Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35. Để thuận theo tự nhiên

_____________


Nghe theo lời Thiên Bình nói , Ma Kết trở về nhà tìm Song Tử nói chuyện mà quên mất cô đến bệnh viện chăm sóc Bạch Dương. Vừa nghĩ đến đó thôi đáy lòng anh dậy sóng, tâm trạng không vui tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến vết thương.


Nhưng anh không hề quan tâm đến , trái tim còn đau hơn vết thương ấy cả trăm lần. Anh đã ngồi thất thần ở ghế sofa cả buổi, không buồn động đậy.

Tầm khoảng 18 giờ , Song Tử trở về nhà sau mấy tiếng đồng hồ ở bệnh viện. Trong nhà được bật đèn sáng , cô nghĩ chắc anh có ở nhà. Mặc dù không muốn để ý tới anh, nhưng cô vẫn không tự chủ mà đưa mắt tìm kiếm bóng dáng đó.

Song Tử đã nhìn hết một lượt phòng khách , phòng bếp đều không thấy. Cho nên liền đi lên lầu, cô thử vặn nắm cửa phòng nhưng đã khoá trái cửa.

Biết chắc anh ở bên trong rồi thì lập tức trở về phòng , cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô tắm gội thay bộ đồ ngủ , xong xuôi liền quay xuống bếp.

Chủ yếu là giải quyết cái bụng đang đói của mình , đồ bán ở bệnh viện cô ăn không quen, nên từ chiều đến giờ cô vẫn chưa có gì trong bụng.

Ăn xong cũng đã là 20 giờ , Song Tử có hơi thắc mắc là sao trên tầng lại không có tiếng động gì. Dù cô có cố tình áp tai vào cánh cửa cũng không nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng gì khác.

Chán nản , cô ra ngồi ghế sofa xem tivi cho xuống cơm mới có thể đi ngủ. Vừa xem tivi , cô vừa lấy điện thoại gõ gõ trên bàn phím.

[ Nhóm gia đình nhỏ ]

[ Song Tử: Hôm nay ở nhà một mình chán quá *mặt buồn*]

Tin nhắn Song Tử gửi vào nhóm rất nhanh chóng được mọi người xem, Bảo Bình là người soạn tin đầu tiên.

[ Bảo Bình: Đã làm hết bài tập về nhà chưa mà ở đó chán với nản ]

[ Song Ngư: Có cần anh qua tâm sự không ? *mặt cười gian*]

[«Ma Kết được Thiên Bình thêm vào nhóm »]

Song Tử nhìn những dòng tin nhắn, tên anh đập vào mắt. Lòng cô bỗng nhiên thấy nhói , vốn dĩ cả hai đang sống cùng một ngôi nhà. Nhưng không khác gì ở một mình là mấy , mỗi người ở một chỗ.

Tay đặt trên bàn phím hồi lâu , cô không soạn được một từ nào. Không biết nên trả lời Bảo Bình hay câu trêu đùa của Song Ngư, cô đành ngồi im lặng nhìn.

[ Thiên Bình: Ma Kết có ở nhà mà, sao em lại than khóc là ở một mình ??????? ]

Thiên Bình gửi rất nhiều chấm hỏi khiến Song Tử không biết phải trả lời thế nào. Vì đúng như Thiên Bình nói , cô lại càng không biết trả lời ra sao.

[ Bảo Bình: Anh còn biết cả chuyện Ma Kết có nhà hay không à ! Thật sự nghi ngờ hai người ]

[ Song Ngư: Phút chốc anh trở thành người ngoài rồi @Bảo Bình *mặt khóc*. Anh còn không biết chuyện gì đang xảy ra ]

[ Bảo Bình: Thương anh 1 giây *mặt cười* .]

Sau đó không thấy Thiên Bình nói gì trong nhóm nữa , Bảo Bình nói linh tinh với Song Ngư một lúc rồi cũng thôi. Duy nhất Song Tử là từ khi gửi một tin vào nhóm thì toàn nhìn, không hề soạn tin nào khác nữa.

Lúc định đứng dậy đi lên phòng, cô chợt nhận được tin nhắn từ Bảo Bình. Nôm na ý là Bảo Bình hỏi cô về chuyện tỏ tình, tại sao dùng lời lẽ chán nản trong nhóm. Không lẽ là tỏ tình thất bại .

Cô tắt tivi đi lên phòng , vội leo lên giường nằm dài gọi điện thoại cho Bảo Bình. Cô kể hết sự tình đêm qua cho nhỏ nghe, phải nói khi nhắc lại cô bất giác rùng mình một cái.

Chính bản thân cô cũng không rõ đêm qua làm sao có thể trải qua được, cũng chẳng muốn vướng phải lần nào nữa.

[ - Bây giờ anh ấy không sao chứ ? Ở bệnh viện nào ? ]

- Ở bệnh lớn của thành phố , phải ở lại một tuần . Nhưng anh ấy không chịu , cứ nhất quyết phải trở về thành phố C.


Song Tử nằm nhìn trần nhà nói với Bảo Bình , như thể tám chuyện thông thường. Nhưng thực chất cô đang suy nghĩ đến câu nói của Ma Kết lúc trưa, rõ ràng là anh chẳng muốn giữ cô lại.

[- Ngày mai là thứ bảy rồi , có thể xin ra viện được không? Hay nói anh ấy nghỉ thêm hai ngày đi , thứ hai rồi trở về thành phố C sau ]

- Anh ấy kiên quyết không chịu , tui cũng định về thăm ba mẹ Dương nên chắc sẽ đi cùng. Anh ấy đi một mình không ổn chút nào - Song Tử nói cho Bảo Bình nghe.

[ - Ngày mai tui cũng theo bà , đi xong đợt này là không thể nghỉ học nữa. Học kỳ này nghỉ khá nhiều rồi đấy Song Tử , hay bà định để chồng nuôi ]

- Đi thì chuẩn bị đồ đi ở đó nói nhảm, sáng mai đi rồi đấy - Song Tử không thể cười nổi trước câu đùa của Bảo Bình.

Bảo Bình im lặng một hồi không lên tiếng , Song Tử nghĩ là nhỏ đã cúp máy. Vừa định tắt máy thì nhỏ lên tiếng.

[ - Thế chuyện tỏ tình thì sao ? Bà định thế nào ? ]

Đến lúc Song Tử rơi vào im lặng , từ bên kia điện thoại, Bảo Bình có thể nghe được tiếng thở dài thật khẽ của cô. Nhỏ cũng chẳng biết khuyên nhủ thế nào , người ngoài không thể hiểu hết nội tình bên trong.

Người ngoài hiểu rõ, mà người trong cuộc vẫn cứ như rơi vào ngõ cụt. Không ai có thể nói vào được , chỉ có thể người trong cuộc nói rõ với nhau thì tốt hơn.

- Thuận theo tự nhiên thôi, cứ như vậy mà bên cạnh anh ấy. Đến khi nào anh ấy chủ động hủy hôn thôi, tui chẳng còn can đảm - Song Tử vừa nói vừa cảm thấy lòng chua xót.

[ - Tui thấy không như bà nghĩ đâu , hai người thử nói chuyện xem. Nghe Thiên Bình nói đêm qua anh ấy có chuyện muốn nói với bà , chưa chắc là chuyện không tốt ]

Song Tử đương nhiên biết là hai người cần ngồi lại nói chuyện với nhau , nhưng cô chẳng có can đảm và dũng khí đối mặt với những câu nói sắc lạnh của anh. Ví dụ như câu mỉa mai lúc trưa , cô sợ những lời thật lòng đáng ghét đó.

Cô chỉ ậm ừ cho qua rồi cúp máy , suốt đêm cứ nghĩ đến Ma Kết. Nhắm mắt ngủ cũng mơ thấy ác mộng , cô đã rơi nước mắt giật mình tỉnh lại. Cô đã mơ thấy Ma Kết xảy ra chuyện , anh  không một lời nói mà rời xa cô.

Thế là cả đêm Song Tử chẳng chợp mắt được , vừa lo lắng vừa buồn rầu. Cô đành lấy vali ra để vào trong vài bộ quần áo, và cả một số quà dành tặng mẹ Dương.

_________

Mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com