Chương 5: "Mũi nhọn" và "Kỷ Luật"
Phòng học lớp 11 - Mũi nhọn...
An Thiên Bình quay về lớp cũ lấy sách vở để chuyển qua lớp mới. Đám người Lâm Song Tử, Bạch Sư Tử, Doãn Kim Ngưu và bạn thân cô Hoàng Song Ngư cũng lẽo đẽo theo sau. Cô có chút khó hiểu nhưng không nghĩ ngợi nhiều, trong lòng vẫn còn rất buồn vì chuyện bắt buộc phải chuyển lớp nên cô không có tâm trạng quan tâm chuyện khác.
Mọi người trong lớp Mũi Nhọn nhìn thấy cô liền xì xào to nhỏ cô cũng chẳng may may quan tâm, chỉ nhanh chóng thu dọn sách vở rồi rời khỏi. Nhưng vừa ra đến cửa lớp lại bị một bạn nữ chặn đường:
- Ủa? Ai đây ta? - Điền An Hy đứng khoanh tay chắn đường cô, còn giở giọng châm biếm dò hỏi.
- Còn ai vào đây nữa, là học bá nữ thần cao cao tại thượng đó. - cô bạn ngồi bàn đầu gần cửa lớp Bối Mẫn Hoa đáp lời Điền An Hy.
An Thiên Bình khẽ nhíu mày. Hai người này trước giờ đều không ưa cô, lần này có dịp hạ bệ cô nên không buông tha đây mà.
- Ồ! Học bá nữ thần sao? Thành tích tiếng anh trước giờ luôn đứng đầu toàn khối mà lần này thi môn tủ còn rớt tận 7 lớp. Có vẻ mất mặt quá đúng không An Thiên Bình? - Điền An Hy không giấu giếm thái độ khinh miệt với cô.
- Nếu là tôi chắc tôi đi kiếm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục rồi. - Bối Mẫn Hoa cũng hùa theo.
- Tránh đường. - An Thiên Bình vẫn giữ giương mặt lạnh nhạt, không lộ ra một chút tức giận mất kiểm soát nào mặc dù trong lòng cô đang cực kỳ khó chịu. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nhưng bọn họ dễ gì bỏ qua cho cô.
- Haha... tức giận rồi sao? Không đứng ở trên đỉnh cao thành tích trơ mắt nhìn xuống nữa à.
- Uầy cậu biết không? Lần này thành tích cũng cậu ta còn thấp hơn cả học tã Lâm Song Tử nổi tiếng cả trường nữa đó. Haha...
- Vậy sao?
Hai người họ mỗi người một câu, lời qua ý lại không có câu nào tốt đẹp.
An Thiên Bình đen mặt nhưng còn có người tức giận hơn cô.
- Này... hai bạn... - Lâm Song Tử đi đến chỗ bọn họ, mang theo sát khí muốn đánh người đứng trước Điền An Hy và Bối Mẫn Hoa lạnh lùng lên tiếng:
- Có vẻ thích khinh thường những người học kém như tụi tôi nhỉ?
Hoàng Song Ngư, Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu nãy giờ đứng nhìn đến ngứa cả mắt.
- Không... không có.
Điền An Hy và Bối Mẫn Hoa vui đùa quá chớn nên không để ý đám bạn lớp Kỷ Luật đi cùng cô. Đương nhiên, đại ca Lâm Song Tử nổi tiếng ác cả trường đều biết nên khi bọn họ bị hắn hỏi liền sợ hãi trả lời vô cùng trốn tránh.
- Ý của tôi không phải vậy đâu? Tôi chỉ bảo An Thiên Bình học hành tệ hại chứ không có ý đụng đến cậu... - Điền An Hy mồm miệng lanh lẹ biện hộ nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm Song Tử ngắt lời:
- Im... lúc nãy cậu cà khịa tôi học dốt cả trường đều biết bây giờ còn dám nói là không đụng đến tôi.
Lâm Song Tử trừng mắt tức giận nhìn bọn họ. Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu đứng ngoài còn xắn cả tay áo lên, như kiểu chỉ cần đại ca họ muốn đánh người là đánh ngay không ngần ngại.
- Tôi... tôi...
Điền An Hy và Bối Mẫn Hoa nép mình run rẩy khiếp sợ.
- Có chuyện gì vậy? - Lưu Bạch Dương vừa về đến lớp bắt gặp cảnh tượng căng thẳng hiện tại liền nhanh chóng đi đến dò hỏi, nào ngờ vừa đến nhìn thấy An Thiên Bình lập tức gọi cô:
- Thiên Bình... cậu về lớp lấy đồ hả?
Cô nhìn Lưu Bạch Dương nhưng không lên tiếng đáp lại.
- Cậu sao vậy? - Lưu Bạch Dương quan tâm cô.
- Ừm. Tôi về lấy sách vở. - An Thiên Bình cố kìm nén cảm xúc bực bội trong lòng mà trả lời Lưu Bạch Dương.
- À... cậu lấy chưa?
- Rồi.
- Vậy thôi cậu về lớp đi. Mọi người cũng về lớp đi. Sắp vào giờ học rồi giáo viên sắp lên rồi. Có chuyện gì thì bỏ qua hoặc để giải quyết sau cũng được mà.
Lưu Bạch Dương cảm nhận được không khí xung quanh đang vô cùng căng thẳng nên có thái độ hoà giải để tránh xảy ra những việc không hay.
- Ừm. - An Thiên Bình lạnh nhạt đẩy Điền An Hy và Bối Mẫn Hoa rồi đi thẳng về lớp Kỷ Luật.
Lâm Song Tử tạm thời không muốn gây chuyện lớn nên chỉ lườm Điền An Hy và Bối Mẫn Hoa một cái rồi sau đó đuổi theo An Thiên Bình.
Ba người bạn đi chung với cô và hắn cũng nhanh chóng về theo.
- Về chỗ ngồi đi. - Lưu Bạch Dương nói với Điền An Hy và Bối Mẫn Hoa đang đứng khép nép khiếp sợ. Bọn họ nghe vậy cũng biết điều mà về chỗ không dám gây thêm chuyện.
An Thiên Bình ở phía trước đi rất nhanh. Lâm Song Tử vẫn đuổi kịp cô, dù sao thì hắn cũng rất cao, mỗi bước chân đều rất dài mà bước chân của cô lại ngắn hơn rất nhiều nên dù cô đi trước hắn vẫn đuổi kịp. An Thiên Bình hiện tại không muốn nói chuyện, hắn cũng biết điều không gây phiền phức, chỉ đuổi theo và tranh giành đeo balo và ôm chồng sách giúp cô thôi.
- Hai con nhỏ lúc nãy là ai mà thấy ghét vậy? - Bạch Sư Tử và hai người bạn đi sau lại rất nhiều chuyện.
- Là Điền An Hy và Bối Mẫn Hoa, hai người họ không ưa Thiên Bình nên thấy cậu ấy thành tích bị tụt dốc nên đá đểu á mà. - Hoàng Song Ngư trả lời.
- Hai người họ thành tích thế nào mà lên mặt quá vậy. - Doãn Kim Ngưu hỏi.
- Thành tích có gì đâu. Bối Mẫn Hoa trước giờ ở lớp Mũi Nhọn chỉ xếp thứ 30 trong lớp. Còn Điền An Hy thì mới chuyển được từ lớp Nỗ Lực lên thôi.
- Còn không được nằm trong top 10 cả khối mà mồm gáy to thúi thật.
- Ừm.
- Hình như cả lớp Mũi Nhọn cũng xì xào to nhỏ, sân si không ít nhỉ?
- Đúng rồi. Lớp Mũi Nhọn chẳng qua được cái thành tích nhiều thôi chứ bạn học ngấm ngầm ghen ghét nhau, nói xấu hạ bệ nhau dữ lắm, còn cạch tranh thành tích đến sứt đầu mẻ trán nữa cơ.
- Ew... nghe ghê thật.
- Học bá tỷ tỷ không thấy khó chịu gì sao? - Bạch Sư Tử gọi với lên hỏi An Thiên Bình đi trước.
- Không... quen rồi.
Vì để học hành tốt hơn thì chuyện gì An Thiên Bình cũng có thể chịu được. Cả đám chỉ biết nhún vai nể phục cô thôi.
...
Lớp Kỷ Luật rất quậy phá là điều mà cô đã biết nhưng khi học chung mới cảm nhận được kinh khủng cỡ nào.
An Thiên Bình chỉ muốn ngồi trong lớp yên tĩnh học bài nhưng cái lớp ồn hơn cái chợ khiến cô không thể nào tập trung nổi. Cô nhìn xung quanh cảm thấy vô cùng đau đầu.
- Cậu đừng ngạc nhiên quá. Chuyện thường ngày thôi. - Hoàng Song Ngư an ủi cô còn khiến cô áp lực thêm.
Bộ ba Lâm Song Tử, Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu cùng hai người nữa thì chơi game nói chuyện ầm ĩ, lâu lâu còn la làng. Xung quanh có thêm mấy đứa con trai bu vào xem vào màn hình điện thoại bọn họ, la trời la đất cổ vũ.
Chỗ mấy bạn khác thì mang cả cơm lên làm cơm trộn ăn trong lớp. Trong lớp còn có bộ ba khác đều là nữ, Lạc Lạc , Diệu Diệu và Hồng Hồng. Hồng Hồng có ngoại hình mập mạp nên chính là đầu têu của mấy chuyện ăn uống trong lớp, người khơi mào trộn cơm trong lớp ăn hôm nay là cô ấy chứ ai.
- Tý tôi có phải ăn cơm trộn không vậy? - cô lo lắng hỏi Hoàng Song Ngư.
- Không ép buộc đâu, cậu muốn ăn thì ăn không muốn ăn thì thôi.
- Không muốn ăn... - An Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy.
Hoàng Song Ngư bật cười nói:
- Không sao đâu, bữa bọn họ còn mang bếp ga lên nấu lẩu ăn trong lớp. Ăn lẩu cũng ngon lắm.
An Thiên Bình hoàn toàn cạn lời.
Lạc Lạc là cô bạn nghiện âm nhạc nên lúc bào cũng đeo tai nghe và khe khẽ hát.
Diệu Diệu thì đúng như cái tên, rất dẹo, ngồi trong lớp lúc nào cũng soi gương và trang điểm.
- Song Ngư, điểm thi đua của lớp mình bao nhiêu vậy? - cô vô tư hỏi.
Hoàng Song Ngư cũng rất thật thà trả lời:
- Làm gì có điểm nào. Chắc âm bao nhiêu rồi á, tôi cũng chả nhớ nữa.
An Thiên Bình lần này kinh ngạc đến không ngậm được mồm. Đến cả lớp trưởng cũng không nhớ được điểm thi đua của lớp nữa thì cô cũng chịu.
Một lớp 32 bạn, mỗi người một trò quậy phá, ồn ào điên đảo. An Thiên Bình ở lớp Mũi Nhọn đã quen với yên tĩnh, qua đây cô thật sự chịu không nổi. Cũng may là chuông báo vô tiết học mới nên bọn họ dẹp bớt chuyện đỡ ồn hơn được một chút. Cô cũng thở được mấy hơi dễ chịu.
Cô giáo dạy tiếng Anh đi vào, cả lớp cũng được 3s ngoan ngoãn đứng lên chào cô rồi ngồi xuống. An Thiên Bình lại một lần nữa sốc nặng, bài giảng sao mà dễ quá vậy? Cô nhắm mắt còn làm được thì tiết này vô bổ nữa rồi.
Có bạn trong lớp đưa cho Hoàng Song Ngư và cô hai cuộn cơm trộn. Cô nhìn qua phía Hồng Hồng, cô ấy cũng đang nhìn cô, còn vẫy vẫy tay và đưa ngón like, ý là cơm ngon lắm ăn đi đừng ngại. Nhưng An Thiên Bình không quan tâm lắm, cũng không muốn ăn nên nhường cho Hoàng Song Ngư ăn hết. Cả lớp miệng ai cũng nhom nhem ăn vụng, cô chỉ có thể bất lực, cắn bút thở dài.
Sau tiết học tiếng Anh là tiết của cô chủ nhiệm dạy Toán. Trước khi dạy thì cô chủ nhiệm có sắp xếp lại chỗ ngồi và trời xui đất khiến kiểu gì lại xếp Lâm Song Tử ngồi trước cô. Xếp một bạn 1m8 ngồi trước bạn 1m6 thì trời cũng che được nói gì cái bảng đen trước mặt cô. An Thiên Bình khóc không ra nước mắt là có thật.
Nhưng mà không, bất ngờ còn đến ở phút chót.
Cô giáo chủ nhiệm bầu cán sự môn.
- Lớp mình học tất cả 10 môn, ở đây cô có làm sẵn mấy thùng bỏ phiếu rồi. Các em lên lấy giấy ghi tên bạn muốn bầu làm cán sự môn đó nhất thì ghi vào rồi nộp vào thùng, cô và lớp trưởng sẽ thống kê phiếu và bạn nào nhiều phiếu nhất thì chọn bạn đó làm cán sự môn đó nhé.
Cả lớp lần này rất hợp tác, nhanh chóng gọn lẹ nhận phiếu bỏ phiếu thoáng chốc đã xong.
Đến khi kiểm tra phiếu thì Hoàng Song Ngư cứ đứng cười khúc khích còn cô giáo chủ nhiệm thì mặt tái nhợt, biểu cảm đa chiều sâu cô nhìn cũng không hiểu nổi.
- Ừm. Cô nghĩ dù là kết quả thế nào thì cũng nên công khai cho cả lớp mình vậy. - cô chủ nhiệm nói, ánh mắt cứ hướng về An Thiên Bình khiến cô có chút sợ hãi.
- Môn Toán. An Thiên Bình 31/32 phiếu.
An Thiên Bình có vẻ ngờ ngợ ra điều gì đó.
- Môn Lý. An Thiên Bình 31/32 phiếu.
- Môn Hoá. An Thiên Bình 31/32 phiếu.
- Môn Anh. An Thiên Bình 31/32 phiếu.
Lần này, không còn là ngờ ngợ nữa mà là cô đã hiểu rồi. Cái lớp này, từ khi nào mà tín nhiệm cô đến vậy?
- Môn Sinh. An Thiên Bình 31/32 phiếu.
Cô chủ nhiệm vẫn tiếp tục đọc. Lâm Song Tử ngồi phía trước nín cười đến run cả vai. An Thiên Bình chịu không nổi nhéo lưng hắn một cái. Hắn quay xuống, vẫn cái vẻ mặt cố nín cười nhưng lúm đồng tiền đã lộ ra bán đứng hắn. Cô lườm hắn muốn cháy sém:
- Cậu lại bày trò à?
- Làm gì có. Tại cậu được lớp tín nhiệm quá thôi.
- Cậu...
Lâm Song Tử đưa ngón trỏ lên giữa miệng. Có ý bảo... suỵt... im lặng.
An Thiên Bình đấm hắn một cái. Lâm Song Tử không khó chịu, nụ cười còn dần dần hiện rõ hơn. Cô không nhìn nổi nữa liền úp mặt xuống bàn, che cả mắt lẫn bịt cả hai tai. Hắn lại cười như chưa từng được cười vậy, lại còn lưu manh xoa đầu cô một cái rồi mới quay lên.
- Môn Sử. An Thiên Bình 31/32 phiếu.
- Môn Địa. An Thiên Bình 31/32 phiếu.
- Môn Quốc Phòng. An Thiên Bình 31/32 phiếu.
Đã bịt tai nhưng cô vẫn còn nghe rõ mồn một từng chữ.
- Môn Văn. Hoàng Song Ngư 25/32. An Thiên Bình 7/32.
- Môn Thể Dục. Bạch Sư Tử 31/32. An Thiên Bình 1/32.
Cô biết ngay 1 phiếu môn thể dục bầu cho cô là của ai luôn. An Thiên Bình không nhân nhượng nhéo vào lưng người phía trước thêm một cái nữa. Lâm Song Tử lại tỉnh bơ quay xuống.
- Cậu đừng tức giận mà. Cả lớp không tín nhiệm cậu tất cả các môn. Nhưng tôi thì có. 10 môn 10 phiếu đều bầu cho cậu. Là vì tôi ngưỡng mộ cậu quá đó.
- Vớ vẩn.
Lâm Song Tử chỉ cười rồi nhún vai quay lên.
- Rồi kết quả đã có hết. An Thiên Bình là cán sự 8 môn, một môn của Hoàng Song Ngư và một môn của Bạch Sư Tử nhé lớp.
- Dạ!!! - lại còn cả lớp đồng thanh "dạ" nữa.
An Thiên Bình bất lực không nói nên lời.
Trời đất ơi, đây là "ở hiền gặp phiền" sao?
...
7h tối... An Thiên Bình ngồi ở nhà học bài nhưng không thể nào học nổi. Quá nhiều chuyện áp lực dồn lên cô khiến cô mệt mỏi, từ chuyện rớt tận 7 lớp tuy ba mẹ không mắng nhưng cô vẫn mủi lòng thương ba mẹ nên không nói vì cô ăn canh ba ba bị ngộ độc, chỉ bảo cô làm sai đề cho ba mẹ yên tâm thôi, rồi đến chuyện học lớp Kỷ Luật bài vở quá dễ, không nâng cao được trình độ đến việc bầu cán sự môn.
- Haizzz... không học được thì ra ngoài đi dạo vậy. Thư giãn một ngày chắc không dốt đi đâu. - An Thiên Bình tự an ủi. Tuy cô cuồng học tập nhưng không phải là dân mọt sách, cô vẫn dành thời gian cho các hoạt động vui chơi khiến bản thân thoải mái nên hôm nay cô không học bài, thay đồ xuống phố nghỉ ngơi một bữa.
Tiết trời tháng 9 không lạnh không nóng, gió heo may dìu dịu nhẹ nhàng như mùa thu ôm trọn vào lòng.
Lâu lâu mới dạo phố một chút nên An Thiên Bình đi một mình. Cô diện một chiếc váy dây màu trắng dài qua đầu gối khoác thêm áo khoác len cardigan mỏng bên ngoài, dáng người mảnh mai, vai nhỏ eo nhỏ, xinh đẹp như hoa. Gương mặt thanh tú, ngũ quan nhẹ nhàng, rõ ràng vẻ bề ngoài trái ngược hoàn toàn với tính cách của cô. Dáng vẻ mỏng manh dịu dàng tựa như mùa thu ấm áp nhưng tính cách bên trong lại lạnh nhạt chẳng mảy may quan tâm điều gì.
Đường phố về đêm lấp lánh những ánh đèn rực rỡ. An Thiên Bình vừa đi vừa ngắm những toà nhà cao tầng, những cây thông cứng cáp trồng hai bên đường, những viên gạch lát trên đường phố hay tận hưởng gió thu mát mẻ êm đềm... Bởi vì đang nhìn ngắm xung quanh nên cô không để ý va trúng một người đi đường. Là một tên say xỉn. Nhưng hình như họ không có ý tốt, là cố tình đụng trúng cô mà lại làm như cô vô tình đụng phải họ vậy.
- Này con kia mắt mũi để trên trời à. - tên đó chửi cô, giọng ngà ngà say nghe nhẹo nhẹo rất khó chịu.
- Đúng vậy. Mắt tôi trên trời đó mới không thấy ông. Bộ ông cũng để mắt trên trời hay gì mà không thấy tôi nên không biết đường tránh ra. - An Thiên Bình không hề ngoan hiền, gặp người xấu mà mồm bật tanh tách.
- Ơ con này láo...
Tên đó cầm chai rượu đi xiêu xiêu vẹo vẹo, nghe thấy cô nói vậy liền lao vào như muốn túm lấy cô. An Thiên Bình bình tĩnh né ra và chạy đi. Tên đó vẫn đuổi theo, có vẻ sức của đàn ông vẫn tốt hơn nên chạy một lúc là đuổi kịp cô. Lúc tên say xỉn đó sắp túm được tóc cô thì bị nguyên một trái bóng rổ bay vào đầu, có vẻ lực của người ném khá mạnh nên vừa trúng đầu tên đó liền té xuống bất tỉnh nhân sự.
An Thiên Bình có chút ngạc nhiên nhìn về phía người ném bóng.
Lâm Song Tử chạy đi nhặt lại trái bóng rồi mới đến chỗ cô.
- Thấy trái vừa rồi ném đẹp không? - Hắn mỗi lần xuất hiện, dáng vẻ cứ cợt nhả, đùa đùa giỡn giỡn.
- Cũng được.
An Thiên Bình nói xong liền quay người bỏ đi. Lâm Song Tử lại lật đật chạy lại đi bên cạnh cô.
- Này, tôi vừa cứu cậu khỏi lưu manh đấy. Không biết cảm ơn gì cả.
- Cảm ơn.
- Cậu...
Lâm Song Tử bực dọc trong người, cô đúng là quá khó "tán".
- Tối rồi cậu định đi đâu vậy?
- Sao tôi phải nói cho cậu?
An Thiên Bình mồm miệng độc đoán không ai nhịn nổi. Lâm Song Tử đương nhiên cũng không nhịn nổi. Hắn đột nhiên nắm cổ tay cô giữ cô đứng lại sau đó lại quay người cô khiến cô mặt đối mặt với hắn.
- Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi nè... - Lâm Song Tử không biết lại định làm trò con bò gì, nhưng An Thiên Bình lần này lại để yên cho hắn quậy, lại còn tương đối phối hợp nhìn thẳng vào mắt hắn. Hình như hắn vừa đi tập bóng rổ về, trên người còn đang mặc bộ đồ thể thao màu đỏ khá chói mắt, tóc vẫn còn hơi ẩm vì mồ hôi, dáng vẻ có hơi nhếch nhác nhưng gương mặt vẫn đẹp không góc chết.
- Cậu... nay không cột tóc lên hả? - hắn hỏi một câu vô tri.
An Thiên Bình nhíu mày khó hiểu.
- Ừm.
Lâm Song Tử nhìn cô nhìn đến tâm can náo loạn. An Thiên Bình mọi ngày đi học chỉ mặc đồng phục trường đơn giản và tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng, nhìn đã rất xinh rồi, hôm nay gặp cô lúc bình thường, tóc xoã buông hờ hững bên vai, váy trắng dịu dàng, cơ thể thiếu nữ mỏng manh, mềm mại như bông... Gió thu cũng biết trêu ngươi, cứ thổi qua nhè nhè, mùi thơm trên người cô cũng theo gió mà thoang thoảng bên mũi khiến hắn lầm tưởng hoa dành dành đã nở rồi.
Vốn dĩ định dùng vẻ ngoài của hắn để trêu chọc cô nhưng còn chưa kịp làm gì hắn đã thua kèo. Lâm Song Tử đào hoa ai cũng biết nhưng Lâm Song Tử thật sự si mê một người nào đó thì không phải ai cũng biết. An Thiên Bình lại cứ dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn khiến hắn nhịn không nổi muốn làm càn.
- Cậu không nói cho tôi biết cậu định đi đâu thì tôi hôn cậu đó nha.
Quả đúng là bad boy trong truyền thuyết, phát ngôn câu nào đối phương điêu đứng câu đó.
- Khùng hả?
An Thiên Bình không phải điêu đứng vì tâm can rung động mà điêu đứng vì Lâm Song Tử cái mồm cái gì cũng nói ra được. Cô còn không nhân nhượng đạp lên chân hắn một cái đau điếng người khiến hắn phải buông cô ra ôm lấy chân.
- Này cậu đánh tôi hơi bị nhiều rồi đó nha. Tôi còn chưa làm gì cậu. - Lâm Song Tử ấm ức nói.
- Chừa cái tội ăn nói tào lao.
- Sao cậu láo vậy hả? Bộ cậu không sợ tôi chút nào sao?
- Sao tôi phải sợ cậu?
- Cậu biết tôi là ai trong trường không hả? Biết vị thế của tôi ở đâu không hả?
- Thì sao?
An Thiên Bình mồm miệng ngang ngược lại còn trơ mắt ra nhìn hắn.
Lâm Song Tử tức muốn phát điên. Hắn trước giờ không buông tha cho ai cả, xấu tính xấu nết, chuyện đánh nhau nhiều vô số kể, chuyện yêu đương cũng nhiều vô số kể thế mà lần này gặp cô, không đánh được cũng không tán được. Cả người hắn khó chịu vô cùng. Không doạ cô một lần, mai hắn không làm "đại ca" nữa.
Lâm Song Tử nghĩ là làm, hắn nắm cổ tay An Thiên Bình kéo cô sát vào lòng hắn, một tay giữ chặt eo một tay đỡ lấy đầu cô. Ở tư thế này, hắn chiếm hoàn toàn ưu thế, chủ động hết tất cả, cô chỉ như cá nằm trên thớt, hắn muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đấy thôi.
An Thiên Bình bị bất ngờ, đến lúc định hình được mọi thứ đã ở yên trong vòng tay hắn rồi.
- Bỏ tôi ra. - cô giãy giụa, dùng hết sức thoát ra nhưng không đáng kể.
Lâm Song Tử xấu xa bóp eo cô một cái. An Thiên Bình trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.
- Cậu...
- Tôi làm sao?
- Bỏ tôi ra.
Hắn lại trơ trẽn bóp eo cô thêm một cái nữa, eo nhỏ mềm mại khiến hắn nhịn không được khe khẽ nắn nhẹ.
An Thiên Bình đương nhiên cảm nhận được, trong lòng rất bất mãn, cô dùng toàn bộ sức lực để đẩy hắn nhưng không được, chỉ có thể để mặc hắn chiếm tiện nghi thôi.
- Sao cậu không láo nữa đi? - Lâm Song Tử nâng đầu cô lên để cô nhìn hắn, khoảng cách gần gũi nhìn rõ được toàn bộ góc cạnh trên mặt hắn khiến An Thiên Bình cũng không chịu được bên má xuất hiện vài vạch hồng.
Cô mím môi không đáp.
- Cái gì cũng nhịn cậu nên cậu làm càn đúng không? Tôi không nỡ đánh cậu. Nhưng hôn cậu ở đây thì tôi làm được.
An Thiên Bình "sốc" không nói nên lời. Lần đầu thấy hắn rất hung dữ, lại còn rất liều lĩnh, nếu hắn làm thật thì cô phải làm sao?
Lâm Song Tử không có ý hôn đâu, chỉ định hù doạ cô tý thôi nhưng mà ở khoảng cách này nhìn lên là đôi mắt đã sớm rưng rưng lấp lánh ánh nước của cô , nhìn xuống là đôi môi hồng đào căng mọng nước... Lâm Song Tử cũng phải khó khăn lắm mới nhịn nổi.
- Lỡ mà tôi hôn cậu đến sưng cả môi, ở đây nhiều người như vậy, tôi xem mai cậu dám ra đường nữa không?
An Thiên Bình chỉ im lặng, cô sợ nói sai một lời thì hắn có thể cúi đầu xuống "dạy dỗ" cô ngay lập tức, nên cô chọn cách im lặng.
- Sao cậu không nói gì hả?
- Xin lỗi. - giọng cô thỏ thẻ, mềm mỏng như muốn nhấn chìm hắn xuống đại dương sâu thẳm, chết chìm trong những rung động ngọt ngào.
Lâm Song Tử hít một hơi thật sâu, như đã toại nguyện nên thả cô ra. Tuy rất muốn làm càn, nhưng hắn không quá đáng đến vậy. Chỉ muốn doạ cô một chút thôi. Dù gì cũng là "trùm trường" ít nhất cũng phải có chút bản lĩnh.
An Thiên Bình bị trêu chọc đến vậy trong lòng vô cùng bực bội, gương mặt cô cũng không còn vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày mà xị mặt ra thấy rõ nhưng cô không nói chuyện cũng không ngang bướng với hắn nữa.
- Cậu đang định đi đâu vậy? - Lâm Song Tử lại hỏi cô một lần nữa.
- Tôi đi bộ dạo phố chút thôi.
An Thiên Bình vẫn giận nhưng trả lời hắn tử tế hơn.
- Vậy cậu định khi nào mới mời tôi đi ăn đây?
- Sao tôi phải mời cậu?
Lâm Song Tử liếc xéo cô, mới đó mà cô đã quên rồi. Đúng là không để hắn vào trong mắt một chút nào.
- Hừm... cậu quên là cậu đã hứa với tôi nếu tôi không làm phiền cậu 1 tuần để cậu ôn thi thì cậu sẽ mời tôi đi ăn mà.
- À...
Hình như cô có chút ký ức.
- Tôi thực hiện đúng lời hứa rồi thì cũng tới lượt cậu đi chứ.
- Được thôi. Cuối tuần này nếu cậu rảnh thì tôi đưa cậu đi.
- Lúc nào tôi chả rảnh.
An Thiên Bình bĩu môi khinh bỉ. Hắn rảnh quá nên mới tối ngày làm phiền cô đây mà.
- Về chưa? Tôi đưa cậu về. - Hắn hỏi cô.
- Không cần đâu. Tôi tự về được.
- Nhưng tôi cần, đi đi. Nào cậu về đến nhà an toàn thì tôi mới yên tâm về được.
An Thiên Bình liếc xéo hắn, cảm thấy Lâm Song Tử rất phiền nhưng cô từ chối hắn cũng không nghe nên để hắn đi cùng mình một đoạn cũng chẳng sao.
...
An Thiên Bình cảm thấy lớp Kỷ Luật đã không còn điểm thi đua nào để trừ nữa rồi nên là cô cũng muốn lần đầu trải nghiệm cảm giác làm học sinh hư hỏng một ngày. Không nhất thiết phải ngày ngày chạy đua thành tích, phải tuân thủ quy định của trường của lớp, muốn quậy phá một ngày nên hôm nay cô đến trường không thèm mặc đồng phục mà mặc áo thun trắng và quần jean ống rộng. Đã vậy còn đi học trễ. Đương nhiên vừa vào trường đã bị những bạn trong hội học sinh hỏi thăm "nhẹ nhàng":
- Bạn kia, đi học trễ, không mặc đồng phục. Tên gì, lớp nào?
- An Thiên Bình, lớp 11 Kỷ Luật. - cô trả lời nhanh gọn lẹ, dứt khoát.
- Trừ điểm thi đua lớp đi.
- Còn điểm nào đâu mà trừ.
- ...
An Thiên Bình vừa vào đến lớp Kỷ Luật, hơn một chục con mắt nhìn cô kinh ngạc, nhưng cô chẳng mảy may quan tâm, trở về chỗ ngồi cạnh Hoàng Song Ngư.
- Cậu làm sao đấy? Nay trông quậy quá vậy?! - Hoàng Song Ngư tò mò hỏi cô.
- Tham gia đua điểm thi đua lớp thôi. - cô dửng dưng trả lời, sau đó lấy sách vở ra từ trong cặp, bắt đầu tập trung học bài. Có thể cô muốn quậy một chút, náo loạn trường lớp một lần nhưng cô vẫn không quên đi mục đích của mình là đầu tư nhiều hơn vào việc học để nhanh chóng quay về lớp Mũi Nhọn.
Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu thì thầm to nhỏ phía sau:
- Học bá tỷ tỷ ngầu thật đấy.
- Đúng đúng.
...
Giờ cơm trưa tại căn tin Trường Cao Trung Sơn Tây...
An Thiên Bình lần đầu xếp hàng mua đồ ăn nên có chút chật vật khổ sở, dáng người cô khá nhỏ bé mà mấy bạn xếp hàng cứ xô xô đẩy đẩy chen lấn khiến cô cảm thấy khá khó khăn. Trước giờ ở lớp Mũi Nhọn được ưu tiên quá nhiều nên rời đi cô có chút không quen.
Lâm Song Tử lại chủ động đi tới muốn giúp cô.
- Này, cậu nhỏ xíu vậy bao giờ mới mua được đồ ăn hả?
- Kệ tôi.
Lâm Song Tử không vì cô ngang ngược mà giận. Hắn kéo tay An Thiên Bình ra ngoài và đứng vào vị trí của cô.
- Muốn ăn gì? Tôi mua cho cậu.
An Thiên Bình biết hắn đang tán cô nên bày lắm trò nhưng nếu được thì nhờ hắn chút cũng được, có gì cảm ơn là được rồi.
- Cơm thịt bò. - Cô nhàn nhạt đáp.
- Ok.
Hoàng Song Ngư nhìn thấy liền kéo tay cô đi chỗ khác nói chuyện.
- Thiên Thiên, Song Tử tán tỉnh cậu à?
- Chắc vậy!
- Cậu ta là cao thủ tình trường đó. Cậu cẩn thận dính bẫy đó nha.
- Có thể dính được sao? Đợi tôi ôn thi lại rồi về lại lớp Mũi Nhọn, thì sẽ không gặp cậu ta nữa rồi.
- Cũng phải.
- Ủa còn mong về lớp Mũi Nhọn đến vậy à?
Điền An Hy không biết đã đứng sau cô và Hoàng Song Ngư bao lâu, vừa nghe thấy cô nói về lớp Mũi Nhọn chưa gì đã lên tiếng đá đểu cô.
- Ê sao gặp quài vậy? Cô ta theo dõi cậu à? - Hoàng Song Ngư nói nhỏ với An Thiên Bình.
- Không biết, cũng không quan tâm. Tụi mình đi chỗ khác đi. - An Thiên Bình không thèm đếm xỉa đến Điền An Hy, để mặc cô ta tự nói tự giễu rồi tự quê.
- Đi đâu vậy? - Bối Mẫn Hoa đi cùng Điền An Hy, cản đường cô.
- Phiền thật đấy... - cô thầm mắng.
- Nếu tôi đoán không nhầm muốn về lớp Mũi Nhọn cũng phải năm sau mới có đợt thi phân loại lại. - Bối Mẫn Hoa chủ động nói:
- Nên là cậu cứ ở với cái lớp hạng bét đấy đi.
Điền An Hy còn nhìn cô không mặc đồng phục mà cười khinh đánh giá:
- Không phải cũng nhập gia tuỳ tục lắm rồi sao? Từ học bá nữ thần giờ thi tiếng anh được có 20đ, bây giờ còn hư hỏng làm trái quy định trường cơ mà.
Điền An Hy vừa dứt lời liền bị ai đó giựt tóc từ phía sau, cảm giác đau đớn truyền đến khiến cô ta khẽ kêu lên.
- Sao mà kiếm chuyện hoài ta?
Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu cũng xuất hiện.
- Thấy hiền làm tới hả?
Hồng Hồng, Lạc Lạc với Diệu Diệu đi đến. Bọn họ đều đến để bênh vực cô.
- Dù An Thiên Bình thành tích thi lần này không tốt thì cô ấy vẫn là học bá nữ thần trong lòng tụi tôi. Còn mấy cô đứng ở vị trí nào mà suốt ngày coi thường người khác vậy? - những lúc chửi lộn thế này thì cái "mỏ hỗn" của Bạch Sư Tử liền được phát huy tác dụng.
- Đúng vậy! Người thì học mãi mới lên được lớp Mũi Nhọn người mãi xếp ở vị trí gần bét lớp. Vậy mà còn dám đi cà khịa người khác. Bộ không thấy nhục hả? - Doãn Kim Ngưu cũng thêm vào vài câu châm biếm.
- Về nhà cố gắng thêm nữa đi. Cũng chưa chắc đã bằng được người khác đâu mà nói nhiều.
- Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương. Máng mương đòi tương đương thủy điện. - Ngoan hiền như Hoàng Song Ngư cũng bật chế độ "mỏ hỗn" chửi lộn để bảo vệ bạn mình.
- Lớp Kỷ Luật tụi mình đều không nói nhiều. Muốn đụng chạm thì "múc" luôn. - Hồng Hồng đanh đá xắn tay áo đứng chống nạnh, mặt mũi hằm hằm rất ba trợn.
- Mấy người con trai không đánh con gái thì để con gái tụi tôi đánh con gái dùm cho. - Diệu Diệu nói với Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu.
- Ừ!
- Muốn thì ra về gặp tụi tôi trước cổng trường. - Lạc Lạc đeo tai nghe nhưng cô ấy vẫn luôn theo dõi mọi chuyện lại còn chốt một câu xanh rờn.
Điền An Hy và Bối Mẫn Hoa không ngờ bọn họ đá đểu An Thiên Bình lại bị cả lớp Kỷ Luật chửi lại như vậy. Bọn họ dĩ nhiên run sợ, chẳng qua ngứa mồm khịa cho vui lại gây hấn với nhiều người, lá gan của hai người họ bé xíu sao dám làm lớn chuyện.
- Sao mấy người lại bảo vệ cô ta như vậy? - Điền An Hy không phục, chỉ tay vào An Thiên Bình và hỏi cả đám người lớp kỷ luật.
- Vì cậu ấy là bạn của bọn tôi.
Bạch Sư Tử trả lời vô cùng dứt khoát.
An Thiên Bình từ đầu đến cuối đều im lặng. Điền An Hy và Bối Mẫn Hoa không thể nào ngờ được thì cô cũng vậy. Cô chỉ là học sinh mới đến lớp, bọn họ đã coi cô là bạn mà hết lòng bảo vệ cô. Có lẽ sự tín nhiệm của lớp Kỷ Luật dành cho cô không hề ít ỏi. Cho dù cô có kiêu ngạo lạnh nhạt, bọn họ cũng chẳng ai ghét cô cả.
- Nghe rồi cút đi được chưa? Hay muốn ra về gặp bọn tôi. - Lâm Song Tử vừa mua đồ ăn xong đi đến, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, cuối cùng nói với Điền An Hy và Bối Mẫn Hoa, giọng nói lạnh lùng uy hiếp người khác không hề kiêng nể.
Điền An Hy và Bối Mẫn Hoa rất sợ hắn. Hắn là ai thì cả trường đều biết và đều sợ mà nên bọn họ ngoan ngoãn im mồm muốn rời khỏi.
- À quên... xin lỗi An Thiên Bình đi rồi cút đâu thì cút. - Hắn lạnh giọng nhắc nhở.
- Tôi... tôi xin lỗi.
Hai người họ nhỏ giọng xin lỗi cô.
An Thiên Bình không chấp vặt chuyện nhỏ nhặt nên nhận được lời xin lỗi rồi cũng xuề xoà cho qua chuyện này.
- Đi ăn thôi mọi người. - cô nói rồi đi đến chỗ Lâm Song Tử muốn lấy đồ ăn của mình. Hắn lại nghiêng đầu chỉ về phía bàn ăn ý kêu cô ngồi lại đó đi rồi hắn để đồ ăn cho cô.
An Thiên Bình lần này không ngang bướng. Cô đi về chỗ ngồi hắn chỉ. Mọi người trong lớp cũng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô cùng ăn cơm.
Lúc Bạch Sư Tử đi ngang qua Điền An Hy và Bối Mẫn Hoa còn đe doạ thêm mấy câu:
- Cẩn thận cái mồm không là không còn răng mà ăn cháo đâu!
An Thiên Bình lần đầu cảm nhận được sự yêu thương che chở của những người bạn cùng lớp nên cô rất cảm động:
- Lần này cảm ơn mọi người nhé!
- Có gì đâu mà.
- Hay nào cậu dạy cả lớp học giỏi như cậu để trả ơn đi.
- Cũng được á!
- Thôi đừng, Hoàng Song Ngư cậu đừng có ý tưởng điên rồ được không? Tôi lười học lắm.
An Thiên Bình lại cảm thấy ý tưởng này khá hay!
- Này, ăn nhiều một chút. - Lâm Song Tử gắp đồ ăn cho cô.
- Đại ca si mê ít thôi. Người ta là học bá nữ thần đó không thèm đổ cậu đâu.
- Muốn ăn đòn hả Bạch Sư Tử?
- Đúng là mồm nhanh hơn não.
- Haha...
Thật ra đám người lớp Kỷ Luật từ ngày cô chuyển đến đều rất ngưỡng mộ cô, trong lớp có học bá, bọn họ ra ngoài kể lể rất vẻ vang. Những bạn học này học không tốt do tính cách đơn thuần chỉ thích làm việc mình thích, không thích việc học nên mới ăn chơi quậy phá chứ không hề xấu tính bày trò hại bạn học. Trong lớp luôn đoàn kết bảo vệ nhau hết lòng. An Thiên Bình tự nhiên cảm thấy rất yêu quý những bạn học này.
...
#28/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com