Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

In nghiêng là dòng suy nghĩ của nhân vật.

_________________

Tan học, Song Tử rải bước trên con đường quen thuộc mà mọi hôm vẫn hay đi. Ghé vào một tiệm sách gần đấy, chào ông chủ tiệm một cách lễ phép giống như cậu và người này đã quen biết với nhau từ trước. Cậu bước đến một kệ sách cũ kĩ rồi nhìn sơ qua nhiều cuốn sách có những tiêu đề đặc sắc thu hút người đọc nhưng với cậu thì chúng thật chẳng có gì đặc biệt.

Song Tử chán nản đi vòng quanh cửa tiệm. Xung quanh tứ phía toàn là sách. "Thật nhàm chán" Đó là những gì Song Tử nghĩ lúc bấy giờ. Cậu khẽ lướt mắt qua những kệ cao nhất của giá sách, có một cuốn sách khiến cậu phải chú ý đến nó mặc dù nhan đề chẳng mấy nổi bậc hơn những cuốn sách còn lại. "Cuộc Sống Đảo Ngược". Là nhan đề của cuốn sách đó.

Song Tử đi đến quầy tính tiền nơi có ông chủ tiệm già yếu chờ sẵn. Để tiền lên bàn. Cậu nhẹ cúi chào ông rồi cất quyển sách vào cặp xong lại bước đi.

Về đến nhà, Song Tử cởi giày rồi đi thẳng lên phòng. Vì cậu sống một mình nên cậu không nói những câu chào như "Tôi về rồi đây". Đi lên phòng, cậu ngồi vào bàn, lấy cuốn sách vừa mới mua về đọc thử. Cuốn sách không hiểu sao lại vô cùng dở tệ, chỉ có hơn mười trang là có chữ còn những trang còn lại thì trống không. Thật kì lạ là nhân vật phụ lại có tên y như cậu nhưng chỉ khác họ.

Cơn buồn ngủ ập tới, cậu gục xuống bàn mà ngủ chẳng màn trời đất. Cuốn sách bỗng dưng phát sáng, những kí tự nổi lên giữa không gian tối mịt. Sau đó thì vụt tắt trong chốc lát.

__________________

Song Tử tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi làm cậu khó chịu. Khẽ cựa quậy một chút liền có một người đàn bà chạy đến. Bà ta cầm lấy tay cậu, đôi mắt đỏ hoe cứ như đã khóc rất nhiều.

- Con tỉnh lại rồi, thật tốt quá! Con làm mẹ lo lắm đấy - Bà ta xúc động. Tay cầm chặt tay cậu hơn.

"Tôi có mẹ sao? Không. Trước giờ vẫn chưa hề có". Nghĩ rồi cậu ngơ ngác nhìn người trước mắt. Người phụ nữ kia cũng khá xinh đẹp, dù đã ở tuổi trung niên và có con nhưng mặt bà cứ như là vừa mới hai mươi.

- Con không nhớ ra ta sao? - Bà lo lắng hỏi khi nhìn thấy biểu cảm kì lạ của cậu.

Song Tử nhẹ lắc đầu. Song, bà ta lại khóc nấc lên. Cậu thật chẳng hiểu nổi người trước mắt, tự dưng khi không lại nhận một đứa không cha không mẹ như cậu làm con chứ? Mà tại sao cậu lại nằm ở đây nhỉ? Cậu nhớ là mình ngủ trên bàn cơ mà?

- Con có nhớ tên mình không? - Bà hỏi bằng giọng run run pha vào đó là một chút hi vọng nhỏ nhoi.

- Hàn Song Tử - Cậu trả lời.

Bà ta ngạc nhiên hết cỡ, đôi đồng tử cũng mở to ra. Miệng không ngừng mấp mấy điều gì đó.

- Không đúng. Con tên là Vương Song Tử, là Vương Song Tử không phải là Hàn Song Tử - Bà ta buông tay cậu ra rồi hoảng hốt nói.

Vương Song Tử? Cậu họ Hàn cơ mà? Mà tên này sao nghe quen quen. Gì đây? Đây là tên của nam phụ trong cuốn truyện mình mới đọc cơ mà. Không lẽ, cậu là đang xuyên không? Thật là phi lí!

- Vương Song Tử, con nhà khá giả. Cha tên Vương Tuấn Lâm là chủ tịch công ty tài chính quốc gia. Mẹ là Lệ Hoa, giám đốc điều hành công ty.

- Con còn nhớ? - Bà ngạc nhiên cùng vui sướng khi thấy cậu kể rõ ra như vậy.

- Chỉ một chút. Còn những chuyện trước kia thì hoàn toàn không. - Cậu nhẹ nói.

Thật sự đây là lời nói dối. Cậu biết hết tất cả mọi chuyện. Lí do Vương Song Tử nằm đây là đỡ cho nữ chính một phát súng nhưng nam chính lại nghĩ Vương Song Tử muốn bắn nữ chính nhưng vô tình thuộc hạ lại bắn nhầm. Nam chính còn biết y yêu đơn phương nữ chính ba năm vì không dành được mà muốn đem nữ chính giết đi để nàng mãi là của y. " Thật điên rồ!" Cậu lại nghĩ vẩn vơ. Không phải chỉ có một nam chính mà lần này có đến sáu người lại còn nổi tiếng khắp trường.

'Cạch'

Tiếng mở cửa phá tan những dòng suy nghĩ miên man của cậu. Một người con trai bước vào. Trên người hắn mặc một bộ y phục trắng, tay cầm tập hồ sơ. Cổ đeo một ống nghe, nhìn sơ cũng biết hắn là bác sĩ. Nhìn lên bảng tên, cậu lại một lần nữa ngạc nhiên "Lục Song Ngư". Nam chính không ngờ lại tới nhanh đến vậy.

Theo như cậu được biết, Lục Song Ngư. Con của viện trưởng bệnh viện tỉnh. Nhà khá giàu có. Là anh họ bên mẹ của Song Tử. Yêu nữ chính đến điên cuồng. Có thể làm mọi cách để cho nữ chính vui kể cả giết người. Biết Song Tử muốn đem nữ chính nhốt và biến nàng trở thành của mình thì lại chán ghét Song Tử ra mặt.

- Tỉnh rồi sao? - Giọng Song Ngư lạnh tanh.

- Mẹ ra ngoài cho hai đứa nói chuyện - Bà Lệ Hoa thấy không khí không ổn liền nghĩ Song Ngư muốn nói chuyện riêng với Song Tử nên đi ra ngoài.

Sau khi bà đi ra, bầu không khí u ám đến kì lạ. Song Ngư nhìn Song Tử với ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ.

- Đáng lẽ cậu nên chết đi - Song Ngư lạnh giọng.

- Anh là ai? Mà tại sao tôi lại phải chết? Mấy người đúng thật là kì lạ. - Hàn Song Tử cậu đây là rất giỏi diễn kịch. Cậu đang diễn một vở mất trí nhớ vô cùng đạt nha.

- Cậu không nhớ? Chẳng lẽ chỉ một viên đạn suýt bắn vào tim mà khi tỉnh lại lại không nhớ? - Song Ngư ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Thật sự tôi không nhớ - Song Tử mở to đôi mắt rồi chớp chớp vài cái trông thật dễ thương và ngây thơ.

- Diễn đủ rồi - Lại là cái giọng đầy chán ghét y như Song Ngư vang lên.

- Tài năng diễn suất của cậu cũng không tệ đâu Vương Song Tử - Hắn nhấn mạnh tên cậu. Nở ra nụ cười tàn ác như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Lần này lại là ai đây? Nhân vật chính hay phụ? Nghe giọng nói kia hẳng phải là nhân vật chính đi. Thật xui xẻo! Mới có một ngày mà gặp phải hai nam chính. Cậu khó sống sót rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com