Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. Cho người đến giám sát

______________

Xử lý xong cái bụng đói của mình, Song Tử lái xe trở về nhà riêng của cô và Thiên Yết. Căn nhà rộng lớn vẫn chỉ có một mình cô, thật sự cảm giác này không dễ chịu.

Cô bật hết tất cả các đèn , sau đó thì đi lên phòng lấy đồ đi tắm. Cuộc sống sau khi đính hôn của cô tính ra cũng rất thoải mái, ngày thứ hai vẫn chưa nhìn thấy mặt chồng tương lai.

Sáng sớm hôm sau, Song Tử bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Cô lật đật ngồi dậy khoác áo chạy xuống mở cửa, nhìn thấy người trước nhà cô đã sửng sốt mất năm giây.

- Chào buổi sáng , nhị thiếu phu nhân - Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu hơi cúi người.

- Hả , dì đừng gọi như vậy . Mà dì là ai ? - Song Tử lúng túng trước cách xưng hô của người phụ nữ trước mặt.

- Tôi xin tự giới thiệu , tôi là người phụ việc mà Hoàng phu nhân thuê đến giúp nhị thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân cứ gọi tôi là dì Hoa , sau này tôi sẽ giúp thiếu phu nhân làm việc nhà - dì Hoa tự giới thiệu về mình .

Song Tử ngờ nghệch ra , nghe thì có vẻ rất tốt. Nhưng thực chất mẹ chồng đang muốn giám sát cô, cho nên mới cử người của mình đến. Cô thầm nghĩ sau này không thể thoải mái rồi, nhưng cô vẫn cố tươi cười mở cửa cho dì Hoa vào.

Dì kéo vali đi sau lưng Song Tử, cô dẫn dì đến căn phòng trống cạnh cầu thang. Căn nhà này mới được dọn vào ở nên phòng cũng khá sạch sẽ, chỉ cần lau chùi sơ qua.

- Dì dọn dẹp lại một chút là có thể ở, có gì cứ tìm con - Song Tử cười hoà nhã nói.

- Vâng, thiếu phu nhân trở về phòng đi. Khi nào đồ ăn sáng xong tôi gọi cô xuống - dì hoa cười hiền.

- Dì đừng gọi con là thiếu phu nhân nữa , cứ gọi con là Song Tử được rồi - Song Tử khó chịu với cách xưng hô của dì.

- Vâng , cô Song Tử - dì Hoa nhẹ giọng nói.

Song Tử gật đầu rồi rời khỏi đó , cô trở về phòng của mình . Không thể ngủ thêm nữa nên đành thay đồ chuẩn bị đi làm , cô vừa làm vệ sinh cá nhân thay đồ xong thì dì Hoa đã lên gọi xuống ăn sáng.

Tay nghề dì đúng là không thể chê , dì nấu cháo thêm đồ ăn kèm rất nhiều. Bình thường cô không ăn sáng ở nhà , đi ra ngoài chỉ ăn đồ ăn nhanh. Giờ mới biết có người nấu cho ăn rất hạnh phúc, tốt hơn là ăn ở ngoài nhiều.

Ăn sáng xong thì Song Tử lái xe trở về nhà mẹ, cô mang đồ mà mẹ chồng chuẩn bị cho trở về nhà một chuyến. Mặc dù trong lòng cô không muốn, nhưng theo lý phải trở về.

Cánh cổng lớn nhà họ Vương mở ra, Song Tử lái xe vào sân. Cô bước ra mở cốp xe lấy mấy túi đồ, sau đó đi vào trong . Bà Vương đang ngồi uống trà đọc báo sáng, không hề biết cô đã về. Cho đến khi cô lên tiếng bà ấy mới ngẩng đầu lên.

- Mẹ , con mới về - Song Tử nhẹ giọng chào.

- Song Tử, con về sao không nói với mẹ một tiếng .

Bà Vương bỏ máy tính bảng lên bàn , rồi vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình ý kêu cô đến ngồi. Song Tử cũng thuận theo, cô ngồi xuống bên cạnh bà. Nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình, chính cô cũng không rõ tại sao.

- Thiên Yết đâu , sao không về cùng con ? - bà Vương nhìn ra cửa nhưng không thấy bóng dáng của hắn đâu.

- Anh ấy rất bận , giờ đang ở nước ngoài. Nay chỉ có một mình con về , đây là quà mẹ chồng chuẩn bị - Song Tử đẩy mấy túi đồ qua cho mẹ mình.

Cô cũng không giải thích nhiều về chuyện của mình cho mẹ nghe, bà Vương nhìn cô rồi cũng không nhắc thêm về Thiên Yết. Bà chuyển sang nói chuyện khác, chủ yếu là bà hỏi , Song Tử trả lời.

Cho đến khi có sự xuất hiện của Xử Nữ, đối với Song Tử mà nói thì cô em gái này luôn là cái gai trong mắt. Tuy cô không thích nhỏ, nhưng cũng chưa từng làm gì nhỏ. Chỉ đơn giản là tránh tiếp xúc, không nói chuyện nhiều.

- Chị về khi nào vậy ? - Xử Nữ ngồi xuống ghế sofa đối diện hỏi.

- Vừa về được một lúc , ba đi làm chưa ạ ? - Song Tử trả lời qua loa rồi quay qua hỏi mẹ.

- Ông ấy đến công ty từ sớm rồi, ở lại cùng mẹ ăn cơm chứ ? - Bà Vương lên tiếng hỏi.

- Dạ không, con có hẹn với khách hàng rồi. Chuẩn bị đi ngay đây , hôm khác con lại về thăm - Song Tử nhàn nhạt trả lời.

Bà Vương gượng gạo nở nụ cười, trong lòng bà rõ nhất. Câu hỏi này vốn biết được câu trả lời, chỉ là bà buộc phải hỏi cho có lệ. Chính bà cũng không rõ tại sao quan hệ giữa bà và cô lại xa cách đến vậy , từ khi nào mà quan hệ mẹ con lại lạnh nhạt hơn cả người lạ.

Song Tử không ở lại lâu, cô nhanh chóng rời khỏi rồi lái xe đến thẳng cửa hàng của mình. Vừa rồi nói có hẹn với khách cũng chỉ là giả, cô rảnh rỗi đến mức không biết phải làm gì.

Ngồi trong phòng làm việc cả buổi vẫn không biết phải làm gì, cô ngồi vẽ vời linh tinh. Lại chuyển sang lướt mạng, vô tình nhìn thấy một bức tranh rất đẹp. Vừa nhìn thấy cô đã thích, cho nên cô quyết định muốn tìm tác giả để mua lại.

Nhưng trên phần thông tin không để số điện thoại liên lạc, chỉ để nơi ở. Tác giả này cũng thật khó hiểu, vì thích nên cô không bỏ qua. Song Tử ghi lại địa chỉ rồi lấy túi xách rời khỏi phòng làm việc.

- Tiểu An , mấy hôm nay chị đi công tác. Em giúp chị trông coi cửa hàng được không ? - Song Tử  hỏi ý của của Tiểu An.

- Dạ được , chị cứ yên tâm giao cho em . À , lại có tranh đẹp nên chị muốn săn à ? - Tiểu An cười tinh nghịch hỏi.

- Chỉ em hiểu chị nhất, chị phải chuẩn bị đi đây. Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho chị , tháng này tăng lương cho cục cưng của chị.

Song Tử véo má Tiểu An vui vẻ nói, cô nhóc Tiêu An cũng cười khanh khách vì được tăng tiền lương.

Sau đó Song Tử lập tức rời khỏi cửa hàng trở về nhà , chuẩn bị đồ cho chuyến đi của mình. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô tìm đến tác gia để mua tranh, mỗi lần đi sẽ phải mất mấy ngày.

Cô cũng không để ý đến Thiên Yết có trở về trong lúc cô đi vắng hay không, cũng không định nói với mẹ chồng. Nhưng cô cũng biết sẽ có người thông báo cho bà biết , nên cô cứ vậy mà đi.

_____________






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com