Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Hôn ước ....Kết hôn

__________

Về đến nhà , Song Tử vội vàng vào trong tìm mẹ . Nào ngờ họ vẫn chưa về , trong nhà lại không có lấy một người. Cô có chút nghi hoặc nhìn xung quanh , sao có thể như vậy, người làm ở nhà cô rất đông mà.

Không biết có phải là linh tính mách bảo hay không , Song Tử chạy vội lên phòng của mình ở tầng hai. Nhìn thấy cảnh tượng phòng của mình có rất nhiều người , cô giật mình , mặt cũng ngớ ngẩng ra.

- Cô chủ - đồng thanh gọi cô.

- Mọi người làm gì vậy ? - Song Tử nhìn khắp phòng hỏi.

Ai nấy đều cúi đầu sau câu hỏi , không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cuối cùng nghe được một tiếng vọng ra từ phía sau , làm cho cô lại thêm một phen kinh ngạc.

- Mọi người đang giúp con chuyển đồ đến nhà mới.

Song Tử quay ngoắt lại nhìn mẹ , ánh mắt cô chứa đựng nhiều nghi hoặc không nói được thành lời. Sau cùng lại suy nghĩ đến tình hình xấu nhất có thể xảy ra , trong phim cũng hay có những chuyện tương tự thế này.

Phải chăng gia đình cô phá sản, cho nên cô không thể học ở trường lớn, rồi còn phải chuyển nhà. Nếu quả thật như vậy thì chẳng phải cô từ một công chúa biến thành một người nghèo khổ sao, nhưng chắc hẳn ba mẹ còn không thích ứng được hơn cả bản thân cô.

- Con đang nghĩ cái gì thế ? Đứng ngây người ra - Mẹ Dương lên tiếng hỏi.

- Mẹ , có phải công ty của ba phá sản rồi không ? - Song Tử hỏi khẽ mẹ của mình.

- Con nói cái gì xui xẻo vậy, ai nói với con công ty ba phá sản ? - Mẹ Dương cau mày hỏi lại.

- Con tự đoán , chứ sao mẹ bắt con chuyển trường. Giờ còn chuyển nhà , không phải hay sao ? - Song Tử đầy nghi ngờ hỏi mẹ.

- Đoán cái gì thế không biết , theo mẹ xuống dưới nói chuyện với ba - Mẹ Dương phì cười nói rồi cốc đầu cô một cái.

Song Tử ôm đầu bĩu môi đi theo mẹ , xuống đến phòng khách thì cô liền ngồi ngay lên ghế sofa với tay lấy miếng bánh quy cho vào miệng. Không hề để ý đến sự có mặt của ba cô , nhưng ông cũng chẳng có ý mắng cô.

- Con gái phải ý tứ một chút chứ - Mẹ Dương mang từ trong bếp một đĩa trái cây đi ra khẽ nhắc nhở.

- Dạ , à ba này sao con phải chuyển trường và chuyển nhà nữa ? - Song Tử chợt nhớ ra nên hỏi ba Dương.

- Ba mẹ giúp con định hôn ước , hai nhà đã bàn bạc xong . Sau khi cả hai tốt nghiệp sẽ kết hôn , cho nên con chuyển đến thành phố F sống cho hai đứa làm quen trước. Còn......

- Khoang đã .....ba nói cái gì ? - Song Tử sửng sốt cắt ngang lời nói của ba Dương.

Cái gì mà hôn ước , cái gì mà làm quen trước khi kết hôn. Rồi còn kết hôn sau khi tốt nghiệp , ba mẹ cô đang đùa cái gì vậy. Quản cô tất cả mọi chuyện khác cô không nói , nhưng về vấn đề hạnh phúc cả đời đó phải do cô quyết định.

Ai đời mang hạnh phúc của mình cho người khác quyết định thay , cô hoàn toàn không thể chấp nhận được. Huống hồ mặt mũi của tên đó thế nào cô còn không biết , đừng nói đến chuyện khác , nếu tên đó có dị tật hay gì thì sao. Chẳng phải cô phải khổ cả đời à.

- Con làm gì mà phản ứng mạnh quá vậy ? Ba nói quá rõ ràng rồi - Ba Dương có chút giật mình hỏi cô.

- Con không đồng ý, con không cưới .....ba mẹ muốn cưới thì cưới đi.

Song Tử đứng phắt dậy , gắt gao phản đối . Gương mặt cũng trở nên u ám , cứ thế mà cô bỏ đi lên phòng không quay đầu lại lấy một cái.

- Con bé này càng ngày càng không biết lễ phép - Mẹ Dương cau mày nói.

- Không sao , chuyện đột nhiên cho nên con phản ứng như thế cũng không quá đáng - Ba Dương ra bênh vực cô.

- Thế phải làm sao thuyết phục được con ? - Mẹ Dương hỏi ba Dương.

- Chẳng phải lúc trước mẹ cũng đã thuyết phục được em đó sao , cho nên thử xem thế nào - Ba Dương vừa nói vừa mỉm cười nhẹ.

Mẹ Dương thẹn thùng nhìn Ba Dương không nói nên lời khi ông nhắc đến chuyện cũ , rồi cúi thấp đầu mỉm cười hạnh phúc.

Hôn nhân của hai người cũng là do người lớn sắp xếp , nói đúng hơn là mối quan hệ hôn nhân làm ăn. Đều có lợi cho đôi bên , về sau mới nãy sinh tình cảm. Cho nên bây giờ ba mẹ cô mong con gái có thể như họ , với lại cả hai đều hài lòng về chàng rể tương lai.

Lên phòng ngủ với tâm trạng không vui , Song Tử ngồi phịch lên giường ngủ. Ánh mắt đảo một vòng căn phòng , chẳng còn lại bao nhiêu đồ. Ngoại trừ tủ đồ và bàn trang điểm , bàn trà , bàn học thì mọi trên đó đều bị mang đi.

Cô cảm thấy vô cùng ấm ức , càng nghĩ càng không vui. Đúng lúc đó Bảo Bình gọi điện thoại đến , thông báo cho cô nghe một tin. Trong khi cô đang buồn , thì Bảo Bình lại rất phấn khích và vui vẻ.

[ - Tui vừa mới nghe mẹ nói là mẹ bà đã giúp tui xin chuyển trường cùng rồi , thế là tụi mình lại bám lấy nhau, bà đến đó rồi ở đâu. Tui thì ở nhà của dì , bà ở với ai ? ]

Bảo Bình thì vui vẻ hỏi chuyện , còn Song Tử thì ủ rũ mặt mày , hoàn toàn không có tâm trạng để tám . Miễn cưỡng đáp lại nhỏ một câu.

- Tui không muốn đi .

[ - Hả ? Bà nói gì vậy ? Tui đã chuẩn bị hết rồi nè , chỗ ăn uống, địa điểm thú vị đã ghi ra hết. Không đi có ý gì ? ]

- Mai đến nhà đi tui kể cho nghe - Song Tử

[ - Được , tối nay tui qua luôn . Để ngày mai là không ngủ được đâu , vậy nha tối gặp ]

Bảo Bình không hề cho Song Tử nói thêm gì mà cúp máy luôn , cô cũng không muốn nói gì thêm cho nên mặc kệ mà quăng điện thoại qua một bên. Một lúc sau lại nhớ ra gì đó nên cầm điện thoại lên , cô bấm vào một app trên màn hình.

App đó là một dạng của xem bói tình duyên , cô nhấn vào xem thì nó hiện ra một dòng chữ " Người ấy của bạn sắp xuất hiện , nếu không biết nắm bắt sẽ là hối tiếc ". Sau khi đọc xong thì cô cho rằng cái app đang bắt tay với ba mẹ cô , chứ không thể nào mà trùng hợp như thế.

Thế nên Song Tử đã xóa luôn cái app , mặc dù nó chẳng có tội tình gì. Cả buổi chiều hôm đó cô cứ nằm lăn lóc trên giường , chẳng buồn làm gì, nếu là mọi khi thì cô sẽ tìm gì đó để giết thời gian.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com