Chương 12: Hào quang vô địch!
Trên sân vận động đông nghẹt người, rất nhiều hạng mục thi đấu đang được diễn ra cùng lúc, một hàng dài các bạn đang xếp hàng ở điểm xuất phát, có người vừa nhảy xa xuống hố cát khiến mọi người phải ồ lên trầm trồ, có người chạy qua chạy lại các điểm thi đấu khác nhau...
An Thiên Bình chỉ tham gia hạng mục chạy tiếp sức nên cô có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, trong khi mọi người cùng lớp đang vật lộn khắp nơi để hoàn thành các hạng mục thi đấu thì cô vẫn khá là thảnh thơi ngồi ở một chỗ giải bài tập toán. Sau khi kết thúc câu hỏi cuối cùng của bài kiểm tra, cô khẽ vươn vai đứng dậy.
- Thiên Thiên, tìm cậu nãy giờ. - Hoàng Song Ngư lật đật chạy đến chỗ cô.
- Sao vậy?!
- Sớm giờ tranh thủ hỗ trợ mọi người tham gia thi đấu, quên mất cậu.
- Không sao.
- Này, sắp đến lượt Lâm Song Tử thi đấu, chúng ta đi cổ vũ cho cậu ấy đi.
- Ừ!
An Thiên Bình có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Hoàng Song Ngư liền nắm tay An Thiên Bình kéo cô đi đến khán đài bao xung quanh đường đua.
Trong đám người đang đứng chờ thi đấu, Lâm Song Tử lại khá nổi bật với chiều cao ấn tượng, An Thiên Bình thoáng nhìn qua nhận ra Lưu Bạch Dương cũng tham gia chạy đường dài. Không riêng gì cô và Hoàng Song Ngư, có rất nhiều bạn học đã đến đứng dưới khán đài, mọi người đứng dọc hai bên đường chạy, ai nấy đều tranh nhau nhìn về điểm xuất phát để ngóng.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả chính là ở dưới sân của lớp Kỷ Luật còn có rất nhiều nữ sinh của lớp khác, bọn họ không cổ vũ cho bạn nam của lớp mình, mà đến vì Lâm Song Tử.
An Thiên Bình từ lâu đã đoán được Lâm Song Tử rất nổi tiếng, có rất nhiều bạn nữ thích hắn nhưng cô chính là không hiểu, hắn vừa học tã lại còn lười biếng hay đánh nhau, vậy sao có nhiều người có thể thích hắn đến vậy chứ?
- An tỷ tỷ cũng đến xem Song ca thi đấu sao? - Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu đi đến bên cạnh cô và Hoàng Song Ngư.
- Không được sao? - An Thiên Bình hỏi ngược lại hai người họ:
- Nếu không được, tôi sẽ rời đi.
- A~ nào dám không được. - Bạch Sư Tử hốt hoảng nói, chẳng qua chỉ là cậu muốn hỏi An Thiên Bình một câu chứ không hề có ý đuổi cô.
Doãn Kim Ngưu nhanh miệng giải thích với An Thiên Bình:
- Có cậu ở đây, Song ca mới yên tâm thi đấu hết mình đấy chứ. Không có cậu, sợ rằng cậu ấy chỉ muốn ngay lập tức đi tìm cậu, bỏ cả thi đấu.
An Thiên Bình nửa tin nửa ngờ nhưng cô không phản bác lại.
Ai đó đếm 1 2 3 rồi cả nhóm người xung quanh cùng hô vang:
- Song Tử, chúng tôi trông chờ cậu. Cố lên! Cố lên!
Mọi người có mặt đều sững sờ.
Lâm Song Tử vẫn bình tĩnh, từ từ quay người lại, mỉm cười vẫy tay về phía nhóm bạn vừa mới hô vang đó, như thể một minh tinh nhìn thấy fan của mình.
An Thiên Bình không khỏi lườm một cái, lại thầm rủa trong lòng, học tã đúng là học tã, còn nghĩ mình thật sự là đại minh tinh.
Ở hướng đối diện là các bạn học lớp Mũi Nhọn cổ vũ cho Lưu Bạch Dương, cậu ấy mỉm cười quay về lớp Mũi Nhọn đón nhận toàn bộ lời cổ vũ của mọi người dành cho cậu ấy. Đột nhiên Trần Bảo Bình chỉ về hướng An Thiên Bình, Lưu Bạch Dương liền quay người về phía sau, nở một nụ cười với cô. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, An Thiên Bình cũng mỉm cười với cậu ấy, chỉ là đáp lại bằng một cách xã giao bình thường của những người bạn.
Lâm Song Tử cố ý đứng qua chặn mất tầm nhìn của An Thiên Bình, cô khó hiểu lườm hắn một cái, hắn lại ngông nghênh thách thức cô như là muốn nói, cô muốn nhìn vậy chỉ cần nhìn hắn là được rồi, không cho cô nhìn người khác. An Thiên Bình thật sự muốn đánh hắn, sao có thể trẻ con đến như vậy?
Bạch Sư Tử, Doãn Kim Ngưu và Hoàng Song Ngư nhìn hai người giao tiếp qua ánh mắt cũng không nhịn được mà bĩu môi khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ, có thể thôi đi không, "quần chúng ăn dưa" bọn họ đã ăn "cơm tró" trên lớp no phát ngán, giờ hai người còn nhìn nhau "say đắm" thế này, đúng là không ai hiểu nỗi lòng của những con người độc thân không ai tán cả mà!
Thời khắc thú vị sắp đến, những vận động viên đang bước tới vạch xuất phát, hiệu lệnh thi đấu vừa được phát ra, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Những tiếng gào thét cổ vũ khiến An Thiên Bình bị choáng ngợp, cô bịt kín tai lại, chỉ để nghe tiếng tim đập thình thịch của mình mà thôi. Dù là chạy đường dài nhưng tốc độ của các vận động viên vẫn rất nhanh, gần như chỉ trong tích tắc, bóng dáng quen thuộc đó đã chạy vụt qua tầm mắt cô.
Thời gian đầu của cuộc thi đấu diễn ra hết sức bình thường, mọi người đang cố gắng giành nhau từng điểm một. Lâm Song Tử đang đứng thứ hai, chạy thứ nhất là một cậu học sinh có dáng người nhỏ bé, từ đầu đến giờ cậu ta đều dùng tốc độ cố định của chạy nước rút, như một cái máy không hề biết mệt là gì. Lâm Song Tử chạy theo sát cậu ta, mấy lần định tăng tốc để vượt qua nhưng không hiểu sao chỉ cần hắn tăng tốc là cậu ta lại chắn ở trước mặt, không cho vượt qua, nhiều lần như vậy khiến hắn bị kiệt sức.
Như nhận ra điều gì đó, Lâm Song Tử đành từ bỏ ý định, hắn bắt đầu điều chỉnh tốc độ của mình, ổn định lại nhịp thở và rút lui về vị trí thứ ba. Lưu Bạch Dương đang chạy sau hắn liền chạy lên vị trí thứ hai.
- Đại ca mệt à? - Bạch Sư Tử hỏi.
- Chắc không phải đâu.
Đám người trong lớp Kỷ Luật nhìn theo bóng dáng Lâm Song Tử, gương mặt hết sức lo lắng.
An Thiên Bình cũng nhìn theo, thầm đánh giá đôi chút. Đám người thi đấu còn cách vạch đích khá xa, chạy đường dài không phải chỉ cần chạy nhanh mà phải giữ sức lực bền bỉ để phút cuối có thể bứt tốc và về đích, nếu chỉ cố đâm đầu lao lên dần về cuối sẽ dần đuối và kiệt sức, sẽ không thể tăng tốc, như vậy sẽ bỏ lỡ cơ hội. An Thiên Bình nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nãy giờ cô nhìn thấy Lâm Song Tử chạy rất nhanh, có phải đã dùng hết sức lực rồi nên mới thụt lùi vậy không, cô cũng không chắc, chỉ biết nhìn theo, ánh mắt có đôi chút lo lắng, trái tim cũng chợt thắt lại theo từng nhịp chạy của Lâm Song Tử.
Có điều, đúng là Lâm Song Tử luôn có tính toán, khi hắn nhìn thấy vạch đích không còn ở xa, liền đột ngột tăng tốc, như một cơn gió lốc lao về phía trước, tốc độ nhanh đến nỗi tất cả mọi người tham gia thi đấu hay là khán giả cổ vũ đều phải kinh ngạc nhìn theo.
An Thiên Bình thầm mỉm cười, cô đã đoán đúng. Lâm Song Tử vẫn duy trì tốc độ của mình, gần đến giai đoạn cuối liền bứt tốc vượt qua Lưu Bạch Dương và cậu bạn dẫn đầu, cuối cùng đã cán đích trong sự hò reo vang dậy của khán giả, giành giải nhất của cuộc thi, nghe nói còn phá vỡ kỷ lục của Đại hội thể dục thể thao toàn trường.
Lưu Bạch Dương cố gắng đuổi theo sau, như là cậu cũng không muốn thua nên đành liều mạng mà chạy, cuối cùng bước chân lại không may bước hụt một cái ngã sõng soài trên đường chạy.
- Ối... - mọi người nhìn thấy cũng phải nhăn mặt, cú ngã vừa rồi cũng đau đớn không ít đối với Lưu Bạch Dương. Đám người lớp Mũi Nhọn liền chạy đến đỡ lấy cậu, vô cùng quan tâm.
Mọi người của lớp Kỷ Luật lại không mấy quan tâm đến chuyện còn lại của đường đua, Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu vô cùng kính động, vừa nhảy vừa hò hét:
- Song ca, tuyệt vời quá đi mất...
Hoàng Song Ngư còn không nhịn được mà ôm chầm lấy cô, vui mừng cùng xúc động nói:
- Thi đấu cảm xúc quá, tôi đã sợ lớp mình thua rồi cơ.
An Thiên Bình khá bình tĩnh, cô cũng vui vẻ mỉm cười, hoà chung vào niềm vui ngập tràn của lớp Kỷ Luật. Nhưng khi cô lơ đãng nhìn thấy Lâm Song Tử đang đứng ở vạch đích thở hổn hển, áo ướt sũng mồ hôi, mái tóc bết dích vào mặt, cuộc thi đấu đã kết thúc một lúc nhưng hắn vẫn thở hổn hển mặt đỏ bừng bừng. Trái tim cô lập tức thắt lại, nhỏ giọng mắng:
- Ngốc nghếch...
An Thiên Bình không nghĩ hắn sẽ vì một cuộc thi đấu thể thao mà bán mạng đến vậy. Lâm Song Tử có thể học không giỏi, lại còn lắm tật xấu nhưng hắn không phải kiểu người vô tâm, bất cần đời, nếu hắn thật sự đã đặt mục tiêu làm chuyện gì, thì nhất định sẽ làm đến cùng. Cô mắng thì mắng vậy nhưng nhìn thấy hắn cố gắng đến vậy, An Thiên Bình quyết định làm một điều gì đó. Cô chợt nhớ ra mình có đem theo chai nước nhưng chưa uống, thấy Lâm Song Tử trông khó chịu, cô định mang chai nước đến cho hắn.
Nhưng cô còn chưa kịp đi đến đó, một bạn nữ khác đã đi đến đứng trước mặt Lâm Song Tử và đưa cho hắn một chai nước.
Lâm Song Tử nhìn cô gái ấy, chân mày khẽ nhíu lại, ánh nhìn có đôi chút khó hiểu. Cô gái ấy dáng người tương đối cao, mảnh khảnh và mềm mại, mái tóc đen óng mượt xoã dài, gương mặt thanh tú, dáng vẻ toát lên vô cùng dịu dàng, nhìn đến liền có cảm giác muốn che chở.
An Thiên Bình ngay lập tức thu hồi suy nghĩ vừa rồi, sao cô phải quan tâm hắn làm gì chứ, hắn cũng đâu thiếu người quan tâm.
Hoàng Song Ngư, Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử cũng nhìn về phía Lâm Song Tử.
- Cô bạn kia trông quen vậy? -Hoàng Song Ngư lên tiếng thắc mắc, khẽ nhíu mày cố suy nghĩ để nhớ ra cô bạn kia là ai.
- Cô ấy là Tạ Ma Kết. - Doãn Kim Ngưu trả lời.
- À... là bạn cùng khối học lớp Tài Năng đúng không?
- Ừ!
- Cô bạn ấy nhìn cũng thật xinh đẹp, Lâm Song Tử đào hoa như vậy, lại đứng im nhìn không động đậy một chút, có khi nào là tâm can của cậu ấy bị nhan sắc của cô ấy lay động rồi không? - Hoàng Song Ngư có đánh giá đôi chút nhưng lời này sẽ khiến An Thiên Bình hiểu lầm.
Doãn Kim Ngưu vẫn là thích An tỷ tỷ hơn những người mà Song ca quen trước đây nên là rất nhanh mồm nhanh miệng giải thích:
- Không đâu, cậu đừng nghĩ vậy. Song ca quen biết bao nhiêu người rồi, xinh đẹp thiếu gì nhưng chỉ có Thiên Bình là cậu ấy thật sự quan tâm thôi.
Bạch Sư Tử cũng lên tiếng chen vào, nói với An Thiên Bình:
- Đúng vậy! An tỷ tỷ đừng hiểu lầm, Tạ Ma Kết chỉ là người yêu cũ của Song ca thôi chứ giờ hai người họ không có gì đâu.
Doãn Kim Ngưu thật sự không kịp bịt mồm Bạch Sư Tử trước khi phát ngôn. Bọn họ đúng là rất có lòng đẩy thuyền "Song Thiên" ra khơi nhưng mà Doãn Kim Ngưu cố gắng gỡ bỏ từng khúc mắc thì Bạch Sư Tử lại hết lòng lôi chuyện lên, như vậy An Thiên Bình có thể không hiểu lầm sao? Thật sự là đã quá bất lực với cái mồm của Bạch Sư Tử, giúp đỡ thì ít mà phá hoại thì nhiều!
An Thiên Bình chỉ trầm tư không nói gì.
- Lại còn là người yêu cũ. A~ tôi nhớ ra rồi. - Hoàng Song Ngư chợt nhớ ra gì đó, định lên tiếng hỏi nhưng Doãn Kim Ngưu ra sức lắc đầu, như là muốn nhắc nhở Hoàng Song Ngư đừng hỏi nữa, lỡ mà An Thiên Bình hiểu lầm thật, thì thuyền "Song Thiên" của cậu chìm mất thôi. Có điều Hoàng Song Ngư lại làm như không hiểu, cố ý hỏi thêm:
- Có phải là người yêu cũ duy nhất dám đá Lâm đại ca của mấy người đúng không?Hơn nửa năm nay Lâm Song Tử vẫn không quen thêm ai khác từ sau khi quen Tạ Ma Kết, có phải đang đợi cô ấy quay lại đúng không?
- Không phải đâu...
Doãn Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy, còn đang muốn nói thêm thì bị An Thiên Bình ngắt lời:
- Mấy cậu sao vậy? Chuyện tình cảm của người ta chúng ta quản làm gì?
- Sao lại không quản, cậu phải quản đi chứ! - Bạch Sư Tử nhanh miệng nhảy vào, lúc nãy cậu phát ngôn bậy bạ đến lúc hiểu ra nên ngay lập tức muốn cứu chữa sai lầm.
- Đâu có liên quan đến tôi.
- Có mà, Song ca thật sự chỉ quan tâm cậu thôi. Bọn tôi là người chứng kiến bao nhiêu mối tình của cậu ấy rồi. Nhưng chỉ có cậu, là cậu ấy dành toàn bộ tâm tư lẫn chân thành mà đặt vào. - Doãn Kim Ngưu hết lòng giải thích, dù gì cậu cũng muốn hai người họ thành một đôi, vì cả hai đều là người mà cậu rất yêu quý. Một người là đại ca, bao lâu nay đi theo được che chở không ít, một người là người bạn rất tốt, luôn giúp đỡ các bạn trong lớp Kỷ Luật học hành, trong đó có cả cậu.
- Thôi được rồi! - An Thiên Bình không muốn nghe thêm, cô chỉ tin vào mắt mình chứ không tin lời người khác, hơn nữa nếu Lâm Song Tử thích người khác thì sẽ bớt làm phiền cô, cô mừng còn không kịp. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, trong lòng cô vẫn có một chút khó chịu không thể nói rõ thành lời.
- Thiên Thiên, chúng ta qua lớp Mũi Nhọn chút đi. - Hoàng Song Ngư đột nhiên đề nghị với cô.
- Sao vậy?
- Thì sắp đến lượt Trịnh Cự Giải thi đấu rồi, nên muốn qua gặp cậu ấy một chút.
An Thiên Bình liếc xéo Hoàng Song Ngư, cô hỏi:
- Là ý gì đây?
- Ý gì đâu. Chúng ta cùng đi đi.
- Ừ!
An Thiên Bình đã phần nào đoán được tâm tư của Hoàng Song Ngư nhưng không muốn bắt bẻ cô ấy, nên cũng đành theo cô ấy qua lớp Mũi Nhọn một chút.
Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử bất lực nhìn theo bóng dáng hai người vừa rời đi.
- Thuyền chìm rồi hả mày? - Bạch Sư Tử lại còn ngây ngốc hỏi.
- Tao không biết. An Thiên Bình vừa mới gỡ bỏ bớt phần nào ghét bỏ với Song ca, giờ thêm chuyện này không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì nữa.
- Nghĩ gì là nghĩ gì? - Lâm Song Tử vừa mới xua tay từ chối Tạ Ma Kết và quay về đại bản doanh của lớp Kỷ Luật, vô tình nghe được cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu, không hiểu nên lên tiếng hỏi.
Cả Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử đều giật mình.
- À... không có gì.
- Thiên Thiên đâu? - hắn vừa về đã tìm cô, nhưng không thấy nên lần nữa hỏi hai người bạn.
- An tỷ tỷ qua lớp Mũi Nhọn rồi. - Bạch Sư Tử trả lời hắn.
Lâm Song Tử thoáng im lặng trầm tư, hắn vừa đạt kỷ lục thi đấu chạy đường dài, vậy mà cô không những không quan tâm còn chạy qua lớp Mũi Nhọn, để gặp ai hả? Lâm Song Tử càng nghĩ càng tức, sát khí nổi lên đùng đùng. Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu vô thức né ra xa.
- Sắp thi đấu bộ môn cuối cùng rồi, không lo giữ sức còn chạy đi đâu. - hắn khó chịu làu bàu.
- Vậy để tôi đi kêu hai người họ về lại lớp. - Bạch Sư Tử nói.
- Ừ!
- Tao đi với mày. - Doãn Kim Ngưu cũng nhanh chóng chuồn theo Bạch Sư Tử trước khi Lâm Song Tử kịp phát hiện ra chuyện gì đó.
...
Bên phía đại bản doanh của lớp Mũi Nhọn...
Một vài người bạn thân đang vây quanh Lưu Bạch Dương, quan tâm hỏi han. An Thiên Bình và Hoàng Song Ngư cùng đi đến, thấy mọi người đang lo lắng nên cô lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Ủa Thiên Thiên, Ngư Ngư? Sao hai cậu lại đến đây? - Trần Bảo Bình nhìn thấy cô và Hoàng Song Ngư, ngạc nhiên hỏi lại.
- À... Ngư Ngư bảo Cự Giải sắp thi đấu nên qua cổ vũ cho cậu ấy. - An Thiên Bình thành thật trả lời.
Trịnh Cự Giải nghe thấy liền đỏ mặt.
- Chúng ta khác lớp nhưng là bạn mà, trên đường đua là đối thủ, ra khỏi sân là bạn bè nên tôi cổ vũ cho cậu cũng được. Chứ làm sao cậu lại đỏ mặt hả? - Hoàng Song Ngư giải thích với Trịnh Cự Giải, ngay thẳng, thật thà lại vô tư, nhìn thấy cậu ấy ngại ngùng nên cô ấy không hiểu mới hỏi.
- Không... không phải vậy. - Trịnh Cự Giải mặt càng đỏ hơn, cậu ngập ngừng, không biết nên giải thích thế nào.
- Là sao? - Hoàng Song Ngư vẫn ngốc nghếch không hiểu.
An Thiên Bình che miệng, nhìn bọn họ tủm tỉm cười. Đúng là, người thì ngốc người thì hay ngại, có chút dễ thương!
Cô khẽ hắng giọng, lấy lại dáng vẻ bình thản, nhìn thoáng qua Lưu Bạch Dương, nhíu mày hỏi:
- Cậu bị thương à?
- Ừ!
Lưu Bạch Dương khẽ đáp.
- Lúc nãy chạy đường dài, Bạch Dương chạy quá sức nên hụt chân mới bị ngã. Đầu gối và bàn tay chà sát xuống nền đất, chảy máu. - Trần Bảo Bình giải thích thêm cho cô hiểu.
- Mọi người mua băng cá nhân và rửa nước muối kháng khuẩn cho cậu ấy chưa? - cô hỏi.
- Lúc nãy Nhân Mã rửa vết thương và băng vết thương lại rồi.
- Ừ! Vậy là được rồi.
Tống Nhân Mã băng lại vết thương cho Lưu Bạch Dương rồi để cậu nghỉ ngơi, sau đó quay qua nói với An Thiên Bình:
- Cậu ở đây với Bạch Dương một chút nhé. Dù gì giờ cậu cũng chưa thi đấu mà, Cự Giải chuẩn bị thi rồi, nên tụi tôi đi cổ vũ cho cậu ấy. Tính Cự Giải nhút nhát, nên cần động viên nhiều hơn. Thi đấu xong tụi tôi sẽ nhanh chóng quay lại.
- Ừ!
An Thiên Bình gật đầu đồng ý.
Mọi người nói xong liền nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn lại An Thiên Bình và Lưu Bạch Dương. Cô với cậu chung lớp nhiều năm, từ khi học cấp 2 lên đến cấp 3, đây là lần đầu tiên hai người học khác lớp. Cả hai tương đối thân do thường xuyên trao đổi bài vở, nhưng ngoài việc học thì gần như ít có chuyện khác để nói. An Thiên Bình tính cách có phần lạnh lùng, thích im lặng kiệm lời. Lưu Bạch Dương cũng không nói nhiều, cho nên bây giờ cả hai ngồi cạnh nhau, lại không nói chuyện.
An Thiên Bình không bận tâm lắm, chỉ ngồi yên chờ đợi đám người kia quay lại. Lưu Bạch Dương khẽ liếc qua nhìn cô, cậu ngập ngừng mở lời:
- Thiên Bình sẽ về lại lớp Mũi Nhọn chứ?
- Hả? - cô có hơi giật mình nhưng vẫn đáp:
- Có chứ! Đương nhiên là phải về rồi.
Lưu Bạch Dương nghe vậy,trong lòng cậu âm thầm vui vẻ. Rồi hai người sẽ lại chung lớp, sẽ lại thân, An Thiên Bình cũng không còn gần gũi với ai đó ở lớp Kỷ Luật nữa.
- Nhưng sao cậu lại hỏi vậy? - cô đột nhiên thắc mắc.
- À... chẳng qua là muốn lại được học chung lớp với cậu thôi.
- Sao lại muốn được học chung lớp với tôi?
- Tại... tôi...
Lưu Bạch Dương ngập ngừng, cậu không biết nên nói như thế nào nên hỏi ngược lại An Thiên Bình:
- Vậy cậu có muốn chung lớp với tôi không?
- Có chứ! - An Thiên Bình không hề lưỡng lự mà dứt khoát trả lời.
Lưu Bạch Dương nghe đến, trái tim liền đập liên hồi, cô nói cô cũng muốn chung lớp với cậu, vậy có phải cô cũng có tình cảm với cậu đúng không?
Nhưng còn chưa để Lưu Bạch Dương kịp suy nghĩ sâu xa nhiều hơn, An Thiên Bình đã giải thích thêm:
- Tôi muốn về lớp Mũi Nhọn, nên đương nhiên là muốn chung lớp với cậu rồi.
- À... ra là vậy. - Lưu Bạch Dương không giấu nổi có chút thất vọng.
- Vậy còn cậu, tại sao lại muốn học chung lớp với tôi? - An Thiên Bình hỏi Lưu Bạch Dương một lần nữa.
- Tại cậu học giỏi. - Lưu Bạch Dương viện cớ trả lời cô.
An Thiên Bình cảm thấy có chút buồn cười:
- Cậu học còn giỏi hơn tôi nữa mà. Trịnh Cự Giải cũng vậy, cậu với cậu ấy học hành với nhau còn nhiều hơn học với tôi. Nói là muốn chung lớp với tôi vì tôi học giỏi cũng không đáng tin. Cậu nói thật đi!
- Thiên Bình, cậu thật sự muốn biết lý do sao? - Lưu Bạch Dương nghiêm túc nói, nhưng trong lòng cậu mâu thuẫn vô cùng, vừa muốn nói cho cô biết, lại sợ phải nói ra.
- Ừ! - cô gật đầu, khẳng định chắc nịch. An Thiên Bình chẳng qua là có đôi chút tò mò, nên mới gặng hỏi đến cùng, chứ cô không hề mong chờ điều gì.
- Tôi muốn được học chung lớp với cậu là tại vì tôi... tôi...
Lưu Bạch Dương ấp a ấp úng, mãi không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
An Thiên Bình có cảm giác không đúng, hình như bản thân đã muốn biết quá nhiều chuyện không nên biết rồi, nếu còn hỏi nữa sợ là sẽ phải nghe những lời không thích hợp.
- Thôi được rồi, cậu không muốn nói cũng không sao.
- Tại vì tôi thích cậu!
Trong lúc An Thiên Bình đã từ bỏ việc muốn biết đáp án của cậu thì Lưu Bạch Dương lại lấy hết dũng khí ra thành thật nói với cô.
- Hả?
An Thiên Bình nhìn cậu, đôi đồng tử mở to hết cỡ, như là kinh ngạc không nói nên lời. Cậu không giống Lâm Song Tử, không phải kiểu người đào hoa cái gì cũng nói được, An Thiên Bình hiểu rõ, mỗi lời cậu nói đều là cẩn thận thốt ra, vậy lần này cậu tỏ tình cô, cũng là đã rất cẩn thận mới nói ra sao?
Lưu Bạch Dương mặt mũi đỏ đến tận măng tai, cậu không dám nhìn cô, bàn tay khẽ run rẩy được giấu kỹ sau lưng. Cậu luôn cẩn thận từng lời nhưng lần này là liều mạng nói ra cảm xúc trong lòng, cậu sợ nếu không nói cô sẽ thích người khác nhưng nếu nói ra cô sẽ từ chối, cảm giác nào cũng đau đến không chịu nổi.
- Ầy, cậu dám trêu tôi hả? - cô lườm xéo cậu, lại còn đánh vào bả vai cậu một cái, còn chưa để Lưu Bạch Dương kịp trả lời, cô đã tiếp tục nói:
- Cậu làm như tôi không biết vậy? Cậu chỉ coi tôi là bạn bè thôi mà cũng giống như tôi coi cậu là bạn bè vậy thôi.
An Thiên Bình không ngốc, cô đủ tinh tế để nhận ra lời của Lưu Bạch Dương nói là thật hay đùa, chẳng qua cô chỉ là làm như không hiểu, nghĩ rằng Lưu Bạch Dương chỉ đang đùa mà thôi, hơn nữa chỉ là bâng quơ từ chối vẫn hơn là thẳng thắn từ chối, sau này bọn họ vẫn còn là bạn bè mà.
- Thiên Bình, tôi không có nói đùa. - Lưu Bạch Dương nghiêm túc nói, lần này là lấy hết toàn bộ can đảm nhìn thẳng vào mắt cô, để cô thấy rõ tấm lòng của cậu.
An Thiên Bình thở dài, cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của cậu, cô khẽ nói:
- Sớm biết vậy thì không nên gặng hỏi cậu đến cùng. Bạch Dương, tôi... không có thích cậu.
- Không có một chút nào sao? Nhiều năm thân thiết như vậy... - Lưu Bạch Dương vẫn là cố chấp đến cùng.
An Thiên Bình hít một hơi thật sâu, cảm giác có một tảng đá đè nặng trong lòng cô.
- Đúng vậy. Nhiều năm như vậy tôi thật sự chỉ xem cậu là bạn. Tình bạn khác với tình yêu, tôi có thể rất ngưỡng mộ cậu nhưng tôi chưa từng một lần rung động với cậu. Tôi... xin lỗi.
An Thiên Bình vẫn luôn như vậy, cô kiêu ngạo lạnh lùng, cũng phũ phàng không ít nhưng cô nghĩ nên thành thật là cách tốt nhất. Dù có thế nào cô vẫn dứt khoát, không muốn cho cậu một tia hi vọng nào, dập tắt đi hết ngọn lửa nhen nhóm trong lòng cậu, cho dù hai người làm bạn đã nhiều năm nhưng mà như vậy sẽ tốt hơn là không cho cậu đáp án rõ ràng, cố chấp theo đuổi những chuyện ngay từ đầu đã không thể xảy ra.
Lưu Bạch Dương siết chặt lòng bàn tay, cố gắng kìm nén để cảm xúc cậu không đi quá giới hạn.
- Sao cậu phải xin lỗi chứ? Cậu không thích tôi cũng đâu có sai đâu.
An Thiên Bình không trả lời.
- Sau lần này, chúng ta còn có thể làm bạn không? - Lưu Bạch Dương vô thức hỏi cô, tình cảm giày vò rất khó chịu, nhưng khó chịu hơn tất cả là đến cơ hội làm bạn cũng không thể nữa.
- Có thể!
An Thiên Bình ngắn gọn đáp. Có điều đáp như vậy nhưng trong lòng cô cũng không có bao nhiêu chắc chắn, thời gian sau này có thể làm bạn được nữa không, cô thật sự không rõ!
- An tỷ tỷ,...
Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu không rõ từ đâu xuất hiện sau lưng hai người khiến cả hai giật mình quay lại nhìn.
- Chúng ta về lớp thôi, cậu sắp thi đấu rồi. - Doãn Kim Ngưu nói với cô.
- Ừ! - An Thiên Bình gật đầu, sau đó nói với Lưu Bạch Dương:
- Tôi về lớp trước nhé.
- Ừ! - Lưu Bạch Dương còn định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.
An Thiên Bình không muốn suy nghĩ nhiều nên đi trước.
Không rõ, Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu có nghe thấy chuyện gì không, chỉ thấy hai người họ lẳng lặng đi sau An Thiên Bình mà thôi.
...
An Thiên Bình vừa trở về đại bản doanh của lớp Kỷ Luật, Lâm Song Tử đã nhanh chóng đi đến chỗ cô, gương mặt trông rất khó coi, lại còn khó chịu làu bàu với cô:
- Tôi thi đấu mệt muốn chết, chạy ra khỏi đường đua lại chỉ muốn gặp cậu, mà cậu lại chạy đi đâu vậy hả?
- Không phải có người yêu cũ nửa năm không quên được ở lại với cậu rồi hả? - An Thiên Bình rõ ràng là "đá đểu" hắn, nhưng trong lòng cô nghĩ đến lại có cảm giác khó chịu.
- Cái gì người yêu cũ nửa năm không quên được???
Lâm Song Tử khó hiểu, quay sang lườm Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu, gằn giọng hỏi:
- Đứa nào đồn?
Bạch Sư Tử còn đang làm ra vẻ lơ tơ mơ không hiểu chuyện gì, Doãn Kim Ngưu đã chỉ thẳng tay vào cậu.
- Mày... - Bạch Sư Tử đẩy tay Doãn Kim Ngưu đi hướng khác, nhưng Doãn Kim Ngưu vẫn chỉ vào cậu, hết cách cậu đành thú tội với Lâm Song Tử:
- Không phải đâu Song ca, em chỉ nói với An tỷ tỷ, Tạ Ma Kết là người yêu cũ của anh thôi, phần đằng sau là mọi người nói qua nói lại rồi tự đồn.
Lâm Song Tử định giơ tay lên ký đầu cậu, cậu đã sợ hãi chạy qua bên phía An Thiên Bình, núp sau lưng cô:
- An tỷ tỷ, cứu mạng a~
Cả Lâm Song Tử và Doãn Kim Ngưu đều cạn lời.
An Thiên Bình lườm hắn:
- Cậu lại còn muốn đánh người à? Rõ ràng người ta nói đúng mà.
- Đúng cái gì chứ. - Lâm Song Tử ôm trán bất lực.
- Người yêu cũ thì đúng nhưng nửa năm không quên là sai rồi.
- Đúng cũng được, sai cũng được. Cậu thích người khác đỡ phiền tôi. - An Thiên Bình dửng dưng nói với hắn. Lâm Song Tử nghe đến đây liền tức giận:
- Cậu còn dám nói tôi phiền cậu. Được lắm! Tôi sẽ phiền cậu đến chết thì thôi.
- Cậu...
- Thiên Thiên, cậu đây rồi. Còn tưởng cậu đang ở chỗ Lưu Bạch Dương chứ? - Hoàng Song Ngư chạy đến chỗ cô, cô ấy đi tìm cô nãy giờ.
- Cái gì? Cậu ở riêng với Lưu Bạch Dương nãy giờ hả? - Lâm Song Tử đã giận lại càng giận, trên đầu toàn là sát khí mà hỏi An Thiên Bình.
- Ừ!
An Thiên Bình thành thật đáp như châm thêm một mồi lửa cho Lâm Song Tử, hắn nhịn không được nắm lấy tay cô, định kéo cô đi hỏi cho rõ ràng nhưng bị Hoàng Song Ngư ngăn cản:
- Cậu đừng quậy Thiên Thiên nữa, cậu ấy sắp thi đấu rồi.
Lâm Song Tử thở hắt ra một hơi, buông tay cô ra, khoanh tay đứng sang một bên, trong lòng ấm ức khó chịu vô cùng nhưng vẫn nhịn xuống. An Thiên Bình nhìn đến có chút buồn cười, mặt mũi Lâm Song Tử còn đen hơn cả đít nồi nữa!
- Thiên Thiên, chạy tiếp sức phải thật sự chú ý nha, phải luôn giữ tâm lý thật bình tĩnh, để ý nhịp thở và nhịp đánh tay để cơ thể luôn được ổn định. Lúc tăng tốc phải hít thở thật sâu, lấy đủ lượng oxi cho cơ thể, không nên vung tay quá mạnh trong giai đoạn này để tránh mất sức. Cậu chạy cuối cùng trong bốn người, lúc nhận gậy tiếp sức cũng phải nhận đúng kỹ thuật để tiết kiệm thời gian... - Hoàng Song Ngư rất ra dáng một cô bạn lớp trưởng, luôn quan tâm đến người khác, cô ấy cẩn thận dặn dò hết những điều cần khi nhớ, nói đến khô khan cả cổ họng.
- Được rồi. Tôi sẽ cố hết sức mà. - An Thiên Bình dỗ dành cô bạn, không muốn để Hoàng Song Ngư nói quá dài dòng.
- Hồng Hồng, Lạc Lạc và Diệu Diệu sẽ lần lượt chạy ở vị trí đầu tiên, thứ hai và thứ ba. Trên đường đua dù có xảy ra chuyện gì, khi cầm được gậy cậu nhất định chỉ được nhìn về phía trước mà chạy không được xao nhãng một giây một phút ảnh hưởng đến thi đấu nha...
- Biết rồi, biết rồi. - cô khẳng định một lần nữa cho Hoàng Song Ngư yên tâm.
- Vậy đi thôi, xuống sân thi đấu.
- Ừ!
- Thiên Thiên... - Lâm Song Tử đột nhiên gọi cô.
- Chuyện gì nữa vậy? - An Thiên Bình khó chịu quay đầu lại.
Lâm Song Tử bước đến nói:
- Có thứ này muốn đưa cho cậu, chắc chắn có thể về nhất. - hắn vừa nói vừa lấy một thứ để lên đầu An Thiên Bình.
- A~ - An Thiên Bình nghĩ đó là một thứ gì đó đáng sợ nên vội vàng phủi tóc trên đỉnh đầu, kết quả không sờ thấy gì hết.
- Cái gì thế?
Lâm Song Tử nhìn cô đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười, nói:
- Hào quang vô địch của tôi!
An Thiên Bình không biết phải diễn tả cảm xúc hiện giờ của mình như thế nào, hành động vừa rồi của Lâm Song Tử giống như đang trao cho cô chiếc "vòng hào quang" vô hình dành cho nhà vô địch, cô trầm ngâm giây lát rồi buông hai chữ:
- Ngốc nghếch...
Cô nói xong liền kéo Hoàng Song Ngư bỏ đi. Lâm Song Tử lại một lần nữa gọi cô:
- Thiên Thiên...
An Thiên Bình hờ hững quay đầu nhìn hắn.
- Cố lên! - Lâm Song Tử giơ tay làm biểu tượng chiến thắng, ánh mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt hắn, sáng bừng.
An Thiên Bình nhìn đến, gương mặt thấp thoáng ửng hồng, sau đó cô quay đầu, dứt khoát rời đi.
...
Bởi vì thi chạy tiếp sức là hạng mục cuối cùng của Đại hội thể dục thể thao nên tất cả các bạn học sinh của các lớp đều xuống sân, đứng đầy hai bên đường chạy. Các bạn lớp Kỷ Luật đã tranh đứng ở vị trí có lợi nhất từ sớm, kéo sẵn băng rôn và vẫy cờ nồng nhiệt.
An Thiên Bình như bị cuốn vào nhịp điệu cuồng nhiệt của giải đấu, đã là môn thi cuối cùng rồi, tranh chấp điểm số ở phút chót rất căng thẳng nên mọi người đều không giữ được bình tĩnh, người cổ vũ thì cổ vũ hết mình, người thi đấu thì tràn đầy quyết tâm.
- Thiên Bình, đội chúng ta cùng cố gắng nhé. - Hồng Hồng nói với cô.
- Ừ! Nhất định.
Sau khi đến lớp Kỷ Luật những ngày đầu tiên, An Thiên Bình luôn cho rằng mình là người ngoài, chỉ tạm thời học một thời gian rồi sẽ nhanh chóng quay về lớp Mũi Nhọn, còn giờ đây, tất cả những gương mặt tràn đầy hy vọng của lớp Kỷ Luật đã cuốn cô vào một tập thể vừa quen vừa lạ.
- Nhưng cũng khó lắm, lớp chúng ta chỉ có Lâm Song Tử là đạt kỷ lục ở bộ môn chạy đường dài, được nhân đôi số điểm, còn lại những môn thi đấu khác đều về nhì hoặc thứ ba, cho nên điểm số của tụi mình vẫn thua lớp Mũi Nhọn nhiều lắm. Chúng ta, trừ khi đạt kỷ lục lần nữa để được nhân đôi số điểm mới có thể dành được chức vô địch, chứ chỉ về nhất thôi là không đủ. - Diệu Diệu lo lắng nói.
- Sợ gì chứ? Cứ cố gắng thôi. - Lạc Lạc tràn đầy niềm tin, nói với mọi người.
- Ừ!
- Chúng ta cùng nhau đập tay một cái đi, để có động lực thi đấu hết sức. - Hồng Hồng đề nghị.
- Được!
An Thiên Bình, Lạc Lạc và Diệu Diệu đều đồng ý.
Khoảng khắc bọn họ chạm tay vào nhau, như là được tiếp thêm sức mạnh, quyết tâm sẽ dành được chiến thắng cuối cùng.
Điền An Hy và Bối Mẫn Hoa đứng ở vị trí thi đấu bên cạnh, liếc mắt nhìn qua, lại còn giở giọng châm chọc:
- Các cậu nghĩ mình có thể thi đấu đạt kỷ lục và dành được cúp vô địch sao? Đúng là, nằm mơ giữa ban ngày.
- Bọn tôi cứ thích nằm mơ giữa ban ngày đấy thì làm sao, ảnh hưởng gì tới mấy người? - Hồng Hồng dáng vẻ đanh đá, tay chống hông cãi lộn với hai người đáng ghét ở lớp Mũi Nhọn.
- Ảo tưởng. - Điền An Hy khỉnh bỉ nói.
- Một người thì mập như heo, một người thì dẹo như bánh bèo, một người suốt thì chỉ biết nhảy nhót hát hò còn một người cả năm chỉ chăm chăm ngồi một chỗ làm bài tập. Thời gian vận động còn chả có, bày đặt thi đấu dành chiến thắng. Không biết tự lượng sức mình, thua thì đừng có mà ngồi khóc nhé. - Bối Mẫn Hoa quá đáng giễu cợt từng người của lớp Kỷ Luật.
Những người bạn lớp Kỷ Luật nghe đến đều nổi bừng bừng lửa giận, Diệu Diệu vứt luôn cả chiếc gương cô ấy hay đem theo bên người, Hồng Hồng thì vứt đi bịch bánh, Lạc Lạc đem tai nghe đưa cho một bạn trong đội cổ vũ, sau đó, cả ba người đều khoanh tay, gương mặt giận dữ thách thức:
- Cứ trống mắt lên mà coi. Bọn tôi sẽ cho mấy người mở mang tầm mắt.
An Thiên Bình không nói gì, chỉ âm thầm đánh giá, thật sự đôi khi một vài lời khiêu khích sẽ khiến người ta cố gắng nhiều hơn.
- Hai cậu nói ít thôi! - Trần Bảo Bình cũng tham gia thi đấu, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi liền lên tiếng nhắc nhở Điền An Hy và Bối Mẫn Hoa.
Bọn họ định "đá đểu" thêm mấy câu, nhưng Trần Bảo Bình trông có vẻ khó chịu nên họ cũng không nói thêm gì nữa.
Thời gian thi đấu đã đến, tất cả các bạn tham gia nhanh chóng bước đến vị trí của mình.
Tiếng súng hiệu lệnh thi đấu vừa dứt, tất cả mọi người đều tập trung cao độ, chạy hết sức lực tiếng về phía trước.
Khởi đầu của lớp Kỷ Luật không được thuận lợi, tuy Hồng Hồng cầm gậy đầu tiên đã nhanh chóng ổn định nhịp độ nhưng vẫn bỏ lỡ mất cơ hội chạy đầu. Gậy tiếp sức nhanh chóng được truyền đến Lạc Lạc, ở lượt này Lạc Lạc cầm gậy chạy khá ổn định cơ bản là giữ vững được vị trí thứ hai mãi cho đến khi truyền gậy tiếp sức cho Diệu Diệu. Diệu Diệu ở trong lớp luôn là cô nàng đỏng đảnh thích làm đẹp, nhưng lần này, vì chiến thắng nên cô ấy bỏ qua tất cả hình tượng thục nữ của bản thân, cố gắng chạy thục mạng tiến về vị trí của An Thiên Bình.
Gậy tiếp sức đã được đặt vào tay An Thiên Bình, các bạn bên cạnh đã hoàn thành xong phần chạy của mình và đã ra khỏi đường đua, cô cũng không thể trì hoãn được nữa. Không cần phải quá sức, bản năng cơ thể đã điều chỉnh sải chân ở mức tối đa và tốc độ nhanh nhất. Lúc này, trong đầu An Thiên Bình chỉ có một suy nghĩ, vượt qua người đằng trước và giành vị trí thứ nhất của cuộc thi.
Các bạn lớp Kỷ Luật luôn dõi theo từng bước chân của cô, trong lòng bọn họ đều rất sốt ruột và lo lắng, nhưng họ vẫn không từ bỏ hi vọng của mình, vẫn không ngừng cổ vũ, hò hét nhiệt tình:
- Cố lên... cố lên...
- An Thiên Bình liệu có thể phá kỷ lục được không? - Hoàng Song Ngư không giấu nổi dáng vẻ lo lắng gặng hỏi, đôi tay chắp lại thầm cầu nguyện.
- Chỉ còn cách tin tưởng cậu ấy thôi.
Lâm Song Tử từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cô, hắn không thể biết được liệu An Thiên Bình có thể giúp lớp Kỷ Luật về nhất hay không, nhưng hắn vẫn chọn tin tưởng cô đến cùng.
Con đường đi đến chức quán quân luôn được định sẵn sẽ cô đơn.
An Thiên Bình nhanh chóng vượt qua số thứ nhất, nhưng cô không vì thế mà cảm thấy yên tâm, ngoài việc sợ đối thủ sẽ đuổi kịp, còn nguyên nhân quan trọng hơn đó là cô muốn phá kỷ lục hạng mục chạy tiếp sức của trường.
Từ trước đến nay, An Thiên Bình đã đặt ra mục tiêu làm điều gì, thì sẽ làm tất cả mọi thứ thể có thể đạt được, bất chấp cả những lời người khác nói, cô sẽ luôn cố gắng đến cùng.
Giành được vị trí thứ nhất thì dễ, nhưng phá được kỷ lục mới khó, bởi vì vị trí thứ nhất đã được nhìn thấy, chỉ cần chạy thắng những người đang chạy cùng ở đây là được; nhưng những ghi chép lịch sử lại được viết lên trên giấy, không thể thấy mục tiêu thực tế để so sánh. Không ai biết cô cần phải cố gắng thêm bao nhiêu hay từ lâu đã mất đi cơ hội để phân cao thấp.
Đương nhiên, ở trên đường chạy cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều đến thế, chỉ biết bản thân kiên định với một mục tiêu, không cần biết người khác thế nào, cứ một mạch chạy về phía trước.
Trước giờ, An Thiên Bình chưa bao giờ chạy thục mạng đến vậy, những cơn gió táp vào mặt cô đau rát, không khí trong lồng ngực dường như bị ép hết ra ngoài khiến miệng cô phải há thật to nhưng cảm giác nóng rực vẫn khiến cô không thể thở nổi. Cô chỉ tập trung hướng về vạch đích, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phá kỷ lục Đại hội thể dục thể thao, không cho phép giọng nói "không thể được" có cơ hội để cất lên.
Vạch đích đã gần kề, An Thiên Bình gần như nín thở rồi phóng nước rút về đích, thậm chí bản thân cô cũng không dám tin rằng bị ép đến cực hạn có thể nhanh hơn, mạnh hơn đến thế. Theo quán tính, sau khi băng qua vạch đích, An Thiên Bình còn chạy tiếp hơn chục mét nữa. Cô từ từ đứng lại, thở hổn hển, những người phía sau cũng lần lượt về đích.
An Thiên Bình tuy về nhất nhưng không hề tỏ ra kích động, cô nhìn về phía thầy trọng tài, vẻ mặt rất nghiêm trọng như thể cuộc thi vẫn còn chưa kết thúc vậy. Cô vẫn còn đang lo lắng muốn biết kết quả cuối cùng.
Thầy trọng tài xem xét, sau đó hét to kết quả.
Nghe thấy kết quả, tất cả học sinh của lớp Kỷ Luật đều im lặng. Đột nhiên, không biết có ai đó hét lớn:
- Phá kỷ lục rồi! A... a... a...! Được nhân đôi số điểm, chúng ta đứng thứ nhất rồi.
- A...
Như có một giọt nước bị rơi vào chảo dầu đang sôi, lớp Kỷ Luật lập tức bùng nổ, mọi người vừa nhảy vừa la hét, có người còn phấn khích đến mức bật khóc. Mọi người đều chạy đến vây quanh cô, vừa vỗ tay vừa hét, Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu cũng nhảy lên vì vui sướng.
An Thiên Bình mở to mắt, cô thật sự đã phá được kỷ lục rồi!
- Tốt quá rồi... - cô đưa tay hai tay lên che miệng, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
Hoàng Song Ngư chạy về phía An Thiên Bình, ôm chầm lấy cô:
- Thiên Thiên, cảm ơn cậu.
- Cảm ơn gì chứ?
- Cảm ơn cậu đã vì lớp Kỷ Luật mà cố gắng thi đấu đến như thế.
- Chẳng qua là sưu tầm thêm chút thành tích thôi mà. - An Thiên Bình kiêu ngạo nói, sau đó lại nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười của kẻ chiến thắng.
Lâm Song Tử cũng vô cùng vui vẻ chạy đến bên cô:
- Cậu giỏi quá!
- Đương nhiên rồi. - An Thiên Bình không hề giấu đi nụ cười, đôi mắt long lanh, khuôn miệng xinh đẹp, cười đến rung động lòng người.
Trái tim Lâm Song Tử lại mất một vài nhịp đập.
Sau khi nhận giải, đại hội thể dục thể thao đã kết thúc nhưng các bạn học sinh vẫn còn hừng hực khí thế, có bạn còn đề nghị tìm chỗ nào đó để ăn mừng, An Thiên Bình nói rằng có việc nên từ chối tham gia.
Lớp trưởng Hoàng Song Ngư cũng chủ động lên tiếng nói:
- Mọi người, chúng ta còn buổi tham gia thi văn nghệ ngày mai nữa. Hôm nay mọi người về sớm nghỉ ngơi, mai thi văn nghệ xong lớp chúng mình tụ tập đi ăn mừng một bữa nhé.
- Đồng ý!
...
#20/02/2025
(Au: Chương này dài quá, 7600 từ lận. Toi cũng phá kỷ lục viết rồi, mọi người tặng tôi sao để chữa lành nhé, đuối quá ó...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com