Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Hương thơm ấy dịu ngọt như hoa cỏ đầu xuân, lại vương vấn quyến rũ tựa như hương rượu lâu năm, vừa thuần khiết vừa mê hoặc, giống hệt như nhan sắc của nàng.

Thần thể này không trợ giúp cho việc tu luyện của Thiên Vũ Tịch Nhi nhưng lại khiến bất kỳ ai ngửi thấy đều sinh ra cảm giác ưa thích khó lòng chống lại.

Hiện tại khi bóng đêm vừa buông, Thiên Vũ Tịch Nhi khoác áo choàng đỏ mỏng manh, từng bước tiến vào Thiên Vũ Điện.

Lồng ngực nàng khẽ phập phồng, bàn tay giấu trong tay áo bấm nhẹ một pháp quyết. Lập tức, cấm chế phong ấn Thiên Hương Thần Thể được nàng giải khai.

Trong thoáng chốc, không gian vốn yên tĩnh của tẩm điện bỗng lan tỏa một làn hương dìu dịu.

Hương thơm như gió xuân, từng tia khí tức ngọt ngào thấm vào không khí, bao phủ cả căn điện rộng lớn.

Ánh đèn lưu ly khẽ rung động, như cũng bị mùi hương ấy làm cho mê say.

Trên bảo tọa bằng ngọc, Thiên Vũ Thần đang tĩnh tọa tu luyện.

Hắn là môn chủ đương nhiệm của Thiên Vũ Kiếm Môn, cũng là sư tôn của Thiên Vũ Tịch Nhi, người đã gánh vác cả môn phái trong cơn suy tàn suốt trăm năm qua.

Thiên Vũ Thần – môn chủ đương nhiệm của Thiên Vũ Kiếm Môn – không chỉ nổi danh bởi tu vi sâu không lường được mà còn bởi khí chất ôn nhu khiến người khác vừa kính nể vừa ngưỡng mộ.

Ngoại hình của hắn mang nét đẹp tinh tế khó diễn tả, tựa như một bức họa thủy mặc được khắc họa bằng từng nét bút uyển chuyển, nhẹ nhàng mà đầy sức hút.

Hắn sở hữu vóc dáng cao ráo, thẳng tắp như cây tùng giữa núi, nhưng đường nét lại mềm mại và cân xứng, không hề thô kệch.

Vai rộng vững chãi, lưng dài cân đối, cử chỉ lúc nào cũng điềm đạm, từ tốn, như thể gió xuân thổi qua cũng chẳng thể lay động sự bình hòa nơi hắn.

Gương mặt Thiên Vũ Thần mang vẻ đẹp ôn nhã, hài hòa như ngọc được mài giũa.

Vầng trán sáng sủa, lông mày dài cong nhẹ như mực họa, đôi mắt phượng sâu thẳm đen tuyền nhưng không chứa sự lạnh lẽo xa cách mà ánh lên sự điềm đạm, ấm áp, tựa như có thể bao dung cả bầu trời.

Khi ánh mắt ấy nhìn đến, người đối diện có cảm giác như được che chở, được thấu hiểu đến tận tâm can.

Sóng mũi hắn thẳng, không quá cao gắt mà vừa vặn để tạo nên vẻ thanh tú hòa nhã.

Môi mỏng cong nhẹ, khi khẽ mỉm cười liền lộ ra khí chất dịu dàng, trầm tĩnh, khiến bao người vô thức cảm thấy lòng mình lắng xuống.

Mái tóc dài đen nhánh, mượt mà, thường buông xõa tự nhiên trên vai hoặc được buộc gọn bằng dải lụa trắng đơn giản, càng làm nổi bật khí chất thanh nhã thoát tục.

Làn da hắn sáng nhưng không quá nhợt nhạt, mang sắc khỏe khoắn vừa phải, giống như ánh trăng dịu dàng rọi xuống mặt hồ phẳng lặng.

Bàn tay thon dài, ngón tay trắng ngọc, mỗi cử động đều toát ra vẻ tao nhã như tiên nhân.

Y phục hắn thường là trường bào trắng hoặc lam nhạt, không quá phức tạp cầu kỳ, nhưng khi khoác lên người lại càng làm tôn lên khí chất thoát tục, thuần khiết.

Giữa muôn vàn ánh mắt, Thiên Vũ Thần luôn tỏa ra một loại khí tức an tĩnh và dịu dàng, khiến người ta dù chỉ mới gặp một lần cũng muốn đến gần, muốn nương tựa, như thể trong bóng dáng cao ngọc ấy ẩn chứa cả một thế giới bình yên không chút sóng gió.

Nghe thấy bước chân mềm mại vang lên, Thiên Vũ Thần mở mắt, đôi mắt phượng đen tuyền sâu thẳm như vực sâu trời đêm khẽ lóe sáng.

Cùng lúc đó, mùi hương nửa ngọt ngào nửa quyến rũ kia chạm tới khứu giác hắn.

Khóe mắt Thiên Vũ Thần hơi động, hắn vốn đã trải qua ngàn năm tu luyện, tâm tính kiên định như sắt, thế nhưng lúc này, vẫn cảm thấy tim khẽ rung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com