Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khoảng Lặng Giữa Hai Người - Và Một Trái Tim Bắt Đầu Đổi Nhịp

Thiên Yết ngồi lặng trong phòng làm việc tầng trên của tiệm bánh, ánh đèn bàn hắt xuống những trang giấy anh chẳng buồn đọc.Chiếc ly cà phê trên tay nguội lạnh từ lâu, giống như cơn giận và bất lực âm ỉ trong lòng anh.

Khi biết Thiên Bình gặp nạn, tay anh run lên. Là thật. Không còn là cảnh báo. Không còn là suy đoán.Mẹ anh đã thật sự ra tay. Và Thiên Bình – người anh luôn muốn bảo vệ – lại bị cuốn vào ván cờ mà anh không thể xoay chuyển.

Anh nhớ rõ hình ảnh cô ngày đầu tiên bước vào tiệm bánh: ánh mắt dịu dàng, có chút dè dặt, nhưng luôn kiên định.

Anh không rõ cảm xúc đó bắt đầu từ lúc nào. Có thể là từ nụ cười đầu tiên, hay ánh mắt cô khi nhìn tranh.

Anh chỉ biết, mình đã thích cô quá lâu – đến mức không dám nói.

Nhưng giờ, yêu thương lại là lý do khiến cô chịu tổn thương.

"Nếu mình không phải là con của bà ấy, nếu mình chỉ là một người bình thường... có lẽ đã có thể nói với cô ấy tất cả."

Tay anh siết chặt ly thủy tinh. Bên ngoài cửa sổ, trời đổ mưa.

Còn Thiên Bình, đêm đó nằm trong phòng trọ, trằn trọc mãi không ngủ được.Ký ức về buổi tối hôm ấy vẫn rõ như thước phim quay chậm. Tiếng bước chân, ánh mắt hiểm ác, cảm giác lạnh buốt khi tưởng mình sẽ gục ngã... và rồi – anh xuất hiện.

Song Tử. Lúc ấy, cô không hề biết anh là ai. Nhưng giờ thì biết rồi – anh là anh trai Song Ngư, là người thừa kế Vũ gia, là người đáng lý ra sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến cô.

Nhưng anh đã đến. Không phải vì trách nhiệm, không phải vì quen biết, mà đơn giản vì anh không muốn thấy cô bị tổn thương.

Khác với Thiên Yết – người cô từng ngưỡng mộ, từng nhầm tưởng là trái tim mình nghiêng về. Thiên Yết âm thầm, lặng lẽ, luôn giữ khoảng cách.

Song Tử thì dứt khoát, lạnh lùng ngoài mặt nhưng ấm áp trong hành động.

Và lần đầu tiên sau bao năm chỉ dựa vào chính mình, Thiên Bình thấy lòng mình dịu lại khi dựa vào người khác.

Cô xoay người, lấy chiếc danh thiếp trên bàn, chạm nhẹ vào tên anh.

Không có nhịp tim đập nhanh như mối tình đầu, không có ánh mắt mơ hồ như với Thiên Yết... 

Nhưng là sự tin tưởng – điều mà cô hiếm khi trao cho ai.

"Có lẽ... mình đã bắt đầu nhìn anh ấy bằng ánh mắt khác rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com