Người thay thế ( P1 )
Một cuộc sống bình yên, một cuộc sống được tạo ra mà chỉ dành cho tôi, thật quá xa vời. Song Tử - một cái tên thật đơn giản đúng không ? Nhưng nó cũng tượng trưng cho chính cuộc sống của tôi, con người tôi. Bên ngoài là một con người luôn tươi cười nhưng bên trong là tâm hồn đã bị tổn thương rất nhiều lần.
Tôi đã từng tưởng tượng rằng, khi đến trường tôi sẽ có một quãng đời học sinh thật yên bình nhưng sai rồi, tôi đã sai rồi. Hiện giờ, trước mặt cô chính là một màu tối chỉ le lói những bóng người. Cô nói mặc cho những vết đau dưới bụng nhót lên đau đớn.
- " Tại sao các người lại đánh tôi, tôi...tôi có làm gì sai sao " - Song Tử nói nhìn họ bằng ánh mắt mỏi mệt chỉ muốn ngất đi bất cứ lúc nào.
- "Mày nên vinh dự khi được tụi tao bắt nạt " - một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ đưa những ngón tay thon dài nâng cằm cô lên. Nhưng cô nhanh chóng hất ra.
" Rầm " - cô bị bọn họ đạp ngay bụng đập vào tường. Lưng cô nhói đau như từng khúc xương muốn vỡ vụn. Ả kia nắm cả mái tóc cô lên, khuôn mặt đầy những vết thương của Song Tử hiện ra.
- " Mày im đi, đừng có mà chống đối tụi tao, dựa vào sức mày ư ....thật đáng buồn cười mà. Cái đứa mà bị tụi tao đánh giờ chuyển trường rồi. Buồn phải không ? Vậy nên từ giờ mày chính là kẻ thay thế ....haha " - ả ném mạnh cô xuống sàn lạnh lẽo.
Nhưng giờ cô không quan tâm đến họ, mà cô quan tâm đến hai từ " thay thế ". Ngay cả khi bắt nạt, cô vẫn là nguời thứ 2. Tại sao chứ ? Tại sao cô luôn phải là người thay thế, tại sao người đau đớn luôn là cô. Đôi mi cô khẽ cụp xuống, mặt cho những giọi nước mắt cứ thế lăn xuống mặt đất.
............
Khẽ mở đôi mắt, hít một hơi thật sâu cho mọi chuyện buồn cũng như mọi sự đau đớn dần tan biến. Khẽ lướt nhìn qua một cửa hàng. Cô ghen tị. Rảo bước trên con đường đầy lá. Mùa thu đến mang theo sự cô đơn. Mở căn nhà không một tia sáng, chai rượu lăn lóc đến mũi giày cô, mùi rược xộc thẳng đến mũi. Người đàn ông say rượu chính là cha cô, người cha mà chưa từng cô cảm giác ấm áp. Cô lướt nhanh qua đó.
- " Mày đứng lại, mày xem ba mày là không khí sao " - giọng nói gay gắt vang lên.
" Bụp...Bụp " - cô bị người đàn ông gọi là cha đó đánh đập. Song Tử nắm chặt gấu áo.
- " Mày như con mẹ mày không coi tao ra gì " - ông ta mắng riếc nhưng cô không rơi một giọt nước mắt.
Vì sao ư ? Quen rồi. Khi người ta nói quen rồi đó chính là lúc chạm đến sự đau buồn. Cô mãi mãi là người thay thế. Mẹ cô vì không chịu được cha cô nên đã bỏ ông mà đi. Và cô không là gì khác chính là người thay thế cho mẹ cô để ông hành hạ, là người để ông trút giận.
Từ khi sinh ta Song Tử cô đã mãi là người thay thế. Ngay cả hồi tiểu học khi không có vật làm mục tiêu, họ đã lấy cô ra làm vật thay thế. Chúng bạn học ném tất cả bóng nước vào cô nhưng cô vẫn cười, mặc dù trong lòng cô muốn bật khóc thật to. Đó cũng như tên tôi, hai con người trong một cơ thể.
Tôi muốn được hạnh phúc dù chỉ một lần.
.........
Ngồi trong lớp tại chiếc bàn thân quen, cô ngẩn ngơ hướng mắt về cửa sổ. Nhưng rồi đập vào mắt cô là ánh mắt của một chàng trai tóc đen, phải rồi tên hắn là Bảo Bình. Từ trước tới giờ, hắn chưa từng thân với một ai. Thật lạnh lùng. Người con trai đó nảy giờ cứ nhìn Song Tử khiến cô hơi chột dạ.
- " Ê, mặt mình có dính đồ ăn hả ? " - cô hỏi cô bạn ngồi trên.
- " Không có "
Thế là cô cứ tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt tò mò cho tới khi cánh cửa bật mở mạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
- " Tin nóng, Nhân Mã chia tay với bạn gái rồi " - tin đó như đánh mạnh vào tai tôi. Tất cả mọi người trong lớp sau khi nghe tin đó liền tập trung qua bàn cô.
- " Mau tỏ tình " - một người nói.
- "Cơ hội có một không hai đó " - cả lớp bàn tán xôn xao. Họ như vậy là vì họ biết cô thích Nhân Mã. Cô thích anh từ ngày mới vào học, cô thích anh bởi nụ cười và ánh mắt của anh. Như một thứ gì đó khiến cô quay xuống bàn Bảo Bình. Nhưng anh không còn ở đó.
" Cạch " - cánh cửa mở ra, một chàng trai với đôi mắt đen láy, mái tóc vàng tự nhiên. Anh khẽ nói.
- " Song Tử, anh có thể gặp em một chút được không ? "
Cả lớp ồ lên, đẩy cô về phía anh khiến cô ngượng cả chín mặt. Không khí ngượng ngùng bắt đầu khi cả hai ở sau vườn trường. Nhân Mã anh khẽ gãi đầu.
- " Song Tử, anh biết là như vậy có hơi đường đột nhưng em có thể trở thành bạn gái của anh được không ? " - Nhân Mã cười tươi hé lộ sự tinh nghịch.
- " Thật sao ? Em....cũng rất thích anh...." - cô cười như ánh ban mai.
- " Vậy thì ra về mình gặp nhau nha " - anh cười sau đó chạy đi.
Tôi hạnh phúc lắm. Song Tử tự cười với bản thân. Cuối cùng cô được hạnh phúc.
_______________________ End Phần 1 _____________________
Nhớ vote tui mới truyện tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com