Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đại hội mùa xuân.

Mùa đông đi qua cùng với mùa xuân trở lại, tim người ta dường như cũng trẻ hơn ra, và đập mạnh hơn trong những tháng ngày đầu năm mới.

Kỳ nghỉ đông kéo dài qua Tết Nguyên Đán, học sinh bắt đầu trở lại trường và chuẩn bị cho học kỳ mới. Quay trở lại trường sau một kỳ nghỉ dài, An Thiên Bình đến trường từ rất sớm, ngồi vào trong lớp và dành dụm từng phút giây đầu giờ ít ỏi để ôn lại bài vở.

An Thiên Yết gửi cho cô một tin nhắn mới. An Thiên Bình liền mở điện thoại ra xem.

"Chị hai, Triệu Tử Sâm bị đuổi khỏi trường rồi. Có phải, Lâm đại ca làm đúng không?"

An Thiên Bình chỉ nhìn qua, không trả lời lại cậu.

Lâm Song Tử ngáp ngắn ngáp dài đi vào lớp, đến trước cô, đặt xuống một hộp đồ ăn sáng. Giống như một thói quen, mỗi buổi sáng hắn đều mua đồ ăn cho cô. An Thiên Bình từ chối được vài lần, hắn lại không chịu nghe, luôn tìm mọi cách để khiến cô ăn sáng, lâu dần cô cũng chán nản không còn muốn từ chối, hắn muốn mua thì cứ mua, cô ăn sáng là được rồi.

- Thiên Thiên, ăn sáng đi nè! - Lâm Song Tử ngồi quay hẳn người về phía sau, vừa nói vừa cúi xuống, tựa cằm lên bàn để có thể ngắm nhìn cô rõ hơn.

- Cảm ơn cậu, lát nữa tôi ăn. - An Thiên Bình cúi mặt chăm chú đọc sách nên không vội ăn sáng.

Lâm Song Tử lại thản nhiên lấy tay gấp quyển sách cô đang đọc lại. An Thiên Bình rời tầm mắt, ngước lên khó hiểu nhìn hắn. Nghỉ đông một thời gian dài không gặp, hắn lại muốn kiếm chuyện với cô đấy à.

- Cậu muốn gây sự hả? - cô khó chịu hỏi hắn.

- Đúng vậy. Cậu chỉ nhìn sách thôi, lâu ngày không gặp còn không thèm nhìn tôi một cái. - Lâm Song Tử xụ mặt, giống như là đang giận dỗi. An Thiên Bình thấy hắn đúng là đồ trẻ con!

- Sao tôi phải nhìn cậu chứ?

- Cậu không nhìn cũng được, ăn sáng một chút đi. Đồ ăn hôm nay là tôi dậy sớm nấu cho cậu á. Là mỳ xào thịt bò.

Lâm Song Tử vừa nói vừa mở nắp hộp cơm cho cô, mùi thơm đồ ăn thoang thoảng bên mũi khiến An Thiên Bình cũng không nhịn được mà bụng đói cồn cào.

- Cảm ơn!

An Thiên Bình cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng, cô buột miệng cảm thán:

- Ngon a~

Lâm Song Tử nở một nụ cười vui vẻ nói:

- Cậu thích là được rồi!

An Thiên Bình ăn rất ngon miệng, dạo gần đây cô có chút hơi lười ăn, vậy mà vừa gặp Lâm Song Tử đã bị bắt ăn đến no cả bụng. Hắn vẫn luôn nhìn cô, thấy cô ăn hết lại còn cất dùm cô hộp cơm, quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt nhất, cảm thấy mọi thứ đã xong xuôi, hắn mới quay lên. Nhưng vừa quay lên, An Thiên Bình lại chủ động hỏi chuyện hắn:

- Song Tử, cậu đuổi Triệu Tử Sâm ra khỏi trường hả?

Lâm Song Tử nghe cô gọi mình liền quay xuống lần nữa nhưng nghe cô hỏi chuyện về người khác, hắn lại có chút không vui:

- Còn tưởng cậu quan tâm tôi, sao lại quan tâm đến cái tên đáng ghét Triệu Tử Sâm thế?"

- Không có quan tâm, chằng qua là muốn biết có phải cậu đuổi không thôi.

- Nếu đúng thì sao?

- Cậu lại đánh người à? - An Thiên Bình ngây ngốc hỏi thẳng hắn.

- Không có. Cậu sợ tôi lại đánh người gây thù oán khắp nơi sao? Cậu là đang lo cho tôi đấy à? - Lâm Song Tử lại cái dáng vẻ cợt nhả muốn trêu chọc cô.

- Cậu... đang mơ à?

- Nếu không sao cậu lại hỏi vậy?

An Thiên Bình mím môi, không trả lời.

Lâm Song Tử lại thầm mỉm cười, rõ ràng An Thiên Bình đã quan tâm hắn nhiều hơn một chút rồi.

- Tôi không có đánh người. Chỉ có để lộ ra thông tin acc clone của Triệu Tử Sâm lần trước đăng bài phốt Trần Xử Nữ thôi. Những chuyện còn lại là cậu ta tự làm tự chịu. - Hắn từ từ giải thích cho cô hiểu. An Thiên Bình cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng ít nhiều vẫn để lộ ra sơ hở, cô vẫn luôn lắng nghe hắn nói.

- Từ lúc mọi người biết Triệu Tử Sâm xấu tính như vậy nên chủ động tránh xa. Người thích bắt nạt người khác thì sẽ có rất nhiều người né trách chẳng ai muốn chơi cùng, còn cậu ta thích thách thức và muốn làm trùm trường nên đám côn đồ trong trường mỗi lần thấy đều muốn tẩn cho cậu ta một trận thôi. Cậu ta chịu không nổi nên mới rời khỏi trường.

- Ừ!

- Cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi đâu có rảnh đến nỗi ai cũng đi đánh đâu chứ. - Lâm Song Tử rất hay làm ra vẻ, An Thiên Bình bĩu môi khinh bỉ hắn:

- Ai biết được cậu ?!

...

Thời gian gần đây, tâm trạng của An Thiên Bình không được tốt. Không hiểu tại sao từ ngày cô giúp lớp Kỷ Luật bổ túc tất cả các môn, cô đã thực sự để lại ấn tượng tốt về một hình tượng hoà đồng, thân thiện, vui vẻ giúp đỡ người khác với các bạn trong lớp. Hiện giờ có điều gì không hiểu về kiến thức các môn, mọi người đều đến tìm cô để hỏi bài. Cô không muốn làm căng nên lại nhẹ nhàng giảng giải đến khi nào mọi người hiểu thì thôi, nhưng cô có chút hối hận, vì cứ như vậy cô sẽ không có thời gian ôn bài của riêng cô.

Đại hội thể dục thể thao mùa xuân của trường Trung học phổ thông Sơn Tây sắp bắt đầu. Đại hội vô cùng đặc biệt, điều đầu tiên chính là có thể cầu mưa. Ba năm cấp ba, mỗi lần đến đại hội thể dục thể thao mùa xuân, trời lại mưa. Thứ hai chính là lễ khai mạc của nhà trường, nhà trường cổ vũ tinh thần sáng tạo của từng lớp trong màn tiến vào sân vận động, mỗi lớp một phong cách, có năm màn khai mạc của trường quá đặc biệt nên đã được lên ti vi.

Lớp trưởng Hoàng Song Ngư phụ trách tất cả các vấn đề liên quan đến thể dục thể thao của lớp Kỷ Luật. Cô ấy đi tìm các bạn trong lớp, để các bạn tham gia đăng ký hạng mục nào cô ấy sẽ ghi lại.

Lớp Kỷ Luật về thành tích học tập thì không thể nào so bì được với lớp Mũi Nhọn, nhưng về năng lực thể dục thể thao thì nhất định phải để cho mọi người thấy, họ lợi hại đến thế nào. Cho nên, mọi người trong lớp đều rất phối hợp, đăng ký tham gia đầy đủ. Các hạng mục như chạy 100m, 400m, 800m, nhảy cao, nhảy xa và ném tạ đều đã đủ người đăng ký.

Đến cả Lâm Song Tử cũng đăng ký tham gia chạy đường dài. Chỉ có, An Thiên Bình là không chịu đăng ký tham gia hạng mục nào. Cô chỉ muốn tập trung vào việc học để sớm về lại lớp Mũi Nhọn, nên cô không quan tâm đến các hoạt động của lớp Kỷ Luật. Hoàng Song Ngư rất đau đầu với cô về vấn đề này, cô ấy ngồi bên cạnh, ra sức năn nỉ cô tham gia:

- Thiên Thiên, cậu đăng ký tham gia một hạng mục thi đấu đi mà.

- Không. - cô thẳng thắn từ chối.

- Cậu... sao vậy?

- Dạo gần đây tôi rất là bận, vừa bổ túc mấy cậu học hành, còn phải ôn luyện đề nâng cao nên tôi làm gì có thời gian tham gia thi đấu đại hội thể thao chứ.

- Cậu tham gia với mọi người đi, đề ôn luyện sau cũng được mà. - Lâm Song Tử ngồi bàn trên, cũng quay xuống hóng hớt nhiều chuyện.

An Thiên Bình lườm xéo hắn, cô vẫn lắc đầu từ chối:

- Không là không! - cô cứng ngắc nói.

- An tỷ tỷ cũng tham gia đi, bọn tôi sẽ nói lại với các bạn trong lớp thời gian này hạn chế hỏi bài cậu, để cậu có thời gian học bài của cậu thôi. -  Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu cũng rướn người lên trên, nài nỉ cô.

An Thiên Bình thở dài.

- Lớp không còn ai nữa sao? Sao cứ phải là tôi? - cô quay sang hỏi Hoàng Song Ngư.

- Mọi người đều đã đăng ký tham gia hết rồi, do năm nay trường tổ chức cả đại hội thể thao và văn nghệ nên các bạn đều phải chia ra tham gia hoạt động. Có người còn tham gia cả 2 đến 3 hạng mục, nhưng không thể ép mọi người quá được, còn phải để dành sức lực thì thi đấu mới tốt được. Hồng Hồng, Lạc Lạc với Diệu Diệu còn vừa tham gia thi đấu thể thao vừa tham gia thi văn nghệ ngày cuối nữa đó. - Hoàng Song Ngư từ từ giải thích, sau đó lại nhìn cô, ánh mắt long lanh năn nỉ như mèo nhỏ:

- Đi mà, Thiên Thiên. Cậu chỉ cần tham gia chạy tiếp sức là được rồi.

- Chỉ một bộ môn thôi? - cô hỏi lại.

- Ừ! - Hoàng Song Ngư gật đầu chắc nịnh.

- Vậy cũng được. - cô suy nghĩ một chút mới gật đầu đồng ý.

An Thiên Bình không phải kiểu người không quan tâm đến nhân tình thế thái. Cô là kiểu người bên ngoài lạnh lùng, bên trong nồng nhiệt, giống như ngọn lửa ẩn trong tảng băng, chỉ cần bạn bè kiên trì và chân thành cô sẽ rất nhanh mềm lòng.

Hoàng Song Ngư ngay lập tức vui vẻ ôm chầm lấy cô:

- Cảm ơn cậu.

- Được rồi, được rồi. - cô khẽ đẩy nhẹ Hoàng Song Ngư ra, bạn thân cô không cần xúc động đến vậy đâu.

Lâm Song Tử nhìn cô, khoé môi hơi cong, ý cười ẩn hiện không rõ ràng, hắn nói:

- Đúng rồi, sau khi tan học cậu đừng đi đâu cả, tôi giúp cậu tập luyện.

- Hả?

An Thiên Bình ngờ nghệch nhìn hắn.

Hoàng Song Ngư, Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu liếc xéo Lâm Song Tử. Hắn lại bắt đầu nữa rồi đấy!

- Thiên Thiên không cần tập luyện đâu. - Hoàng Song Ngư rất hiểu cô, nên cô ấy liền từ chối dùm cô.

- Không tập luyện sao mà giỏi được? - Doãn Kim Ngưu lên tiếng bắt bẻ.

- Đúng vậy. Cậu không tập luyện rồi đến lúc tham gia lại chỉ chạy như kiểu có mặt, kéo thành tích lớp xuống thì sao? - Bạch Sư Tử đồng ý với Doãn Kim Ngưu. Hai con người này, chính là theo phe của Lâm Song Tử, rất có lòng mà hợp sức đẩy thuyền cho đại ca của mấy cậu ấy đây mà.

An Thiên Bình lườm nguýt Lâm Song Tử. Hắn lại kiếm cớ để quậy cô chứ tập luyện cái gì.

- Đi thôi. Xuống sân tập. - cô đứng lên, tháo dây cột tóc sau đó nhanh chóng buộc gọn lại cho chắc chắn.

- Bây giờ?

Cả 4 người tròn mắt nhìn cô đầy bất ngờ.

- Ừ!

...

An Thiên Bình sải bước đến sân vận động. Lâm Song Tử hoang mang đi theo sau. Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu cũng tò mò nên đi cùng. Hoàng Song Ngư thì đã quá hiểu cô nhưng cô ấy vẫn xuống sân vận động với bọn họ, như muốn lần nữa nhìn lại năng lực của cô, dù sao cũng lâu lắm rồi, cô ấy không thấy An Thiên Bình vận động.

Cô vẫn đang mặc đồng phục trường, chiếc áo sơ mi màu trắng phối cùng chiếc quần đồng phục của trường càng tôn lên vòng eo nhỏ xíu. Mái tóc dài được búi gọn sau đầu, không còn là tóc đuôi ngựa lúc lắc như thường ngày nhưng lại khiến cô toát lên vẻ lanh lợi, khoẻ khoắn.

Mặc dù đi theo An Thiên Bình đến sân vận động nhưng Lâm Song Tử vẫn không thể tin cô có thể chạy được. Bình thường cô như thế nào không phải hắn rất rõ sao, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ giải hết bài này đến bài khác, thể dục giữa giờ cũng trốn một góc để đọc sách, đâu có lúc nào vận động chứ?

Trường Trung học phổ thông Sơn Tây có sân vận động tiêu chuẩn, sau khi đứng vào điểm xuất phát An Thiên Bình mang sắc mặt lãnh đạm, chuẩn bị tư thế xuất phát.

Thấy động tác của An Thiên Bình có vẻ chuyên nghiệp. Lâm Song Tử buộc phải lên tiếng:

- Tàm tạm một chút là được rồi, không cần bán mạng.

- Đếm giờ đi. - An Thiên Bình khẽ nói.

- Chuẩn bị, bắt đầu!

Hiệu lệnh vừa dứt, An Thiên Bình như một mũi tên phóng vọt đi. Dáng người cô cực kỳ nhanh nhẹn, bước chân dường như cuốn theo gió, có vỏ bánh của ai đó vứt ở dưới sân liền bị cuốn theo bay lên rồi mới rơi xuống đất.

Lâm Song Tử choáng váng, đến khi An Thiên Bình vượt qua vạch đích và quay trở lại, hắn vẫn chưa hoàn hồn.

- Sao hả? - cô hỏi.

- Tốt... tốt lắm. - Lâm Song Tử lắp bắp. Thực tế không chỉ là tốt mà phải nói là cực kỳ xuất sắc. Thậm chí là hắn còn không tin vào mắt mình, nghi ngờ mình đã đọc nhầm thời gian. Mấu chốt là hiện tại sức khoẻ của An Thiên Bình vẫn rất ổn định, thoải mái và điềm tĩnh, như thể vừa rồi cô không chạy mà đang đi dạo vậy.

- Vậy thì tốt rồi. Tôi không cần phải ở lại cuối giờ tập luyện nữa chứ gì?

An Thiên Bình gật đầu, ngước mắt lên hỏi hắn.

- Ừ!

An Thiên Bình đi qua Lâm Song Tử, bước nhanh về dãy toà nhà dạy học. Cô vừa đi vừa cởi chiếc băng đô buộc tóc, mái tóc đen nhánh lại xoã dài xuống, lấp lánh trong ánh nắng ấm áp của sân vận động. Cô giơ tay lên, loáng một cái lại buộc tóc như ngày bình thường.

Lâm Song Tử nhìn theo bóng lưng An Thiên Bình, hắn bỗng nhiên cảm thấy hai người như cách xa cả một thế giới, cô bạn học bá ngông cuồng kiêu ngạo mắt cao hơn đầu này rốt cuộc còn giấu hắn bao nhiêu bí mật nữa đây?

Không chỉ có Lâm Song Tử, cả Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu nhìn theo cũng phải kinh ngạc không thốt nên lời.

- An tỷ tỷ thật sự lợi hại vậy sao?

- Chứ còn gì nữa. -Hoàng Song Ngư đáp lại, vẻ mặt vô cùng tự hào khi có một người bạn giỏi như vậy.

- Thiên Bình từng tập luyện à? - Lâm Song Tử hỏi Hoàng Song Ngư.

- Ừ! Năm bọn tôi còn học cấp 2, cũng rất thích tập luyện thể dục thể thao, chạy nhanh và chạy bền. Thời gian đó còn rảnh rỗi nên thường xuyên đi tập. Lên cấp 3, Thiên Thiên chỉ dồn hết tâm tư vào học hành nên không còn tập nữa, nhưng mà cậu ấy chạy vẫn rất giỏi.

Lâm Song Tử nghe xong cũng không nói gì nữa.

Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử cũng phải cảm thán một câu:

- Mọi người gọi cậu ấy là học bá nữ thần, bây giờ bọn tôi được mở mang tầm mắt rồi. Đúng là cái gì cũng giỏi mà!

...

Hôm diễn ra đại hội thể dục thể thao, quả nhiên trời lại mưa.

Mưa bắt đầu từ đêm, cứ rả rích lúc to lúc nhỏ, đến sáng đâu đâu cũng thấy vũng nước. Dù mưa càng ngày càng nặng hạt nhưng các bạn học sinh vẫn hối hả đến trường từ rất sớm. Mọi người hoặc che ô hoặc mặc áo mưa, nét mặt ai cũng vô cùng nghiêm trang, có người còn ngửa mặt lên trời thầm cầu nguyện.

Rút kinh nghiệm từ nhiều năm, nhà trường đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, nếu trời vẫn liên tiếp đổ mưa thì Đại hội thể dục thể thao sẽ bị huỷ, tất cả thầy trò sẽ trở về lớp để tiếp tục học tập. Ai không đem theo sách vở cũng không sao, giáo viên sẽ chuẩn bị sẵn giấy, vừa hay có thể dùng nó để làm bài kiểm tra.

- Tôi không muốn làm bài kiểm tra đâu. - Hoàng Song Ngư đứng cạnh An Thiên Bình, lên tiếng nói, biểu cảm sốt ruột lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô ấy.

An Thiên Bình lại chẳng mấy bận tâm đến hoạt động thể dục thể thao có bị huỷ hay không, có làm bài kiểm tra đối với cô cũng chẳng sao. Cô khẽ ngắm mưa bên ngoài hiên cửa, thời tiết mát mẻ, tâm tư cũng trở nên dễ chịu:

- Mưa đầu năm đem đến điềm lành, bình an và may mắn mà. Cho nên năm nào tổ chức đại hội thể dục thể thao cũng là để cầu mưa.

Hoàng Song Ngư lại không có tâm trạng đến thế. Cô ấy có chút hậm hực. Đương nhiên rất nhiều người giống cô ấy, đều không muốn làm bài kiểm tra.

Khoảng nửa giờ trôi qua, có ai đó hào hứng hét lên:

- Tạnh mưa rồi!

Trong đám đông vang lên tiếng hoan hô, ai cũng háo hức chìa tay ra ngoài trời xem thử có phải mưa nhỏ lại thật không.

- Thiên Thiên, mưa tạnh rồi nè. - Hoàng Song Ngư không giấu được vui vẻ nói với cô.

- Ừ!

Thật ra mưa vẫn còn lác đác nhưng so với lúc nãy đã nhỏ hơn rất nhiều. Mọi người đều vui mừng cất đồ che mưa đi, đợi chờ hiệu lệnh từ trên khán đài, Đại hội thể dục thể thao thật sự sắp bắt đầu.

- Chúng ta đến gần hơn với khán đài đi!

- Ừ!

Hoàng Song Ngư và An Thiên Bình cùng nhau đi đến gần khán đài hơn để tiện cho việc quan sát.

Ngay sau đó, tiếng nhạc rất sôi động và mạnh mẽ bắt đầu cất lên từ chiếc loa phát thanh. Thầy giáo phụ trách hoạt động trường lần này liền tuyên bố Đại hội thể dục thể thao sắp bắt đầu, tất cả mọi người phải có mặt ở vị trí đã được bố trí trong vòng năm phút nữa.

Mệnh lệnh vừa được đưa ra, các bạn học sinh nhanh chóng chuẩn bị và ổn định lại tinh thần. Lớp trưởng Hoàng Song Ngư đứng lên, trực tiếp chỉ đạo các bạn trong lớp Kỷ Luật tham gia hoạt động lần này.

An Thiên Bình nhìn theo bóng dáng cô bạn thân nhỏ nhắn của cô, đi hết chỗ này đến chỗ khác, dặn dò mọi người. Như cảm nhận được gì đó cô vô tình nhìn qua đại bản doanh của lớp Mũi Nhọn. Cậu bạn nhút nhát Trịnh Cự Giải đôi khi cũng len lén ngắm nhìn Hoàng Song Ngư từ nhiều phía. Cô khẽ cười, có người bắt đầu biết thầm thương trộm nhớ, còn có người vẫn ngây thơ không biết chuyện gì.

- Cậu nhìn gì đó?

Lâm Song Tử không biết đi đến phía sau cô từ lúc nào, hắn thầm quan sát ánh nhìn của cô, lại thấy ánh mắt cô dừng lại ở lớp Mũi Nhọn, trong lòng hắn dấy lên một chút cảm xúc khó chịu.

- Hả? Tôi có nhìn gì đâu.

An Thiên Bình nhìn thấy hắn lại có chút ngờ nghệch.

- Cậu không những nhìn mà còn tủm tỉm cười nữa cơ. Cậu đang mơ mộng ai ở lớp Mũi Nhọn vậy hả?

Lâm Song Tử đi lên phía trước, chắn mất tầm nhìn của cô, để trong mắt An Thiên Bình chỉ có hình bóng của hắn, lời nói lúc hỏi cô còn chua hơn cả giấm.

- Cậu nghĩ cái gì vậy hả?

An Thiên Bình thấp hơn hắn rất nhiều nhưng cô vẫn giơ tay lên ký đầu hắn. Cô có làm gì đâu, sao mặt Lâm Song Tử khó coi quá vậy, lại còn hỏi ngớ ngẩn nữa.

Lâm Song Tử cũng không vì bị cô ký đầu mà giận.

- Có thể nghĩ gì được chứ? - hắn xụ mặt, trông đến rất trẻ con.

An Thiên Bình không hiểu lắm nhưng cô vẫn giải thích:

- Tôi chỉ nhìn qua đánh giá lớp Mũi Nhọn một chút. Học sinh của lớp Mũi Nhọn không chỉ học giỏi, chơi thể thao cũng rất lợi hại. Bọn họ chính là kiểu người tài năng không thiếu nhan sắc có thừa đó. Lớp Kỷ Luật, có thể cạnh tranh lại không?

Lâm Song Tử nghe cô khen lớp Mũi Nhọn vậy lại bĩu môi khinh bỉ:

- Nhưng cũng chỉ là vua về nhì thôi.

- Hả?

- Lớp Kỷ Luật vẫn luôn đứng đầu trong đại hội thể thao nhiều năm. Năm nay chắc chắn vẫn là như vậy, đám người lớp Mũi Nhọn năm nay có thể giỏi đến thế nào cũng không thay đổi được kết quả đâu.

Lâm Song Tử kiêu ngạo nói, An Thiên Bình bĩu môi không đáp. Hắn thấy cô lại làm ngơ lời nói của hắn, tức giận tăng lên gấp bội.

- Này, cậu đừng chỉ biết có lớp Mũi Nhọn giỏi được không? Còn rất nhiều người giỏi mà.

- Ai giỏi chứ?! - An Thiên Bình tỉnh bơ hỏi lại.

- Tôi! - hắn tự kiêu chỉ tay về bản thân, tự nhận mình giỏi.

An Thiên Bình lại cảm thấy buồn cười:

- Cậu mà giỏi hả? Ăn không nói có! - cô không kiêng nể gì mà chê hắn.

Lâm Song Tử tức giận véo má cô.

- A~

An Thiên Bình bị bất ngờ, tròn mắt nhìn hắn.

- Một lát cậu đi coi tôi thi đấu đi. Nhất định sẽ cho cậu mở mang tầm mắt. Để cậu biết ai mới thật sự giỏi hả?

Lâm Song Tử vừa nói vừa không nhân nhượng mà véo má An Thiên Bình, còn không có ý định buông.

- Không đi! - cô thẳng thắn từ chối hắn.

- Cậu không đi sao biết được tôi có giỏi không?

- Thì sao phải biết chứ?

- Để cậu khỏi nhìn người khác, chỉ nhìn tôi là đủ rồi. - Lâm Song Tử "cà lơ phất phơ" nói.

- Vậy thì càng không nên đi.

An Thiên Bình nghe vậy lại càng phũ phàng, nhất quyết không đi. Lâm Song Tử hết cách, chỉ có thể giở trò bắt nạt cô:

- Cậu không đi tôi tung tin đồn tôi với cậu mập mờ dưới trời tuyết hôm đó. Lúc đó cậu trách tôi cũng muộn rồi.

- Cậu... dám? - An Thiên Bình trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng nói.

Lâm Song Tử nhơn nhơ đáp lại:

- Dám chứ sao không?

- Tôi đi là được chứ gì? - mặc dù cô không muốn chịu thua, nhưng cô cũng không muốn tai tiếng nên đành thoả hiệp.

- Được.

Lâm Song Tử như có như không nở một nụ cười, bàn tay véo má cô nới lỏng, khẽ xoa nhẹ bên má mềm mềm. An Thiên Bình ngay lập tức đẩy tay hắn ra, lại còn cố ý quay đầu đứng xa hắn một chút.

Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu rất tỉnh táo mà đứng ở phía xa, không đứng cạnh Lâm Song Tử như mọi lần. Hai cậu khẽ liếc nhìn qua, thầm nghĩ đúng là không nên dính dáng tới Song ca và An tỷ tỷ, nếu không thì bọn họ không khác gì bóng đèn phát sáng, nhìn tới là chướng mắt.

...

#14/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com