Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Đưa đến bệnh viện


_________

Về đến nhà không được bao lâu , Bảo Bình đã đến chơi. Đúng lúc đó Ma Kết ở dưới nhà , nên khi nhỏ nhấn chuông cửa thì anh đã ra mở. Vừa mở cửa ra anh đã nhận được cái nhìn đầy tức giận từ Bảo Bình, nhỏ còn không thèm nói gì đã lách người qua anh đi vào.

- Dì tư , còn đến rồi - Bảo Bình lớn tiếng nói.

- Ờ , con lên phòng Song Tử đi , dì sẽ mang trái cây lên - Dì tư nói vọng ra.

Ma Kết như người vô hình , anh đóng cửa lại rồi nhìn Bảo Bình thản nhiên đi lên lầu. Riết anh không biết mình có còn là chủ nhà nữa hay không , y như là nhà của nhỏ.

Trong lúc anh định lên lầu trở về phòng thì Bảo Bình đột nhiên đi xuống, nhỏ đi lại trước mặt anh. Gương mặt vẫn đằng đằng sát khí , ánh mắt vẫn có vẻ như đầy tia lửa hơn khi nãy.

- Anh đi mà nói với thanh mai trúc mã của anh là đừng có mà giở trò chơi xấu Song Tử nữa, đừng có mà không có được anh thì liền trút giận lên Song Tử. Lần này là sưng chảy máu mũi , lần sau không chắc là chuyện gì đâu.

- Cô nói cái gì ? Xử Nữ làm Song Tử bị thương ? Bị làm sao có nghiêm trọng không ? - Ma Kết nghe thấy thì lo lắng hỏi.

- Bị sưng cả vùng mũi , có thể cả tuần nữa mới hết - Bảo Bình thể hiện bộ dạng lười nói với anh.

- Rồi có uống thuốc không ? Phải uống thuốc mới được , để tôi lên xem thế nào - Ma Kết vừa dứt lời thì liền bước đi.

Bảo Bình cười cười nhìn theo , nhỏ cũng không quay lên phòng cô vội. Mà trực tiếp đi vào phòng bếp xem dì tư có cần phụ không , sẵn tiện nhắn tin báo cho Thiên Bình và Song Ngư đến thăm Song Tử.

" Cốc .....cốc.....cốc......"

Song Tử đang nhìn vào gương xem chỗ sưng , nghe thấy tiếng gõ cửa phòng cô liền đi ra mở vì tưởng Bảo Bình đến. Nào ngờ không phải, là Ma Kết đứng trước cửa. Cô vội vàng đưa một tay che mũi, tay còn lại đóng cửa.

- Khoang đã.....A.....

Ma Kết đưa tay mình vào ngăn Song Tử đóng cửa , nào ngờ vô tình cô đã không để ý làm trúng tay anh. Nghe thấy anh la " A " một tiếng , cô lập tức mở cửa ra.

- Anh bị điên à ! Đưa tay vào làm gì , muốn làm người tàn phế hay sao ? - Song Tử cau mày tức giận nói.

- Theo tôi đi bệnh viện kiểm tra - Ma Kết bỏ qua lời nói của cô mà trực tiếp kéo tay cô.

- Tôi không sao cả , tôi không đi đâu - Song Tử cố gắng gỡ tay anh đang nắm tay mình ra.

- Ma Kết , có người tìm anh. Ôm ấp vợ anh đủ rồi thì mau xuống tiếp khách đi - Bảo Bình nói vọng lên với câu nói khá khó hiểu.

Đại loại là có người đến tìm Ma Kết , nhưng câu sau là ý gì thì cả anh và cô  không rõ. Nhưng có vẻ như Ma Kết chẳng có ý muốn buông cô ra mà đi xuống dưới , mà trực tiếp bế cô lên đi vào phòng. Anh lấy khẩu trang đưa cho cô, lấy áo khoác.

Sau đó bế trở ra khỏi phòng đi xuống lầu, trong cả một quá trình Song Tử đều ngớ ngẩng không chút phản ứng. Có thể là cô đã quá mệt mỏi để phản ứng lại, mặc kệ để anh bế.

- Ui cha cha , cảnh tượng gì đây. Hai người đang đóng phim thần tượng hả , lãng mạn quá đi - Bảo Bình cố ý nói thật lớn.

Song Tử ngại ngùng mang khẩu trang vào , mặt còn nấp trong lòng ngực của Ma Kết. Anh lại không chút biểu cảm gì , thản nhiên bước xuống mấy bậc thang cuối cùng. Chạm mặt người khách mà Bảo Bình nói , nhìn có vẻ như không khí khá ngượng.

- Em đến xem Song Tử thế nào - Xử Nữ gắng gượng nở nụ cười hòa nhã.

- Ừ , anh phải đến bệnh viện. Không tiếp em được , em cứ tự nhiên - Ma Kết nói.

Xử Nữ miễn cưỡng gật đầu , nhỏ đến thăm Song Tử mà bây giờ anh lại đưa Song Tử đi mất. Nhỏ ở lại làm gì nữa, chẳng phải là đuổi khéo hay sao. Ma Kết nhận được cái gật đầu của nhỏ ,thì lập tức bước đi.

- Có cần thiết phải đến bệnh viện không ? Tôi thấy Xử Nữ không được vui kìa, anh mau đi xem cậu ấy thế nào đi - Song Tử nói khẽ khi anh đặt cô ngồi vào ghế sau.

- Cần thiết , Xử Nữ rất hiểu chuyện không như cô đâu.

Ma Kết trả lời theo cách anh nghĩ , chứ không như cách cô suy diễn ra. Anh nghĩ nhỏ sẽ không vì anh không tiếp chuyện được mà giận dỗi không vui , còn Song Tử lại nghĩ " thanh mai trúc mã của anh đang ghen đấy, mau đi dỗ dành cô ấy đi ".

Cho nên khi nghe câu trả lời đó Song Tử cảm thấy bực tức , liếc xéo anh một cái rồi im lặng luôn. Ma Kết cũng không để ý nhiều, ngồi vào kế bên cô rồi ra hiệu cho chú Lý lái xe.

Dĩ nhiên là sau khi đi bệnh viện về thì mẹ chồng lập tức gọi đến , hỏi han đủ chuyện. Xong còn trách anh là không tốt , để vợ bị thương như thế. Anh cũng hết cách , không thể nói lại miệng của mẹ nên đành cam chịu.

Cũng may mắn là chẳng có gì nghiêm trọng , chỉ là bị sưng một chút. Uống thuốc vài hôm sẽ khỏi , và mấy hôm đó Song Tử đều ở nhà không chịu đi học. Chuyện này giấu thế nào cũng đến tai ba mẹ Dương , hai người xót con gái nên đã đến xem.

- Con có còn đau không ? - Mẹ Dương hỏi đầy lo lắng

- Dạ không , mẹ đừng xem con là con nít nữa . Con lớn rồi - Song Tử.

- Được được , Ma Kết có tốt với con không ? - Mẹ Dương đổi đề tài sang anh.

Nếu nói về chuyện này thì thật tình cô thấy được sự quan tâm của anh , đối tốt hay không thì chắc chắn là đối tốt rồi. Còn làm cho cô bị rung động một chút, nhất là cái hôm được anh bế đến bệnh viện. Khoảnh khắc đó cô vẫn nhớ mãi.

- Dạ tốt , rất tốt - Song Tử không một chút chần chừ nói.

- Thế thì mẹ yên tâm rồi - Mẹ Dương như trút được gánh nặng cười nhẹ.

- Công ty của ba thế nào rồi ạ ! - Song Tử hỏi về chuyện gia đình.

Cô thoáng thấy được mẹ Dương có chút giật mình, trầm mặc một hồi lâu như mẹ đang suy nghĩ gì đó. Cô cũng không hối thúc mẹ trả lời , mà ngồi kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc mẹ Dương cũng nói.

- Công ty đã dần ổn lại rồi , không có gì đáng lo ngại nữa. Con cứ yên tâm học hành đi , hết tiền gọi nói mẹ - mẹ Dương rất biết cách nói chuyện khiến người khác tin tưởng tuyệt đối.

Song Tử cũng không hỏi nhiều về chuyện đó nữa , cô chuyển sang chủ đề khác để nói. Đêm đó ba mẹ Dương ở lại nhà cô và anh , cho nên ba mẹ anh cũng đến cùng nhau ăn một bữa cơm.

Trong buổi cơm đó , Ma Kết đã phải giả vờ làm người chồng gương mẫu. Hết gắp đồ ăn cho cô , còn là người giành gọt trái cây tráng miệng cho mọi người. Làm mẹ Dương thật sự cảm thấy an ủi , mới trút được nỗi lo lắng trong lòng.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com