Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Quá khứ

Nào, Kim Minji không phải bị điên đâu.

Khi mà bầu trời còn ảm đạm, y đã rời giường sớm, uống một ngụm nước và rửa mặt để chuẩn bị cho ngày mới. Cho ban đêm có như thế nào, dù lăn lộn ra sao, Kim Minji vốn dĩ luôn là kiểu người kỉ luật và nguyên tắc như vậy. Trên hết, kmj vẫn đang là một CEO nổi tiếng có trách nhiệm và luôn duy trì được đẳng cấp chuyên nghiệp hàng đầu.

Kang Haerin nhắm mắt lại, hít thở sâu, và nhẹ nhàng vuốt qua lớp chăn gấm trong tay một cách lặp đi lặp lại. Em thật sự rất sợ Kim Minji, mười năm trôi qua bị y giam cầm trong quãng đời trước đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn em. Mỗi cái nhìn của y, mỗi lời nói từ y, đều khiến em đắm chìm trong vực sâu của sự nhục nhã và tuyệt vọng, mà em phải chịu đựng.

"Để em ấy ngủ thêm chút đi."

Ba từ đó chợt vụt vào tai, khiến cho Kang Haerin run sợ đến tận đáy lòng. Chỉ khi áp lực toát ra từ Kim Minji hoàn toàn rời xa, Haerin mới có thể từ từ nhắm mắt lại, đôi chân dần trở nên ổn định.

Haerin thở dài thoải mái khi nằm trên chiếc giường êm ái, như là để lấy lại sức sau giấc ngủ ngon, để thư thả giải tỏa cơ thể mệt mỏi. Sau đó, em được đưa về phòng riêng, khi mới bước vào, liền đã bị một hình bóng quen thuộc ngay lập tức ôm chầm lấy, đang khóc nức nở và nói: 'Tiểu thư, cô đã trở về! Đêm qua tôi đã thực sự rất sợ!'

Kang Haerin nhìn người phụ nữ trước mặt mình một lúc, lại nhớ về hành động của So Hee trong kiếp trước. Bề ngoài, cô ta tỏ ra quan tâm và muốn giúp đỡ em, nhưng thực chất lại muốn lợi dụng và tận dụng cảm xúc đau buồn của em khi ấy, để rồi giao em vào tay kẻ xấu.

Haerin cảm thấy mình như một con ngốc trong kiếp trước, bị người tính kế, lợi dụng và làm nhục mà vẫn phải mỉm cười và cảm ơn những kẻ đó.

Khi bước chân vào Goguryeo, trở thành phi tử của Kim Minji, em vẫn tự tưởng mình như công chúa Baekje, nhưng thực ra chỉ giống như con vịt chết vẫn còn ảo tưởng giãy dụa.

Haerin biểu lộ ý muốn So Hee tránh ra, xoay người và bảo người hầu đợi ở phía sau trước khi bước vào phòng.

Đôi mắt em quét nhìn căn phòng, lưu ý đến từng chi tiết phức tạp, dường như nghe thấy những bí mật riêng tư đang thì thầm. Những bóng đen nhảy múa, tạo ra hình dáng dài và thon thả, như những lính canh im lặng dựa vào tường. Không khí trong phòng dày đặc với hơi thở của quá khứ, cùng với mùi hương thoang thoảng của điều gì đó ẩn nấp sâu bên dưới bề mặt.

Những vật dụng trong phòng, mặc dù sang trọng, nhưng lại mang trọng lượng của những câu chuyện chưa kể, bề mặt bóng loáng của chúng phản ánh hình ảnh méo mó của những kẻ dám bước vào.

Sau khi tắm gội xong, So Hee trở lại mang theo bộ quần áo, gợi cho Kang Haerin một cảm giác chán ghét khó nói.

Phải chịu qua từng cơn roi, trải qua đủ loại hình phạt, Kim Minji cũng không cho em mang quần áo tử tế, những bộ trang phục có chất liệu mỏng như tờ giấy, bị xẻ rách tả tơi dán lên người làm bộ dáng em thêm dâm đãng cực kỳ, tựa như thể loại con gái lả lơi phóng đãng ngày đêm chờ người tới huỷ hoại.

Nhớ đến cơn ác mộng, Kang Haerin không ngừng run lên, cơn đau đớn phảng phất ở dưới thân như nhắc nhở em mười năm địa ngục trước kia, rằng chính mình đã bị Kim Minji làm nhục như thế nào, ngày đêm bị y thọc vào rút ra không ngừng, bị y bức thành dâm oa, đãng phụ không biết liêm sỉ.

Tất cả vẫn còn tốt, hết thảy đều còn sớm.

Kiếp trước đã khiến Minji phải chết trong đau đớn, thì kiếp này, thật ra Kang Haerin nếu muốn cũng có thể làm được như vậy.

Kang Haerin nhìn bóng dáng kiều mị phản chiếu trên mặt nước. Thân mình trắng nõn như tuyết đầu mùa, yêu kiều, tinh tế. Một mái tóc đen dài, bóng mượt, che đậy bộ ngực phấn hơi gồ lên, phía trước là hai viên nhụy hồng, dưới thân càng là một mảnh trơn bóng, chọc lòng người thổn thức.

Càng lại gần thêm một chút, Haerin nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu này, không có dấu vết của biến cố nào, một vẻ đẹp trong trẻo và tinh khiết như ngọc quý. Mọi hành động của em đều vô thức toát lên sự quyến rũ và yêu mị.

Kim Minji, hóa ra ham muốn của y là gương mặt hệt như của một thiên thần sa ngã này sao?

Mà không, nhất định không phải như vậy. Vì cuộc đời trước, em đã phải chịu đựng trải qua những đắng cay đến tận cùng, chỉ khi Kim Minji nhờ đến vô vàn bí thuật tâm linh mới có thể cứu em thoát khỏi vực sâu. Nhưng sau cùng, lại chính là y đã tự tay phá hủy cơ thể em, đem thân thể em tàn phá, dẫm đạp.

Chậm rãi nhắm mắt lại, Kang Haerin áp nhẹ hai bàn tay lên má, vỗ khuôn mặt của chính mình, tất nhiên em sẽ không dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước.

Haerin chậm rãi mặc chiếc váy lụa màu đen, vương vấn quanh cơ thể như bóng tối đang nuốt chửng ánh sáng. Mỗi bước di chuyển của em như một nốt nhạc trong bản giao hưởng của sự bí ẩn và đầy rẫy nguy hiểm. Ánh mắt em như hai viên đá quý lấp lánh,  không có ý định phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào, chỉ là sự hút hồn không lối thoát.

Trên gương hiện lên hình bóng của một thiếu nữ ở tuổi trăng tròn đẹp nhất, nhưng không hẳn là hình dạng thật của em chăng, có khi là một sự biến hình bí ẩn, như một mèo hồ ly đang lừa dối và mê hoặc những kẻ lỡ dại rơi lọt vào lưới tình đã sớm được giăng sẵn. Môi anh đào điểm xuyết nhẹ nhàng, chấm đậm vào vẻ đẹp ma mị của nàng tiên, dưới vẻ đẹp ấy là một sự nguy hiểm không thể lường trước, như con mèo yêu đang rình rập, sẵn sàng chụp trọn con mồi.

...

Nhìn chính mình, Haerin âm thầm thở dài , vậy là lại tiếp tục di chuyển sang một kiếp sống mới sao?

Quả thật rất đáng sợ. Tay cầm tách cà phê yêu thích, Kang Haerin khẽ run lên.

A, nhớ lại kiếp trước, lúc tiên đế băng hà, lúc tang lễ được cử hành xong, những cung tần, phi tử của hoàng đế đều sẽ bị tống cổ ra khỏi cung. Một cơ hội tốt như vậy tất nhiên kiếp trước em sẽ không buông tha, em mặc đồ tang trà trộn vào đám người để gặp vị Vương gia kia, muốn y giúp đỡ mình với ý đồ muốn lẫn vào các vị phi tử của tiên đế để ra khỏi cung.

Sau đó lúc hai người nói nhỏ ở tẩm điện phía sau, liền bị Kim Minji vừa lúc bắt gặp. Đừng nói là thoát khỏi hoàng cung này, ngay cả đôi chân của em liền bị xích sắt trói chặt, bước một bước cũng khó khăn.

Lúc sau lại như thế nào đây? Tất nhiên phải đón nhận một phen dâm loạn của Kim Minji, xích sắt trói chặt tứ chi em, trông em thật thảm hại như một tù nhân sống trong tẩm điện.

Sau khi vị Vương gia kia biết liền đau lòng không thôi, đưa đến một đống dược liệu quý giá bồi bổ, nhưng sau cùng, phần lớn đều rót vào bụng nô tì So Hee.

***

UN village 1-gil là một khu vực có thể nói sang trọng bậc nhất Seoul, là nơi lui tới quen mặt của giới tài phiệt, nơi mà sự giàu có và uy quyền đồng hành tụ tập.

Phong cảnh ở đây tinh tế mà diễm lệ, đã hơn 2 năm kể từ khi Kang Haerin bắt đầu dấn thân vào thế giới thượng lưu này, những cảnh quan xung quanh vẫn khiến em trầm trồ và thích thú.

Giọt sương nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa đào mong manh, rơi xuống đất mềm mại, khiến cho bức tranh tự nhiên này càng trở nên tinh tế và đẹp đẽ hơn.

Nhưng giống như hoa đào, Haerin cũng chẳng thể biết được nguồn gốc của chính mình, em không biết mình đến từ đâu và phải đi về đâu trong vũ trụ đầy rẫy bí ẩn này.

***

"Haerinie!"

Một bóng người chậm rãi mang theo tiếng thở dài đi đến trước mặt em, mùi đàn hương ảm đạm phản phất theo cơn gió, người đàn ông trước mặt vận một bộ vest màu đen sang trọng nhưng tối giản, đôi mắt bi thương lại tràn ngập nét tiều tụy. Trông y như vị lãng tử phong lưu trong thoại bản của Goguryeo, ngày đêm đứng bên cạnh giếng không ngừng ngâm thơ, than thở, nếu không chờ được giai nhân của mình thì tự sát.

"Kim Bo Hyun"

Kang Haerin cẩn thận lùi về phía sau nửa bước, né tránh đôi tay của hắn định nắm lấy mình.

"Là lúc nào rồi em còn dè dặt như vậy? Giữa tôi và em còn giữ khoảng cách nữa sao?"

Do vuột mất thời cơ để nhào đến ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, ngữ khí Bo Hyun có chút bất mãn, hắn dồn dập nói: "Haerin, em hãy đi theo tôi. tôi đã thu xếp tất cả mọi chuyện rồi, sau khi thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, chúng ta sẽ có một chuyện tình đẹp nhất thế gian, mỗi ngày cùng nhau đi ngắm mặt trời lặn."

Kang Haerin nghe xong chỉ trầm mặc nhìn tách cà phê bên cạnh, một lúc sau liền nhẹ nhàng cười, khiến cho những nhánh hoa rũ xuống trên vai em khẽ run rẩy theo.

Dưới ánh mắt si mê của Kim Bo Hyun, em lắc đầu: "Em không hiểu anh đang nói gì. Em sớm đã là người của Kim Minji. Anh cũng biết rõ hơn ai hết."

Nhìn người trước mặt thất kinh, sắc mặt dần chuyển sang vẻ bi phẫn, Haerin khẽ rũ mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com