nãy.

"Ngài Chu? Ngài có nghe thấy tôi không ạ? Tôi là nhân viên kiểm tra an ninh sân bay."

Chu Mục do dự một chút rồi đáp lại.

"Xin chào ngài Chu. Chúng tôi đã phát hiện ba vật dụng kim loại lạ trên người ngài. Để đảm bảo an toàn, xin vui lòng xuất trình để kiểm tra. Cảm ơn sự hợp tác của ngài."

Ba vật dụng kim loại lạ? Chu Mục ngỡ ngàng, rồi như nhận ra điều gì đó, gương mặt y đỏ bừng lên, cơ thể đơ cứng.

"Ngài Chu, xin vui lòng xuất trình các vật dụng kim loại ở vùng ngực trái phải và vùng kín. Cảm ơn sự hợp tác của ngài."

"Tôi..." Chu Mục xấu hổ tột độ, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui vào.

"Ngài Chu, chuyến bay của ngài sắp khởi hành." Nhân viên tốt bụng nhắc nhở.

Lời này kéo Chu Mục ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm của mình. Hiện tại trong phòng cũng chỉ có một mình y, ít nhất là không có ai khác cả, như vậy y có thể tự lừa mình dối người rằng thật ra cũng sẽ chẳng có ai nhìn thấy.

Y cắn răng một cái, bấm bụng cởi khuy áo, lục lọi ở vùng ngực, rồi nhanh chóng lấy ra hai cái kẹp.

"Ngài Chu, đây là gì vậy?" Nhân viên tận chức tận trách hỏi một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com