Chương 9: Theo đuổi
Trong suốt bữa ăn, Lưu Ma Kết luôn nhìn cô với ánh mắt khác thường mà Song Tử không hề hay biết. Sau khi ăn xong, Ma Kết thanh toán luôn phần lẩu của cô khiến cho Song Tử vô cùng cảm thấy áy náy. Đơn giản là vì Nhạc Song Tử trong đầu cứ nghĩ rằng nghề nghiệp của Ma Kết là một nhân viên bán bảo hiểm, vậy mà lại còn trả giúp cô bữa ăn.
" Nếu được lần sau tôi sẽ mời anh ăn một bữa. " Song Tử nói sau khi cả hai trao nhau số điện thoại.
Ma Kết nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô bị áo khoác nhung bao lấy nhưng vẫn không thể ngăn nổi cái lạnh của mùa đông, thân hình run rẩy, cái mũi nhỏ đỏ ửng, hai má hồng hồng. Kỳ thực Nhạc Song Tử vốn cao 1m76, từ khi nhập vào thân xác này cô lại chỉ còn 1m67 nên vô cùng nhỏ nhắn. Lưu Ma Kết nhìn cô chật vật với cái lạnh như vậy, bản thân đột nhiên lại cởi áo khoác dày ra khoác lên người cô.
" A...anh...không cần... đâu " Nhạc Song Tử bối rối lên tiếng nhìn Lưu Ma Kết cởi áo khoác dày ra cho mình còn bản thân chỉ còn có áo len.
" Nhìn cô như sắp chết cóng đến nơi vậy. " Ma Kết cười nói.
" Nhưng mà...còn anh..."
" Gặp lại sau. " Không đợi cô từ chối, Lưu Ma Kết xoay người vẫy tay chào cô bước đi. Nhạc Song Tử nhìn thân ảnh của anh dần biến mất trong tuyết mới phục hồi lại sắc mặt của mình. Sao cô có cảm giác như...đang ức hiếp người nghèo vậy chứ? Đã lấy tiền lẩu của người ta, bây giờ lại còn lấy cả chiếc áo khoác...
Nhưng mà...hôm nay đúng là lạnh thật.
...
Lưu Ma Kết bước đi nhanh chóng vào bãi đậu xe cách đó không xa, tiến tới chiếc xe Mercedes e300 rồi nhanh chóng chui vào, bật máy sưởi lên, lấy chiếc laptop trong túi xách ra bắt đầu làm việc.
Đôi mắt nhìn những dãy số liên tục hiện lên màn hình trước mặt, nhưng trong đầu lại cứ liên tục quây quẩn hình ảnh Nhạc Song Tử bé nhỏ trong chiếc áo khoác dày. Lưu Ma Kết đóng laptop lại, lấy tay xoa đôi mắt nhức mỏi, chẳng lẽ do làm việc quá nhiều nên bây giờ sinh ra ảo giác hay sao?
...
Nhạc Song Tử hôm nay vì tuyết rơi nhiều nên ra đường không lái xe, bây giờ phải đi kiếm taxi để về nhà. Lúc trước cô không bao giờ có thể chịu được cái lạnh cho dù đã ăn mặc rất kín đáo, không nghĩ rằng bây giờ đã nhập vào xác người khác mà nhược điểm sợ lạnh vẫn không thay đổi. Trong đầu Song Tử bây giờ cứ liên tục hiện ra chiếc giường king size êm ái và ấm áp trong phòng, đôi chân bất giác bước nhanh hơn.
" Nhạc Song Tử! "
Nghe thấy có người gọi mình, Nhạc Song Tử quay đầu lại thì thấy chiếc xe Porches quen thuộc dừng ngay bên cạnh cô. Cửa kính xe hạ xuống, Tịnh Bạch Dương nhếch mép. " Có muốn đi nhờ không? "
Nếu là bình thường thì Song Tử sẽ chẳng bao giờ đi nhờ một người mà mình chỉ mới quen biết có một lần. Tuy nhiên đây là trường hợp khác, trường hợp 'sợ lanh', đành phải mặt dày đồng ý mà thôi.
Nhạc Song Tử nhanh chóng lên xe, điều đầu tiên có thể cảm nhận được là không khí ấm áp đã bao trùm chiếc xe này, cả người cô thích thú hưởng thụ.
" Cảm ơn nhé. "
Tịnh Bạch Dương nhìn cô thỏa mãn được cái lạnh, trong đôi mắt có chút ý cười nhìn cô rồi lướt nhanh đến chiếc áo khoác dày màu xám.
" Cái này...không phải là áo của nam sao? " Bạch Dương nhíu mày quan sát.
Nhạc Song Tử nghe thế liền nhìn xuống chiếc áo khoác trên người mình. " À, lúc nãy có người cho tôi mượn mặc vì trời lạnh quá. "
" Ai? " Bạch Dương hiếu kỳ, Nhạc Song Tử mới vừa mất trí nhớ sao lại có thể có người quen được, hơn nữa đây lại là chiếc áo số lượng có hạn.
" Một người bạn mà tôi mới quen. " Song Tử nói, trong lòng vẫn cảm thấy có chút tội lỗi khi nhận lấy chiếc áo này.
Tịnh Bạch Dương chỉ nhìn rồi không nói nữa, lái xe đưa cô về nhà. Trên suốt quãng đường đi, Bạch Dương luôn nhận được ánh nhìn của Song Tử, cuối cùng vẫn không chịu nổi sự dày vò bằng ánh mắt này, qua sang nhìn cô.
" Có gì sao? "
" Hả? " Nhạc Song Tử ngơ ngác.
" Tôi để ý thấy cô cứ liên tục nhìn tôi. "
Bị đối phương bắt được hành động của mình, không những không xấu hổ mà còn mặt dày lên tiếng. " Chỉ là tôi có chút tò mò về anh mà thôi. "
" Hửm? "
" Anh là gì của Nhạc Kiều Tử? " Nhạc Song Tử còn nhớ lần đó khi Tịnh Bạch Dương đến biệt thự của cô, hắn có nói là nghe theo lời Kiều Tử mà tìm. Nếu không phải bên cạnh Nhạc Kiều Tử có Triệu Xà Phu, thì cô sẽ lầm tưởng hắn là bạn trai của cô ta. " Chị ấy có bạn trai rồi đấy. " Song Tử lên tiếng nhắc nhở.
" Bạn trai ? "
" Ờ, thì cái tên Triệu Xà Phu đấy. " Song Tử cau mày nhìn Bạch Dương, cái này là đang giả vờ không biết hay sao.
" Triệu Xà Phu không phải là bạn trai Tiểu Kiều. " Tịnh Bạch Dương nhếch môi, giọng nói không lạnh không nhạt đáp. " Mà là hai chúng tôi cùng đang theo đuổi cô ấy. "
Câu nói của Bạch Dương khiến cho Nhạc Song Tử phải trố mắt nhìn, cô có cảm giác sống chậm so với thời đại này thật rồi. Còn có kiểu theo đuổi công khai thế này sao?
" Vậy...Nhạc Kiều Tử có biết hay không? " Miệng thì hỏi nhưng cô không tin là cô ta không biết.
" Hai chúng tôi cùng theo đuổi cô ấy, chỉ cần nhận rõ tình cảm của bản thân, Tiểu Kiều sẽ chấp nhận một trong hai chúng tôi. "
Đầu óc Nhạc Song Tử lại có chút choáng váng, đây là lần đầu tiên cô nghe một chuyện tình cẩu huyết thế này. Thảo nào cả Triệu Xà Phu và Tịnh Bạch Dương đều làm theo những gì mà Nhạc Kiều Tử nói, cái này gọi là thê nô rồi. Nhưng mà....sao cô có cảm giác cô gái kia như đang lợi dụng họ vậy nhỉ?
Tịnh Bạch Dương nhìn vẻ mặt thẩn thờ của Song Tử bỗng dưng mở lời. " Lúc trước cô cũng không kém đâu, mỗi ngày đều đi dụ dỗ một nam nhân. "
Mỗi ngày dụ dỗ một nam nhân!?
Nhạc Song Tử lấy tay vuốt vuốt mũi theo thói quen, im lặng không biết phải nói gì. Người ta thường hay nói nam nhân hay ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn cô nàng tam tiểu thư này lại mỗi ngày dụ dỗ một nam nhân. Không lẽ đây lại là một trong những thú vui của các cô nàng tiểu thư ngày nay sao?
" Cái đó...là trước kia thôi. Bây giờ đã không còn nữa rồi. " Đúng vậy. Bây giờ trong thân xác này là một phụ nữ ba mươi tuổi, người đã nếm trải gần như tất cả mùi vị trong xã hội này, sự khốc nghiệt, tàn nhẫn trong giới thượng lưu. Thậm chí cô còn có thể nhìn thấy được đâu là những bộ mặt giả tạo của những kẻ đứng đầu, có chức vị cao sang.
Nghĩ đến đây đột nhiên Song Tử lại nhận ra một điều, cô nhập vào thân xác này đã được hai tháng, nhưng gần như chẳng có gì để làm. Mỗi ngày nhàn hạ thanh thản sống trong Nhạc gia, không thì rảnh rỗi đi mua sắm. Lúc trước quen việc hằng ngày tiếp xúc với giấy tờ, bây giờ đâm ra lại có chút nhớ nhung. Dù sao thân xác này cũng chỉ mới hai mươi tuổi, không thể ăn không ngồi rồi như thế này được.
Có lẽ...nên đi kiếm chút việc làm thì hay hơn...
______
" Em muốn kiếm việc làm? "
Nhạc Sư Tử đang xử lí đống giấy tờ trên bờ, nghe cô nói liền nhanh chóng ngẩng đầu.
" A, đúng là như vậy. " Nhạc Song Tử gật đầu chắc nịch. " Em cảm thấy bản thân nên phải làm chút công việc nào đó, không thể cứ rảnh rỗi mãi như vậy được. "
Dường như đây là lần đầu tiên Sư Tử nghe lời nói này phát ra từ miệng em gái, khuôn mặt có chút ngưng đọng. Từ nhỏ đến lớn Nhạc Song Tử luôn được hắn và ba nuông chiều, muốn gì được nấy, tính cách cũng từ đấy mà đâm ra hư hỏng, ăn chơi bất kể ngày đêm.
" Em dám chắc là muốn làm việc hay không? " Nhạc Sư Tử sợ đây chỉ là thú vui nhất thời của em gái, lo lắng hỏi.
" Chắc chắn mà. " Nhạc Song Tử vui vẻ nói, thậm chí còn kèm theo nụ cười tươi trên môi để tăng thêm sự bảo đảm.
Vốn là một người anh trai nhu nhược, Nhạc Sư Tử không thể không nghe theo lời em gái. " Anh hiểu rồi, khi nào có được công việc thích hợp anh sẽ nói em biết. "
Nhạc Song Tử nghe vậy định nói gì đó nhưng cảm thấy bản thân dường như đòi hỏi quá nhiều, cúi đầu đi ra.
Nhìn em gái bước đi xa dần cho đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa, Nhạc Sư Tử mới lấy điện thoại ra bấm số.
" Nghe nói Xà Phu cậu đang tuyển thư kí? "
____________
P/s: Động lực để ta có thể ra tiếp là các nàng đấy >__< Hi vọng các nàng sẽ mãi ủng hộ! Cách viết của ta còn non nớt, có gì mong được chỉ giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com