7. Cấp trên nổi giận/Gặp phải biến thái
Người kia đang xử lý công việc trên màn hình từ tính, đột nhiên bị chiếc điện thoại đập trúng đương nhiên là không kịp phản ứng, nhất là khi nó đập vào vùng nhạy cảm. Nhìn thấy thủ phạm, gương mặt hắn tức tối trong tích tắc.
"Thực thực thực xin lỗi! Thực sự xin lỗi ngài!" Chu Mục trợn tròn đôi mắt, giọng nói run rẩy suýt thì hét toáng lên. Y cảm giác cả ngày hôm nay thật sự quá đen đủi, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi không biết liệu chuyến công tác này có thành công không.
Sett không nói gì, chỉ nhặt chiếc di động lên nhìn thoáng qua. Nếu hắn nhớ không lầm thì loại thiết bị này hẳn đã bị ngừng sản xuất từ hai trăm năm trước rồi.
—— Hiện nay mọi người thường đều gắn chip liền trong cơ thể, có nghĩa là thiết bị cá nhân hóa.
Không ngờ nhân viên này lại nghèo đến vậy... Sett đang nghĩ thì điện thoại rung lên, vô tình hắn nhìn vào màn hình di động.
Chồng yêu: Bướm dâm thèm cặc sao
Mặt Sett lập tức đen như đáy nồi, tay hắn siết chặt chiếc điện thoại đến mức suýt thì bóp nát nó.
Hắn không định dây vào đời tư của nhân viên này, lý do mang anh ta theo chỉ là vì hắn thấy khả năng làm việc của anh ta tốt, cũng chăm chỉ cẩn thận. Nhưng sau những chuyện xảy ra từ sáng tới giờ thì hắn không khỏi phải nhìn nhận lại người này.
Nhìn thấy Sett liếc nhìn màn hình, Chu Mục lập tức cứng người lại. Y không biết Lê An đã nhắn gì, nhưng từ biểu hiện của cấp trên thì chắc chắn đó không phải là "tin tốt".
"Tôi hy vọng trong giờ làm việc anh có thể tập trung công tác, đừng gây rắc rối cho tôi!" Vẻ mặt cấp trên vốn lạnh lùng bỗng trở nên sống động vì cơn giận, từng làn hơi nóng phun ra dường như có thể đốt cháy tóc Chu Mục.
Lần cuối cùng y nhìn thấy cấp trên như vậy là trong cuộc họp tổng kết quý xuân, khi bộ phận tài chính báo cáo mức lợi nhuận ít hơn năm trước một chút. Sau đó, gần hai tháng trời, Chu Mục phải làm việc đến tận khuya và phải quay trở lại làm việc vào trước bảy giờ sáng hôm sau.
Thật sự là địa ngục giữa trần gian.
Khi đó, người phản đối mạnh mẽ nhất lại chính là Lê An. Cậu tức giận đến nỗi muốn đi đánh cho 'tên Sett chết tiệt' một trận.
Chu Mục thở dài trong lòng, thái độ rất thành khẩn cúi đầu xin lỗi: "Thật sự xin lỗi! Thưa giám đốc! Tôi nhất định sẽ làm việc nghiêm túc! Thực sự xin lỗi! Sẽ không xảy ra lần nữa đâu ạ!"
Tàu vũ trụ vẫn đang rung lắc, khiến giọng nói của Chu Mục cũng run rẩy theo. Sett cảm thấy mình có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi tin nhắn vừa nhìn thấy, bởi bây giờ hắn lại có cảm giác như thể nhân viên này đang tủi buồn, như đang làm nũng với mình, làn mi cong cong có một vẻ gì đó quyến rũ khó tả.
Giữa trán hắn lại nổi lên một rừng gân xanh. Hắn quăng điện thoại về phía Chu Mục, "Quản lý tốt đời tư của anh đi! Tôi không muốn vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến công việc!"
Chu Mục vội vàng nhận lấy, mồm miệng liên tục hứa hẹn, đảm bảo.
Khung trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của người yêu: Vậy thì coi như bé yêu đã đồng ý rồi nhé.
Đồng ý cái gì? Chu Mục ngẩn ra một lúc, rồi kéo ngược lên trên, đôi mắt y trừng lớn.
Chồng yêu: Bướm dâm thèm cặc sao
Chồng yêu: Bé yêu à, em muốn dùng máy khoan (性爱机械) chơi anh
Chồng yêu: Bé yêu ngượng ư
Chồng yêu: Vậy coi như là bé yêu đồng ý nha
Nghĩ đến vật phẩm mới chỉ dùng một lần rồi bỏ xó kia, Chu Mục vô thức siết chặt hai đùi.
Dù trông vóc dáng cân đối cường tráng, nhưng thực chất Chu Mục chịu đau rất kém, nhất là vùng kín đặc biệt nhạy cảm của y. Lần trước máy khoan dí, y đã không khoa trương mà liệt giường ba ngày.
Chồng yêu: Vậy thì coi như bé yêu đã đồng ý rồi nhé
Y muốn từ chối, mà người yêu chắc chắn sẽ không chấp nhận, rồi hai người sẽ cãi vã đôi co về chuyện này. Mặc dù không chắc kết quả sẽ ra sao, nhưng ít ra cũng có thể chống cự một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com