Chương 4 - end: Thương và hạnh phúc
Khi Song Tử vừa dứt lời thì bỗng nhiên cả đám từ đâu ra thét lên cổ vũ:
_ Song Tử!!! Tiến lên!!! Thiên Bình đồng ý đi~~~!
Cậu ngớ người ra nhìn cả lớp đang trốn ở lớp bên cạnh... Hóa ra tên Khương Minh kia lừa cậu? Đuỵt! Bố mày bị lừa ngu thế ư??
_ Haha, Hàn Song Tử, mày nghe lời tao thế là tốt! Rất tốt!
Khương Minh chen lên, mỉm cười tươi tắn nhìn rất muốn đấm. Song Tử nghiến răng, cau mày giận dữ...Thù này bố mày thề sẽ trả...Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn! Ức quá! Làm sao mà cậu lại dễ tin người thế chứ?? Ash!! Ngu! Ngu! Quá ngu! Mặt cậu méo xẹo xuống, đứng đực đó ra nhìn lũ kia, không để ý người nào đó ngỡ ngàng đang ở trong lớp....
_ Hm...Song Tử?
Thiên Bình ngập ngừng lên tiếng.
Tim cậu cứ thế theo nhịp mà đập.
_ A...Thiên...Bình...
Song Tử giật bắn mình quay qua nhìn cô bằng ánh mắt hồi hộp. Không biết cô đã nghe những gì cậu nói hồi nãy chưa nhỉ? Hừm...Có lẽ là có...cậu hét to thế mà...ôi cái miệng hại cái thân...
_ Cậu...Ừm...Vừa nãy cậu nói thế là có ý gì...?
Cô ngượng chín mặt, ngước đôi mắt ngại ngùng lên nhìn cậu. Thôi rõ rồi, cô đã nghe hết tần tật... Song Tử cũng không hơn gì kém, mặt thì đỏ như gấc, lòng rối bời không biết nên trả lời sao đây.
Cậu liếc mắt qua nhìn cả lũ đang đứng sát một bên nghe ngóng, mặt van nài tụi nó giúp. Nhưng tự túc là hạnh phúc, cả đám phũ phàng lắc đầu ngay và luôn, chúng nó chẳng biết thương bạn chút nào. Riêng Khương Minh thì mặt nghiêm túc thấy mà ghê, anh nhướn mày, hất hàm về phía lớp của mình, ý nói là làm nhanh lên. Ai cũng thúc giục cậu, Tử cũng muốn lắm chớ, chỉ có điều...ngại ngại sao á...
Ánh mắt Song Tử bắt đầu hướng về phía Thiên Bình đang ở trong lớp... Cô có vẻ rất mong đợi câu trả lời của cậu... Nhìn tới nhìn lui, ai cũng thúc giục tỏ tình nhanh để có cái mà ăn mừng... Cậu vẫn đắn đo không biết nên nói ra hết luôn hay không...
***
_ Tớ rất thích mái tóc tím của cậu!
_ Không phải là nhìn... mà là ngắm...
_ Cứ gọi tớ là Song Tử, đừng kêu là Hàn ca ca nữa!
***
_ Người tớ thích là...không ai cả!
_ Thiên Huy??
_ Cút! Thiên Bình là trai đấy! Cậu ấy qua Thái phẩu thuật! Anh không hề hiểu con người của Thiên Bình!
***
_ Mày không phải là bạn tao!
_ Cậu đi đâu mà sao không báo tớ? Làm tớ lo chết đi được này!
_ Li...Liệu tớ đã đủ tốt chưa...?
***
_ Tớ thích cậu! Thiên Bình!
Cuối cùng thì Song Tử cũng thốt ra hết nỗi lòng của mình... Cậu nhút nhát thật, nhưng những khúc cuối lại cực dũng cảm!
Nghe xong rõ hết mồn một câu chữ của Song Tử là mặt Thiên Bình đã đỏ, nay còn đỏ hơn... Cô cảm thấy thật vui trong lòng...
_ Oa!! Thiên Bình! Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Lời cổ vũ và tiếng vỗ tay của cả lớp làm Thiên Bình ngượng ngùng... Đồng ý..hay không đây?
Song Tử là một người con trai rất tốt, biết quan tâm người khác và đặc biệt là cậu rất...dễ thương... Thiên Bình không thể phủ nhận rằng mình cũng thích cậu...Nhưng cô vẫn còn hơi lo về cậu...Không phải vì cậu xấu hay không hợp với cô...Nhưng nói thế nào...tim cô vẫn theo phe cậu...
_ N..Nếu cậu thấy khó chịu thì thôi...
Song Tử gượng cười, lòng đau như cắt.
_ A...Không không! Tớ...Tớ đồng ý!
o O o
10 năm sau....
Thời gian đúng thật trôi đi rất nhanh, không thèm đứng lại để chờ đợi ai... Thế đó... Giờ này, ai cũng đã rất lớn, rất trưởng thành lắm rồi.
... Chiều. Tại căn nhà nhỏ nhưng vô cùng dễ thương bên kia đường:
" Reng Reng "
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
_ Alo?
Một cô gái nhìn rất xinh với mái tóc nâu dài óng ả vội vàng nhấc máy.
_ Sao giờ này em vẫn còn chưa tới? Lại bản thảo nữa à?
_ Em xin lỗi! Tại hôm nay biên tập hối nên em không có thời gian! Xin lỗi anh nhiều!
Cô gái nọ mếu máo xin lỗi đầu dây kia.
_ Ay... Bản thảo mãi...Như thế thì làm sao có thời gian cho anh đây?
_ Em xin lỗi anh...Lần sau em sẽ đền bù! Em hứa đó! Danh dự luôn!
_ Rồi rồi! Giờ anh đến nhà em phụ em một tay nhé? Anh sẽ mua sushi cho em, nhé?
_ Cảm ơn anh!
Cô gái tóc nâu tắt máy...đôi môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
...
10 phút sau...
_ Thiên Bình ới!!!!
Cô đang ngồi viết tiếp bản thảo thì cũng phải giật mình với cái giọng oanh vàng không lẫn vào đâu được của cậu.
Cô gái tóc nâu - tức là Lục Thiên Bình, lật đật bay ra mở cửa.
" Cạch "
_ Chào em! Tiểu Cân!
Đứng trước mặt cô bây giờ là một chàng trai mặt rất ưa nhìn, rất dễ thương với thân hình cao ráo và mái tóc tím quen thuộc ngày nào. Thiên Bình mỉm cười tươi tắn rồi ôm chầm cậu:
_ Cảm ơn anh~~ Anh là nhất!
_ Bạn trai của em mà không nhất thì chắc anh là bạn gái của em quá.
Cậu bật cười dễ chịu, đóng cửa lại rồi cũng ôm đáp Thiên Bình.
_ Anh ấm thật đấy~
_ Ơ? Em bị sốt rét à? Ngoài trời nắng đến mấy chục độ C mà bảo anh ấm là sao hử?
Cậu lên tiếng trách móc, bẹo yêu một cái vào má cô.
_ Hì ~ Thôi, anh vào đi.
Thiên Bình thả cậu ra, hai người dắt nhau vào phòng làm việc của cô.
Khi thấy căn phòng, cậu không tài nào mà không tặc lưỡi một cái... Bừa bộn vô cùng! Giấy bút vứt lung tung, thùng rác đầy bao nhiêu là rác mà không chịu đi đổ, bàn ghế lộn xộn, cái bàn để viết thì chất đống giấy, nhiều đến nỗi không còn thấy đâu là mặt bàn.
_ Sao lại bày bừa lộn xộn thế?
Cậu phì cười, liếc xéo chủ nhân của đám lộn xộn kia.
_ Em xin lỗi! Tại em bận quá nên không có thời gian dọn dẹp...
Thiên Bình gãi gãi đầu nhận tội.
Cậu tủm tỉm cười, rồi kéo cô ngồi phịch xuống ghế sofa.
_ Ăn giờ nhé?
_ Hả...?
Thiên Bình ngượng chín mặt nhìn cậu... Ăn? Ăn giờ á? Mà ăn này là ăn...?
_ Sao? Được chứ? Anh muốn ăn giờ...
Cậu cười nham hiểm, nhìn chằm chằm vào cô làm cô không khỏi ngại ngùng:
_ A!! Song Tử anh là đồ biến thái!
Thiên Bình đỏ luôn hết cả mặt, cô vơ vội lấy cái gối gần đó, ném thẳng vào mặt cậu - Hàn Song Tử.
Song Tử ăn ngay cái gối vào mặt đau điếng, cậu xoa xoa mũi, nhăn mặt trách:
_ Sao tự nhiên em ném gối vào mặt anh? Anh làm gì sai sao?
_ Chứ còn gì nữa! Anh vừa bảo muốn " ăn " chứ gì!
Cô ôm đầu gối, ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của cậu.
Song Tử lúc đầu không hiểu cô đang nói gì...nhưng sau một lúc suy ngẫm, thì cậu bỗng bật cười, vội giải thích cho cô:
_ Em mới biến thái á! Anh bảo " ăn " ở đây là ăn sushi chứ không phải " ăn " kiểu đó!
Thiên Bình giật mình quay phắt lại, ngập ngừng nhìn cậu:
_ Thật...a?
_ Thật! Nhưng nếu em muốn " ăn " kiểu đó giờ thì...
_ Bốp!
Chưa kịp nói hết câu, Song Tử lại ăn thêm chiếc gối nữa từ Thiên Bình. Cô mím môi, lắc đầu lia lịa:
_ Ứ nha!!!
_ Thế thì để tối vậy...
Dù ăn hai cú gối rồi nhưng Tử ca vẫn ráng mà hứa hẹn nay mai làm Thiên Bình không khỏi ngượng chín mặt...Tên ngốc này...đang tự nhiên an lành thì lại nhắc chuyện đó làm gì vậy không biết...
_ Mà...ta ăn đi...em đói...
Cô vờ phớt lờ lời nói của cậu, rồi ánh mắt của Bình nhi bắt đầu hướng đến túi sushi mà Song Tử cầm nãy giờ.
_ Ừ! Vậy ta ăn! Em thích sushi tôm nhỉ?
Cậu lôi trong túi ra một hộp sushi tôm và một đôi đũa, Song Tử cẩn thận mở nắp hộp ra, rồi đưa đũa gắp một miếng sushi và đút cho Thiên Bình ăn. Mùi thơm của sushi thoang thoảng khắp phòng...
_ Ngon quá ~!
Thiên Bình mỉm cười sung sướng...vị ngọt của sushi loan tỏa ra khắp miệng cô...
Song Tử ngẫm ngắm khuôn mặt của cô lúc này...Rất dễ thương...nhìn cô rất giống một đứa trẻ 5 tuổi chứ không phải một cô nàng 26 tuổi nữa... Thiên Bình đẹp nhất là khi cười, nhìn rất muốn nựng cho vài phát luôn á ~ Cậu thầm tự hào khi có một cô bạn gái xinh xắn và luôn quan tâm bạn trai của mình thế này...
_ Sao anh không ăn mà cứ nhìn mặt em hoài thế hả? Mặt em dính mực à?
Thiên Bình nhăn nhó nhìn tên nam nhân ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
_ Ừ.
_ Ớ? Ở đâu? Lau dùm em với?
_ Ngồi yên để anh lau nhé!
Song Tử khẽ cười thầm, cậu cúi xuống, kề mặt gần sát mặt của Thiên Bình làm cô cả thấy hơi ngại...Cậu vờ đưa tay lên lau lau chút...Cô nhíu mày, nhắm tít mắt lại chờ cậu lau xong...A~ Đáng yêu không chịu nổi luôn~
_ Moah~
Thời cơ đến, cậu vội hôn má cô một chút rồi ngả người ra sau ghế, tủm tỉm cười.
Thiên Bình sững người một hồi mới hiểu ra vụ việc vừa xảy ra...Mặt cô cơ hồ đỏ như gấc, Thiên Bình cuống cuồng che mặt mình lại, trách:
_ Sao anh dám vụng trộm thế hử??
_ Tại anh chịu không nổi mà ~
Cô bĩu môi, ngoảnh mặt đi chỗ khác, có lẽ là cô đang giận dỗi.
_ Thôi nào ~ Lần sau anh không dám thế nữa đâu! Ta ăn tiếp nhé?
_ Ừm...ừm...
Thiên Bình quay lại, bĩu môi đưa mắt đi chỗ khác. Song Tử bật cười vui vẻ, rồi cậu tiếp tục đút cho cô ăn, cứ như thế vài chục lần....
Bỗng Tử tò mò liếc qua xấp bản thảo trên bàn, cậu liền hỏi ngay:
_ Em viết truyện gì đấy? Lại mới à?
_ Ừm! Biên tập viên bảo truyện của em đang rất được ưa thích nên giục em làm một câu chuyện ngắn!
Thiên Bình gật đầu nhẹ, cô khẽ thở dài, tiếp tục liên miên chìm trong ý tưởng.
_ Tựa là gì?
Cậu xoa cằm hỏi.
Cô cười gian, ho khan một tiếng rồi trả lời ngay:
_ Là " Liệu tớ đã đủ tốt chưa? "
Song Tử chợt giật mình khi nghe tựa của truyện... Đây chẳng phải là câu tỏ tình đầu tiên của cậu với cô hồi cấp 3 sao? Chẳng nhẽ...
_ Nó làm em nhớ tới hồi cấp 3...Khi Hàn Song Tử tóc tím tỏ tình với em...Khi đó...em rất vui...
Thiên Bình mỉm cười hạnh phúc, cơ hồ nhớ lại hồi cấp 3 ngọt ngào...
Mắt Song Tử dịu đi...cậu ôm cô vào lòng, thầm thì nhỏ:
_ Anh cũng vậy...
_ Thế nên giờ anh giúp em thế này nhé! Anh hãy kể lại từ cảm giác đầu của mình đến bây giờ với em! Tất cả các tình huống, câu chuyện nhỏ, nhé?
_ Được thôi...
Hai người bật cười giữa hoàng hôn quyến rũ...
Thương... và hạnh phúc.... Chúng ta đã có nhau...
--------------------------------------------
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com