Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Làng game."

Toà cao ốc Green Building...

Lạc Thiên Bình không có nhiều đồ nhưng vận chuyển từ nhà trọ cũ đến chung cư mới vẫn tốn khá nhiều thời gian. Vất cả hết nửa ngày mới hoàn thành xong việc dọn qua chỗ ở mới. Cô nhìn đồng hồ, hiện tại đang là 4h30 chiều, Hàn Song Tử vẫn chưa về. Lúc trưa anh có nói chiều anh bận sẽ không thể dọn đồ giúp cô nên anh chỉ đưa chìa khoá, sau đó bắt đầu đi làm, mọi chuyện còn lại để cô tự do quyết định theo ý của cô.

Cũng gần đến tối, cô muốn nấu cơm nên đã đi siêu thị mua chút đồ ăn về nấu bữa tối. Đi được một lúc, quay về đến thang máy chung cư thì cô bắt gặp Hàn Song Tử cũng vừa về đến. Anh nhìn thấy cô đã ngay lập tức lên tiếng hỏi han:

- Thiên Thiên... cậu đi đâu về vậy?

- Đi siêu thị mua chút đồ. - cô nhàn nhạt đáp, hai tay xách hai bịch đồ ăn có vẻ nặng khiến anh chú ý đến.

- Đây... tôi xách dùm cho. - Hàn Song Tử chủ động ngỏ ý muốn giúp đỡ cô.

- Thôi... không cần đâu. - Lạc Thiên Bình rất không quen nhờ vả người khác, bản tính kiêu ngạo chẳng chịu dựa dẫm vào ai khiến cô có việc gì đều sẽ cố gắng làm một mình, không làm phiền người khác. Chỉ là Hàn Song Tử không phải kiểu người bị từ chối liền làm mặt lạnh không quan tâm, anh trực tiếp giành lấy bịch đồ ăn từ trên tay cô sau đó liền tự nhiên xách dùm cô.

- Cậu... - cô nhìn anh, tương đối bất ngờ với hành động của anh.

- Tôi là con trai, cậu cho tôi ga lăng chút đi. - Hàn Song Tử mồm miệng linh hoạt, muốn làm gì đều nói huỵch toẹt hết ra khiến Lạc Thiên Bình cạn lời, lại cảm thấy có chút buồn cười vì lời nói của anh.

Hàn Song Tử như nhớ ra một chuyện, anh hỏi:

- Cậu dọn đồ qua xong chưa?

- Xong rồi. - Cô an tĩnh gật đầu trả lời anh.

- Nhanh vậy. Tranh thủ về sớm phụ cậu mà xong rồi.

- Tôi không có nhiều đồ đạc.

- À. Cậu mua đồ ăn về nấu bữa tối hả? - anh nhìn hai bịch đồ ăn trên tay, tò mò hỏi cô.

- Ừ! - Lạc Thiên Bình đáp có chút lạnh lùng.

Hàn Song Tử khẽ lườm cô, anh hỏi nhiều như vậy cô không hỏi anh được câu nào thì ít nhất cũng nên mời anh cùng ăn cơm tối. Vậy mà cô lại chỉ im lặng đầy an tĩnh, khiến anh có chút tức giận.

Lạc Thiên Bình mím môi suy nghĩ. Không phải là bởi vì cô lạnh lùng mà là cô hay do dự, nên chuyện muốn mời anh ăn cơm cùng có nên hay không cô cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Cô có tâm tư muốn nấu một bữa ăn để cảm ơn anh đã giúp đỡ cô rất nhiều chuyện nhưng lại do dự vì cảm thấy rằng nấu cơm cho một bạn trai, cả hai còn ở chung nhà thật giống với cách mấy người yêu nhau hay làm nên cô có cảm giác hiểu nhầm về mối quan hệ của hai người. Rõ ràng anh và cô chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.

Thang máy di chuyển lên đến tầng 6, đi một vài bước nữa là đến căn hộ cả hai chung sống.

Cô khẽ liếc mắt nhìn qua Hàn Song Tử. Anh có vẻ thờ ơ như đang trầm mặc suy nghĩ gì đó. Lạc Thiên Bình nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đánh liều một phen:

- Tôi... mua cũng nhiều đồ ăn. Một mình ăn không hết nên cậu ăn cùng nha?! - cô ngập ngừng, vừa nói vừa cố gắng quan sát thật kỹ biểu cảm của anh.

- Cũng được. - Hàn Song Tử khóe miệng khẽ mỉm cười đáp lời cô, "mừng như được mùa" nhưng vẫn phải tém tém lại cứu vớt tý liêm sỉ còn sót lại sắp bị đánh rơi. Lúc nãy anh thầm mắng cô là đồ lạnh lùng, mặt hơi thờ ơ giận dỗi thế thôi chứ thật ra là đang nghĩ cách xem làm sao để được ăn cơm mà cô nấu, giờ nghĩ chưa ra mà đã được mời đương nhiên là rất vui.

Lạc Thiên Bình trông hơi sốc, cô vừa mở lời anh đã ngay lập tức đồng ý mà không suy nghĩ đến việc tại sao cô phải làm vậy hay hiểu nhầm ý định của cô thành tình cảm cá nhân hay sao? Nhưng anh không nghĩ nhiều thì cô vẫn muốn giải thích một chút:

- Mời cậu bữa cơm coi như là cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi nhiều chuyện từ trước đến giờ. Cũng không có ý gì đâu... tại bình thường đi ăn cậu toàn tranh trả tiền nên tôi chưa mời được bữa ăn chính thức nào cả. Lần này nấu cơm tối cho cậu ăn cùng coi như là tôi cảm ơn cậu nha.

Hàn Song Tử nghe đương nhiên hiểu ý của cô. Thật ra cô chỉ muốn cảm ơn nên mới nấu cơm rồi mời anh ăn cùng chứ không phải cô có tình cảm với anh. Nhưng mà Hàn Song Tử thích nghĩ theo vế sau, hơn nữa còn đặc biệt thích trêu chọc cô:

- Nếu tôi không coi là vậy mà nghĩ rằng cậu có tâm tư gì khác với tôi thì sao?

Đi một đoạn ngắn, dừng trước cửa phòng Hàn Song Tử lại ngang ngược hỏi một câu khiến Lạc Thiên Bình đã nhạy cảm, lại phải suy nghĩ nhiều hơn vì lời nói của anh. Cô bối rối giương đôi mắt to tròn nhìn anh, môi hồng đào mím chặt, hai bên má thấp thoáng ửng hồng. Hàn Song Tử được nước lấn tới, ép sát cô vào trước cánh cửa phòng, cúi mặt khẽ nghiêng đầu chăm chú quan sát thật kỹ biểu cảm đáng yêu của cô.

- Thì... thì là cậu hiểu nhầm rồi. Tôi... không có tình cảm với cậu, chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi. - lời nói lạnh nhạt phũ phàng nhưng chính thái độ của cô lại như đang tố cáo cô nói dối trước mắt anh. Nếu không có tình cảm, thì ngay từ đầu đã xem như chẳng có chuyện gì và không nghĩ nhiều như vậy rồi!

- Ồ. Vậy là tôi hiểu nhầm rồi?! - Hàn Song Tử lại còn "cà lơ phất phơ" hỏi.

Lạc Thiên Bình gật gật đầu thừa nhận, vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu khiến anh nhịn không được mà bật cười:

- Đồ ngốc!

Hàn Song Tử đặt hai bịch đồ ăn xuống đất, rồi nhanh chóng mở cửa phòng. Lạc Thiên Bình còn chưa hết bối rối lẫn bất ngờ đã bị anh kéo vào trong nhà.

- À... nói chuyện cảm ơn mới nhớ. Đây là... vé vào sự kiện làng game, tổ chức cuối tuần này. Cậu nhớ phải tranh thủ sắp xếp rồi đi đó. Không được lật kèo phút chót... cậu đã đồng ý rồi. - Hàn Song Tử đưa tấm vé vào làng game cho cô, giọng nói có vài phần trẻ con yêu cầu cô giữ lời.

Lạc Thiên Bình nhận lấy rồi khẽ gật đầu với anh nhưng không trả lời. Chuyện lúc nãy khiến tâm tư cô vẫn chưa thể bình ổn nhưng vẫn phải tranh thủ nấu cơm để cảm ơn anh. Hàn Song Tử vui vẻ về phòng của anh, chuẩn bị đi tắm rồi ăn cơm.

...

Sự kiện làng game của công ty Zodi Game Exports tổ chức vào chiều chủ nhật cực kỳ hoành tráng. Tổ chức sự kiện lần này là để mọi người gặp gỡ giao lưu cùng nhau vui chơi hơn nữa còn là để Marketing cho game sắp ra mắt.

Lạc Thiên Bình sửa soạn bản thân cẩn thận để đi chơi cùng anh như lời cô đã hứa. Hàn Song Tử mượn xe rồi quay về chở cô đi đến nơi tổ chức. Khi đến nơi, anh đi gửi xe còn cô đứng đợi thì nhìn thấy có rất nhiều bạn đến tham gia đang xếp thành một hàng dài trước cổng.

Hàn Song Tử quay lại liền nắm tay dắt cô đi vào bằng cửa của "Staff" không phải xếp hàng, cô thấy hơi lạ khi không ai cấm cả hai đi đường đó cả nên buột miệng lên tiếng hỏi:

- Cậu không xếp hàng sao? Mọi người đều xếp hàng mà.

- Không cần đâu. Cậu vô đi.

Một số bạn nhân viên hỗ trợ khách hàng đều khẽ gật đầu chào anh. Lạc Thiên Bình nhìn thấy nên tò mò hỏi anh:

- Cậu là nhân viên ở đây sao?

- Ừ!

Lạc Thiên Bình quay sang nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên không thốt nên lời. Hàn Song Tử thật sự là nhân viên hỗ trợ khách hàng tham gia sự kiện sao? Nhưng sao cô nhìn anh chẳng giống chút nào.

- Sao không ra hỗ trợ mọi người vậy?

- Tôi chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ cậu. Những người khác không liên quan. - Hàn Song Tử nói câu nào là "thính" câu đó.

Lạc Thiên Bình lườm xéo anh. Cái "mỏ" anh gặp ai cũng đều trêu chọc người ta như vậy hay sao mà suốt ngày trêu cô vậy? Mà cô nghe anh nói xong rồi im lặng để đó chứ không trả lời, chỉ chú ý đến xung quanh sự kiện. Hàn Song Tử biết thế nào cô cũng không trả lời, lần nào anh trêu ghẹo cô mà lời nói mờ ám một chút là cô đều lơ đi hoặc là đánh trống lảng sang chuyện khác, cho nên anh cũng đã quen với cái sự kiêu ngạo ngầm này của cô.

Sân khấu sự kiện được đặt ngoài trời mà vào buổi chiều, nắng khá gắt nên gây cảm giác mệt mỏi, xung quanh đông đúc người chật chội khá là bức bối. Hàn Song Tử sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô bèn kéo cô đi vào phòng chơi trải nghiệm game có điều hoà mát mẻ, tầm gần tối ở trên sân khấu khởi động một số chương trình thì hãy ra xem.

Lạc Thiên Bình bị anh dắt đi cũng tương đối bất ngờ, đến khi cô đến phòng game còn bất ngờ nhiều hơn. Quả nhiên là sự kiện lớn, trong phòng chơi game thật sự được đầu tư kỹ lưỡng. Bốn góc phòng là hình ảnh nhân vật 3d với góc nhìn 360 độ được phản chiếu thành mô hình ảo tượng trưng, một dãy bàn có rất nhiều điện thoại để mọi người có thể thoải mái trải nghiệm những game moba 5 vs 5 nổi tiếng hiện nay. Ngoài ra còn có thể chơi những game đã ra mắt từ rất lâu như fruit ninja, among us, paper warrior... được chơi trên màn hình cảm ứng rất lớn khiến các bạn tham gia đều rất thích thú. Lạc Thiên Bình nhìn đến hoa cả mắt, đúng là công nghệ game hiện giờ rất phát triển nên rất thu hút các bạn trẻ. Có điều cô không chơi game cũng không hiểu quá sâu về công nghệ game, khi vào đây cô chỉ bị thu hút bởi hình ảnh nhân vật 3D được phản chiếu thành mô hình ảo.

- Cậu đúng là dân học thiết kế. Đến tham gia sự kiện game nhưng không chơi trải nghiệm game mà chỉ đứng nhìn chăm chú mô hình ảo thôi. - Hàn Song Tử quan sát cô từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

Lạc Thiên Bình liếc xéo anh.

- Cậu cũng là dân học thiết kế mà còn dám khịa tôi.

- Khịa đâu mà khịa. - Hàn Song Tử lươn lẹo nói:

- Cậu xem mô hình do tôi thiết kế một cách chăm chú như vậy tôi vui còn không hết nào dám khịa cậu.

Cô thoáng ngạc nhiên chỉ tay vào những mô hình nhân vật ảo với góc nhìn 360 độ, nhịn không được thắc mắc liền hỏi anh:

- Cái này là cậu làm sao?

- Đúng vậy! - anh gật đầu chắc nịch, gương mặt thể hiện rất rõ sự kiêu ngạo lẫn tự hào về bản thân.

Lạc Thiên Bình tròn xoe mắt đầy kinh ngạc. Cô biết anh rất giỏi nhưng không nghĩ đến anh giỏi đến mức độ này. Suy nghĩ một chút cô liền hiểu tại sao các bạn cộng tác viên hỗ trợ người tham gia lúc nãy đều khẽ chào anh. Hoá ra, anh là người của công ty tổ chức sự kiện chứ không phải là cộng tác viên cùng tham gia. Hàn Song Tử mới 18 tuổi, sinh viên năm nhất giống như cô, vậy mà đã được một công ty lớn sử dụng bản thiết kế của anh vào sự kiện làng game tổ chức offline và còn có thể sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác. Đúng là, nhân tài không đợi tuổi.

- Cậu giỏi vậy, tôi chụp vài tấm mô hình cậu thiết kế về học hỏi thêm được chứ? - Lạc Thiên Bình vui vẻ trêu đùa anh.

- Điện thoại tôi xịn hơn, để tôi chụp rồi gửi cho cậu.

Hàn Song Tử nhất quyết đòi cô đi sự kiện cho bằng được chỉ có một lý do duy nhất là muốn cô hiểu rõ về anh nhiều hơn. Bây giờ đổi lấy được ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cô khiến anh thỏa mãn hơn bao giờ hết, nhiều ngày làm việc vất vả, có được cảm giác được người mình để ý công nhận tài năng của mình thật sự rất vui vẻ.

- Okay.

Lạc Thiên Bình vô tư đồng ý, sau đó liền đi dạo chơi xung quanh không quá chú ý đến anh nữa. Hàn Song Tử nói chụp hình rồi gửi cho cô nhưng đến khi anh lấy điện thoại ra lại chỉ lén lút chụp Lạc Thiên Bình lúc đang nghịch ngợm vài cái game mà cô không biết chơi, chỉ đứng hóng hớt trông rất đáng yêu. Hơn nữa, anh còn âm thầm để hình cô làm hình nền.

- Song Song, lại đây. - Lạc Thiên Bình đột nhiên quay người lại gọi anh khiến anh thoáng giật mình, cất ngay cái điện thoại đang làm chuyện xấu mà đi nhanh đến chỗ cô.

Cả hai đang đứng trước quầy đặt rất nhiều áo in hình game, vòng tay phát quang và gấu nhồi bông...

- Sao vậy? - anh hỏi.

- Ở đây có nhiều đồ dễ thương quá nè. - cô ngây ngô nói lại còn nở một nụ cười tràn ngập gió xuân khiến Hàn Song Tử nhìn đến trái tim đập nhanh hơn một chút. Anh thật sự không nghĩ đến cô cũng có lúc đáng yêu như vậy. Trước giờ Lạc Thiên Bình làm điều gì cũng đều rất dè dặt, cảm xúc của cô rất ít khi bộc lộ rõ ràng cho nên ai ở cạnh cô cũng chỉ thấy cô bình đạm, dịu dàng. Có lẽ lần này là đi chơi vui vẻ khiến cô không còn kìm nén bản thân mà thoải mái hơn với cảm xúc của chính mình, lại trong vô thức khiến anh khó kiềm chế được những rung động nhen nhóm sâu trong lòng.

- Đều là quà tặng làm kỷ niệm hết đó. Cậu thích gì thì lấy đi.

- Thật sao?

- Ừ!

- Vậy tôi muốn lấy con gấu trúc "tí nị" của bên game LQ đó. - Lạc Thiên Bình nói với bạn nhân viên đứng coi quầy. Người ta nhanh chóng lấy đưa cho cô. Lạc Thiên Bình vui vẻ nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.

Có điều nãy giờ mải chọn lựa nên cô không để ý đến Hàn Song Tử đứng phía sau cô âm thầm dùng một ngón trỏ tay đặt giữa miệng ngấm ngầm nhắc nhở bạn nhân viên coi quầy không được khai ra chuyện anh đang nói dối. Thật ra ở đây là người ta đang bán hàng chứ không phải tặng quà miễn phí làm kỷ niệm. Có lẽ bạn nhân viên đó cũng đã quen với việc này nên cũng không dám nói nhiều, chỉ để cô thích gì rồi lấy cho cô thôi.

Lạc Thiên Bình lấy được con gấu trúc bằng bông liền ôm đi trước. Hàn Song Tử đi sau đưa tiền cho nhân viên xong đuổi theo cô, lại còn không lấy tiền thừa.

Sự kiện làng game tổ chức chia làm 4 giai đoạn. Lần đầu tiên là để khách hàng tham quan trải nghiệm. Lần thứ hai là đánh giải giao lưu giữa hai đội tuyển thủ chuyên nghiệp. Hàn Song Tử biết cô xem game sẽ không hiểu gì nên kéo cô đi ăn bò viên, uống trà sữa đợi chương trình tiếp theo.

Sau khi thi đấu kết thúc là chuyển sang phần trình diễn thời trang các bộ skin trong game trên sân khấu lớn. Lạc Thiên Bình thích nhất là phần này, những bộ thời trang được thiết kế rất đẹp, lấp lánh xa hoa nhìn hoa hết cả mắt. Mà cô còn là dân học thiết kế thời trang nữa nên rất bị thu hút, ngồi xem vô cùng chăm chú từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

Đến chương trình ca nhạc cuối cùng thì Hàn Song Tử có điện thoại. Anh đi qua một bên nghe máy nhưng tầm mắt của anh chưa từng rời khỏi cô.

- [Song Song, mày đang ở đâu?] - Dương Kim Ngưu gọi cho anh.

- Đang ở sự kiện xem ca nhạc.

- [Vãi... Giờ này còn nhạc. Đến nhà hàng Dora Dora ăn đồ nướng đi. Anh em ở đây đều đang chờ mày đấy.]

- Để tao hỏi bạn tao xem đói chưa đã. - Hàn Song Tử công nhận rất thành thật.

Dương Kim Ngưu ở đầu dây bên kia chắc hẳn rất cay cú. Có thằng bạn chí cốt hồi trước anh em tụ tập đều không thấy thiếu nhưng dạo gần đây không thấy mặt nên rất bực mình. Rõ ràng là thiếu tôn trọng bạn bè quá mà.

- [Cái gì cơ? Bạn nào? Mày dắt bạn mày đến đây để bọn tao xem xem là ai quản được một đứa ăn chơi tác tráng như mày dạo này ngoan ngoãn chỉ đi học với đi làm ngoài ra không còn đi đâu nữa hả?] - Dương Kim Ngưu phẫn nộ nói qua điện thoại.

Hàn Song Tử trước đây chính là dân ăn chơi thứ thiệt. Anh làm rất nhiều tiền, hơn nữa còn rất trẻ nên chơi bời đâu có ít. Hồi trước bạn bè tụ tập ăn uống, cafe hay bar "bủng", karaoke... gì đều đi cả ngoại trừ "gái gú" là không đi nhưng dạo này anh đều bỏ hết. Lý do đơn giản chỉ là cần chăm người ta mập nên không đi được.

- Ờ. Cúp đây. Xíu tao qua! - Hàn Song Tử nói xong liền thản nhiên tắt máy, mặc kệ thằng bạn thân đang tức giận bên kia.

Anh quay lại chỗ ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiên Bình.

- Đi ăn tối nha. - Hàn Song Tử lên tiếng đề nghị.

- Đang xem ca nhạc mà.

Lạc Thiên Bình mỗi lần nghe nhắc đến chuyện ăn uống lại rất miễn cưỡng, cô không đặc biệt thích một loại đồ ăn hay thức uống nào nên cô mới có cái tính lười ăn. Hàn Song Tử đã quá quen với cái tính ăn uống khó chiều này của cô nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn đối với việc chăm sóc cô.

- Ca nhạc có gì đâu mà coi.

Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ sau đó liền nói:

- Nhưng có trai đẹp đáng để nhìn.

Lạc Thiên Bình vì còn muốn chơi một chút nữa nên cô đành kiếm cớ để anh không dắt cô đi ăn tối ngay bây giờ. Lúc nãy có bạn nữ ngồi cạnh cô nói rằng chương trình ca nhạc chả có gì hay chỉ có mỗi ca sĩ đẹp trai đáng để nhìn thôi. Cô liền lấy đó làm cớ nói với anh. Chỉ là không ngờ vừa nói xong, Hàn Song Tử mặt mũi đen thui kéo cô đi ăn ngay lập tức. Lạc Thiên Bình bị kéo đi trong tình trạng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

...

Nhà hàng buffer nướng Dora Dora...

Hàn Song Tử không chỉ đưa Lạc Thiên Bình đi ăn mà còn sẵn tiện ghé quán gặp anh em bạn bè một chút.

- Song Tử, bên này. - Dương Kim Ngưu đang ngồi cùng đám bạn nhìn thấy anh cùng một cô gái đi vào nhà hàng liền gọi lớn.

- Mọi người đều ở đây cả sao? - anh đi đến hỏi.

- Chứ gì?! Đều ở đây chờ một mình mày đấy.

Dương Kim Ngưu là bạn thân cũng là đồng nghiệp của Hàn Song Tử. Trong công ty, nếu anh là nhà sáng tạo hình ảnh game thì Dương Kim Ngưu là người điều hành công nghệ game và hỗ trợ sản xuất.

- Vậy sao? Có lỗi quá.

- Biết vậy thì uống một ly với anh em đi.

Bạn bè của anh đợi anh chỉ khoảng 5 người, đều là đồng nghiệp chung công ty. Mọi người nhìn Hàn Song Tử đều cúi đầu chào, lại nhìn đến Lạc Thiên Bình mà ánh mắt không khỏi cảm mến dáng vẻ xinh đẹp mong manh, dịu dàng.

Lạc Thiên Bình nhìn thấy bạn bè của anh đều là con trai nên cảm thấy lo lắng. Một cô gái vừa quay lại bàn ăn nhìn thấy cô liền ngay lập tức hỏi:

- Thiên Thiên, cậu cũng đi sự kiện làng game sao?

Cô quay lại thì bắt gặp bạn đồng hương Dư Song Ngư. Cô ấy nhìn cô dáng vẻ đầy bất ngờ.

- Ừ! - Lạc Thiên Bình khẽ gật đầu, cảm thấy có Dư Song Ngư ở đây, cô cũng an tâm phần nào hơn khi ở với một đám toàn con trai.

- Em quen cô ấy sao? - Dương Kim Ngưu quay sang tò mò hỏi Dư Song Ngư vừa ngồi xuống bên cạnh.

- Quen chứ. Bạn cùng lớp còn là đồng hương của em mà. - Dư Song Ngư tươi cười trả lời.

- À.

Lạc Thiên Bình quan sát một chút không khó để nhận ra bạn trai của Dư Song Ngư là Dương Kim Ngưu.

- Bạn gái của Hàn Song Tử đó. - Dương Kim Ngưu chưa gì đã khẳng định chắc nịch suy đoán mà nói huỵch toẹt ra trong khi người trong cuộc còn chưa ai thừa nhận.

- Không phải. Hôm bữa Thiên Bình nói với em, hai người họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. - Dư Song Ngư ngay lập tức phản bác.

- Uầy... vậy Hàn Song Tử là tự mình đa tình sao?

Hàn Song Tử lườm nguýt Dương Kim Ngưu.

- Bớt suy đoán lung tung dùm cái.

- Chứ không phải vậy hả? Không tự mình đa tình thì dắt người ta đi gặp anh em làm gì trong khi người ta chỉ coi mày là bạn bè bình thường thôi. - Dương Kim Ngưu giống như vừa tìm được điểm yếu của Hàn Song Tử nên lôi ra "khịa" không ít.

- Mày... - Hàn Song Tử có vẻ bực mình nhưng không thể cãi được gì.

- Thôi... để cho bọn họ tự nhiên một chút. - một bạn nam khác trong đám lên tiếng giải vây.

- Đúng vậy.

Dương Kim Ngưu quan sát Hàn Song Tử và Lạc Thiên Bình một chút rồi cũng thôi không nói về hai người họ nữa. Dù gì cậu cũng là người có người yêu, đâu thể vô duyên vậy được. Chẳng qua mấy nay bị Hàn Song Tử cho ăn "bơ" mấy cú cay quá nên trêu chút thôi. Chứ thật ra cậu cũng có thể thầm đoán được hai người này có ý nhưng chưa thổ lộ, rõ ràng còn đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi.

- Sự kiện lần này thành công như vậy, sớm muộn cũng phải kêu sếp thưởng thôi. - bạn nam lúc nãy bắt chuyện.

- Đương nhiên rồi. Cả mấy tháng chạy deadline vất vả, không thưởng thì bỏ sếp mà đi luôn. - Dương Kim Ngưu đáp lời.

- Sếp không thưởng là sếp không thương. Mà không thương thì mình không làm thôi. - Hàn Song Tử cũng hùa ý rất nhanh.

- Đúng vậy!

Lạc Thiên Bình lắng nghe thầm nghĩ, bọn họ đúng là GenZ đi làm, có tài có năng lực thì sếp bị bỏ chứ chẳng ai sợ bị sếp bỏ cả.

Những người bạn của Hàn Song Tử đều rất cởi mở, Dư Song Ngư cũng rất nhanh hòa nhập, còn cô khá trầm tính nên xuyên suốt bữa tiệc đều không nói chuyện nhiều. Hàn Song Tử nói chuyện với bạn bè cũng rất thoải mái, uống vài cốc, đùa vài chuyện anh em vui vẻ nhưng anh vẫn âm thầm quan tâm Lạc Thiên Bình, nhìn thấy cô lười biếng không chịu ăn là lại ngay lập tức gắp đồ ăn cho cô, thậm chí là mồm nói chuyện với Dương Kim Ngưu tay thì bóc vỏ tôm rồi bỏ tôm vào bát cô.

Lạc Thiên Bình vẫn luôn an tĩnh ngồi một chỗ, không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Nhưng ngồi được gần một tiếng đồng hồ thì Hàn Song Tử khéo léo xin về trước và đưa cô về. Lúc đi lấy xe, Lạc Thiên Bình buột miệng hỏi anh:

- Sao cậu không ngồi chơi với bạn bè thêm lúc nữa?

- Thấy cậu buồn ngủ rồi nên đưa cậu về ngủ. - anh "cà lơ phất phơ" đáp lời.

- Có đâu.

- Đùa chút thôi... tại thấy cậu có vẻ buồn chán nên dắt cậu đi dòng dòng cho khuây khoả. Tôi cũng không muốn ngồi lâu, gặp anh em là chuyện tất nhiên nhưng không ngồi dai như đỉa quên cả phải về.

- Ò.

...

Lạc Thiên Bình ở chung với anh được một tháng. Cô thấy Hàn Song Tử là con trai nhưng ở rất sạch sẽ gọn gàng, không bầy bừa khiến cô phải phàn nàn khó chịu bất kỳ chuyện gì.

Nửa đêm...

Sau khi hoàn thành xong bài vở, Lạc Thiên Bình liền đi ra khỏi phòng xuống bếp pha nước ấm uống. Dạ dày của cô không tốt nên cô chỉ uống nước ấm, trong nhà lại có bình lọc nước nóng lạnh vô cùng tiện lợi nên cô không phải đứng chờ nấu nước sôi, chỉ pha nước uống xong liền nhanh chóng đi về phòng.

Chỉ là cô từ phòng bếp đi ra đến cửa thì gặp Hàn Song Tử vừa tắm xong đi vào.

Lạc Thiên Bình dừng chân, ánh mắt hai người giao nhau.

Hàn Song Tử mọi lần đều tắm rất khuya lúc cô đã đi ngủ. Hơn nữa anh vẫn giữ thói quen lúc ở một mình tắm xong không mặc áo chỉ mặc quần đùi để lộ ra nửa thân trên cường tráng, cơ bắp săn chắc, bụng 6 múi cuồn cuộn. Tóc anh còn ướt, vài sợi tóc tuỳ ý rơi trên trán lộ ra dáng vẻ lãng tử đào hoa.

Lạc Thiên Bình mím môi nhìn anh, gương mặt thấp thoáng ửng hồng, sau đó cô dời ánh mắt, muốn đi về phòng.

Hàn Song Tử trông lại chẳng có tý ngượng ngùng gì. Anh chỉ nghĩ đơn giản, cô thấy thì cũng thấy rồi, có ngại hay không thì cô cũng đã thấy. Hơn nữa, thân hình đẹp không có gì phải xấu hổ.

Anh muốn vào bếp uống nước cô liền né sang một bên. Có điều cô né phải anh qua trái, né trái anh qua phải, cuối cùng đứng đối diện chẳng ai né được ai. Anh thầm thở dài, đặt tay lên vai cô xoay người để cô đứng ra khỏi bếp, lại còn "cà lơ phất phơ" trêu chọc cô:

- Cô nương đi ngủ sớm dùm tôi. Đừng ở đây chặn đường tôi nữa.

- Không có... là đang né chứ không phải chặn. - Lạc Thiên Bình lắc đầu phủ nhận ý của anh.

- Phải không?

Hàn Song Tử nghiêng đầu nhìn cô, một vài giọt nước ở trên tóc chảy xuống dưới cổ anh khiến ánh mắt Lạc Thiên Bình không tự chủ được lại nhìn đến nhiều thứ khác. Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc, ấp a ấp úng nói với anh:

- Thật... thật mà... cậu sấy khô tóc rồi ngủ không dễ bệnh đó. Tôi... đi ngủ đây. - cô nói xong liền đi nhanh về phía phòng ngủ của cô, lại còn khoá chặt cửa, như là muốn bình ổn lại tâm can đừng náo loạn.

Hàn Song Tử nhìn cô đi như chạy liền bật cười, đưa tay rót cốc nước uống một ngụm. Trong lòng thầm cảm thán, ở cùng cô, nhiều lúc khiến anh thật sự muốn hư hỏng.

...

#22/04/2023

[Mọi người tặng mình sao, mình tặng lại một bộ truyện hoàn chỉnh nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình. ❤️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com