Chương 16: Bình an và lựa chọn
Phòng khách nhà họ Vũ, buổi tối dịu dàng nhưng lòng người nặng trĩu.
Vũ Hải ngồi trầm mặc bên ly trà đã nguội từ lâu. Đôi mắt ông nhìn xa xăm ra vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng, nơi ngày trước Song Ngư thường ngồi vẽ lén những bức tranh đầu tiên.
Trịnh Thùy Lam đứng gần đó, tay siết chặt chiếc khăn nhỏ. Không ai nói gì, chỉ có tiếng đồng hồ gõ từng nhịp chậm rãi.
Cánh cửa mở.
Song Tử bước vào. Không còn vẻ lạnh lùng của người thừa kế vừa từ Anh trở về, cũng không còn sự xa cách. Ánh mắt anh hôm nay là một người anh trai, một người con.
– "Con đã gặp Song Ngư."
Vũ Hải giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Chỉ có ánh mắt lóe lên một tia xúc động.
Thùy Lam bước nhanh tới:
– "Con bé... nó có ổn không?
– "Rất ổn." – Song Tử trả lời, nhẹ nhàng.
– "Em ấy sống cùng một người bạn rất tốt, làm việc ở tiệm bánh, được tôn trọng, và hơn hết... em ấy được là chính mình."
Trịnh Thùy Lam che miệng, nước mắt lặng lẽ rơi.
– "Con bé... chắc giận mẹ lắm."
Song Tử khẽ lắc đầu.
– "Không. Em ấy chỉ đau lòng. Nhưng mẹ à, con nghĩ... thứ Song Ngư cần nhất, không phải là lời xin lỗi. Mà là sự lắng nghe."
Ông Vũ Hải rốt cuộc cũng cất tiếng, giọng khàn:
– "Nó nói gì về cha?"
Song Tử nhìn thẳng cha mình:
– "Không nhiều. Nhưng con biết... dù thế nào, trong lòng em ấy vẫn mong được cha mẹ công nhận."
– "Khi nào em ấy sẵn sàng, em ấy sẽ trở về. Còn lúc này... xin hai người đừng làm em ấy thấy có lỗi vì được sống như mình muốn."
Không khí lặng đi.
Vũ Hải cúi đầu, đôi vai rộng khẽ run. Bao năm qua ông luôn nghĩ mình đúng – rằng cha mẹ có quyền định hướng tương lai cho con cái. Nhưng đến khi mất đi đứa con gái bé nhỏ, ông mới hiểu: yêu thương không phải là kiểm soát.
Thùy Lam khẽ nắm tay chồng.Không nói gì. Nhưng cái nắm tay đó là sự đồng thuận, là sự hối lỗi của cả hai người làm cha mẹ từng quá cứng nhắc.
⸻
Song Tử đứng dậy.
Nhìn cha mẹ mình, rồi trầm giọng:
– "Con sẽ không quay về Anh nữa."
Hai người sửng sốt.
– "Tập đoàn ở đây cần một người kế thừa, và... em gái con cũng cần được tự do."
– "Con ở lại – để tiếp quản những gì cần tiếp quản. Để cha mẹ không cần đặt tất cả kỳ vọng lên vai Song Ngư nữa."
Vũ Hải định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.
Song Tử quay đi, bước ra khỏi phòng, nhưng trong lòng anh vẫn còn một điều không nói:
"Và còn một lý do khác... Là vì cô ấy. Vì một người mang cái tên dịu dàng: An An."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com