Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Phiên bản tốt nhất của em

Chiều muộn. Những tia nắng cuối ngày trải dài trên con phố nhỏ, nhuộm vàng mái ngói cũ và những cành cây lao xao gió. Thiên Bình đứng trước cánh cửa kính tiệm bánh – nơi ghi dấu bao kỷ niệm cũ, nơi mà hành trình của cô, của Song Ngư, của những người thân yêu... đã từng bắt đầu.

Tay cô chạm nhẹ vào tay nắm cửa. Tiếng chuông leng keng vang lên quen thuộc, mang theo cả một trời ký ức.

Không khí trong tiệm vẫn như xưa – ấm áp, thơm hương bơ, hương bột mì và chút dịu ngọt của vani. Những khung tranh nhỏ treo trên tường, góc bàn nơi cô từng ngồi vẽ lần đầu, tủ bánh mà Song Ngư hay đứng sau mỉm cười... Tất cả khiến tim cô run rẩy.

Cô đi chậm lại từng bước, tay nhẹ lướt qua mặt bàn gỗ. Mỗi nơi cô chạm vào đều khiến trái tim cô nhói lên – không phải vì buồn, mà vì quá nhiều điều đã đổi thay.

Trên kệ, có một khung ảnh nhỏ – là tấm hình chụp cô và Song Ngư, nụ cười trong veo, ánh mắt ngời sáng. Đó là những ngày tháng vô lo, khi tất cả chỉ bắt đầu bằng một chiếc bánh nhỏ và ước mơ vẽ tranh.

Thiên Bình khẽ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc gần cửa sổ. Ánh nắng nghiêng soi lên mái tóc cô, làm nó sáng rực như vàng.

Trong lòng, bao nhiêu ngày phân vân, đấu tranh, rối ren... bỗng dưng lặng xuống.

Cô nhớ ánh mắt của Song Tử – dịu dàng, chín chắn. Nhớ lời anh từng nói: 

–"Anh chờ. Đến khi em sẵn sàng."

Và bây giờ, cô biết: cô đã sẵn sàng.

Không phải để rời xa anh, mà để trở thành người đủ tốt, đủ mạnh mẽ, đủ xứng đáng. Cô không muốn cứ mãi là cô gái yếu đuối cần được bảo vệ. Cô muốn, khi đứng bên anh, cô sẽ là người mà chính mình cũng có thể tự hào.

Đi du học không phải là để bỏ trốn, cũng không phải là đánh đổi tình yêu. Đó là hành trình để cô trở thành phiên bản tốt nhất – vì chính cô, và vì người mà cô yêu.

Cô mỉm cười, nước mắt lặng lẽ rơi trên má. Không còn nặng nề như trước, mà là giọt nước mắt của một sự giải thoát.

Chậm rãi, cô lấy điện thoại ra. Tin nhắn cho Song Tử đã được gõ sẵn từ nhiều hôm trước, chỉ là cô chưa từng đủ dũng khí để gửi.

–"Em sẽ đi. Nhưng không phải để rời bỏ anh. Mà là để trở về, với phiên bản tốt nhất của em. Nếu lúc đó anh vẫn còn chờ, em sẽ bước về phía anh – với tất cả niềm tin."

Cô ấn gửi. Nhẹ nhàng, nhưng cũng như đặt xuống cả một gánh nặng.

Ngoài trời, ánh nắng tắt dần. Nhưng trong lòng Thiên Bình, một thứ ánh sáng khác đang nhen lên – ấm áp, mạnh mẽ, và đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com