#2. Lần thứ hai mất mặt
_______________
Hôm sau , mới sáng sớm đã có người đến giúp Song Tử thu dọn đồ đạc. Còn làm thủ tục xuất viện , mọi thứ đều rất nhanh gọn. Cô thức dậy chỉ cần thay đồ là lập tức có thể trở về , xe đã đợi sẵn bên dưới.
Song Tử nhìn mấy người trước mắt, lòng cô nặng trĩu. Cũng biết được rằng sẽ không thoát khỏi được hôn sự này, cho dù cô có dùng tính mạng để uy hiếp. Đó cũng là lý do cô vào bệnh viện, khi xuất viện mọi thứ không có gì thay đổi.
Điện thoại trong túi xách vang lên , Song Tử có chút chần chừ. Nửa muốn lấy ra nghe , nửa không muốn. Đến khi má năm bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, điện thoại cũng không còn reo nữa.
Cô vẫn duy trì thái độ lạnh lùng xa cách, không nói một lời nào liền chui vào trong xe. Tài xế liền đạp chân ga, chiếc xe từ từ chuyển động rời đi.
Má năm nhìn theo cho đến khi khuất dần , bà thở nặng nề lấy điện thoại ra gọi cho bà Vương. Chuông reo ba hồi mới có người nhận , má năm báo cáo tình hình rồi đợi bà Vương tắt máy trước.
Xe đưa Song Tử trở về biệt thự nhà họ Vương, xe vừa ngừng lại cô liền mở cửa xe bước ra. Từ ngoài sân cô theo lối đi vào cửa phụ , tránh tối thiểu sự chạm mặt nhất có thể.
Không ngờ là vẫn gặp Xử Nữ, có vẻ như nhỏ cố tình đứng đợi. Cũng khá hiểu rõ Song Tử, biết cô nhất định sẽ không vào bằng cửa chính.
- Chị , cơ thể khoẻ hẳn rồi chứ ? - Xử Nữ lên tiếng trước.
- Ừm , có gì thì nói luôn đi. Không cần giả vờ quan tâm đâu, nếu thật sự quan tâm thì hôn sự này đến tôi sao ? - Song Tử lạnh nhạt mở miệng nói.
Lời nói thốt ra từ miệng của Song Tử làm cho Xử Nữ cứng họng , bị chột dạ nên không thể mở miệng nói tiếp. Có thể nhận thấy Song Tử đã nghe được những gì nhỏ nói với mẹ, giờ có nói gì thì cũng chỉ là ngụy biện.
- Không có gì muốn nói thì tôi trở về phòng nghỉ ngơi đây - Song Tử nói rồi đồng thời bước đi.
Hôm đó cô nghe rất rõ ràng những gì hai người họ nói, một người là mẹ ruột, một người là em gái. Vậy mà có thể âm thầm tráo đổi người kết hôn, chỉ vì nhị thiếu gia nhà họ Hoàng là một người ăn chơi, thay bồ như thay áo.
Mẹ cô đang thay Xử Nữ lo lắng , nhỏ một mực khóc lóc ầm ĩ nhất quyết không chịu kết hôn với nhị thiếu gia nhà họ Hoàng. Thì liền không cần kết hôn nữa, còn cô tự tử cũng không thể thay đổi.
Lúc đi ngang phòng sách , Song Tử chợt khựng lại. Qua cánh cửa phòng hé mở, cô nhìn vào bên trong. Ba cô đang ngồi , ánh mắt dán vào tờ giấy trên bàn. Xem đến nhập tâm , không hề hay có người đang nhìn trộm.
" Cốc ......cốc ......cốc ......"
- Con vào được không ạ ! - Song Tử lên tiếng trước.
- Vào đây , vừa đúng lúc ta muốn tìm con - ông Vương thuận tay lấy cuốn sách để lên tờ giấy.
Song Tử bước vào, đi đến trước mặt ba mình kéo ghế ngồi xuống. Ông Vương bây giờ mới chuyển tầm mắt sang con gái, ánh mắt kiên nghị vốn có tan biến. Chỉ còn ánh mắt đầy sự cưng chiều, ông thường nhìn cô như vậy .
- Đã khoẻ chưa , ta còn định cho con ở bệnh viện thêm vài ngày. Nào ngờ mẹ con lại gấp rút đến vậy , hẹn hôm nay hai gia đình gặp mặt nữa - ông Vương nói giọng đầy phiền muộn.
- Không sao , con đã khoẻ rồi . Tối nay thật sự phải đến đó sao, không còn sự lựa chọn sao ạ ? - Song Tử khẽ hỏi.
- Ta....... nếu con không muốn , ta tìm cách để hủy bỏ hôn sự này - ông Vương thật không nỡ nhìn con gái không vui.
Song Tử hiểu được hôn sự này khá quan trọng, vì chỉ vừa có tin đồn thôi đã giúp cổ phiếu của công ty tăng cao. Hợp đồng đưa đến không thiếu, toàn là những mối làm ăn tốt.
Dự là sao khi kết hôn còn được lợi không nhỏ, nhưng nếu phá hỏng hôn sự này. Có lẽ sẽ thiệt hại rất nhiều, đối đầu với gia tộc lớn nhất nhì thành phố. Chịu thiệt nhất định là gia đình cô, như vậy không phải là tội đồ hay sao.
- Con chỉ hỏi thôi , tối nay con nhất định sẽ đến đúng giờ - Song Tử nhìn lên giá sách nói.
Cô nhìn mông lung , điểm nhìn rơi trên gương mặt của ba . Ông đang nhắm mắt mệt mỏi, cô cũng không muốn làm phiền nên rời khỏi phòng sách.
Trở về phòng, trên sàn toàn là những túi lớn túi nhỏ. Đến gần thì mới biết toàn là quần áo , túi xách hàng hiệu. Có cả mấy món trang sức phiên bản giới hạng, ai có thể hào phóng đến vậy.
Song Tử nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra, ngồi trên giường nhìn đống đồ chăm chú. Điện thoại bên cạnh đột nhiên reo lên, cô nhìn thoáng qua thấy dãy số điện thoại lạ. Đôi mày bất giác cau lại, khi điện thoại sắp không còn reo nữa cô mới bắt máy.
- Alo , xin hỏi ai vậy ? - Song Tử nhẹ giọng hỏi.
[ - Chồng tương lai của em , lễ vật đã đến chưa ? Thích không ? ]
Giọng nói có phần bỡn cợt, chỉ nghe giọng thôi đã đủ nhận thấy sự kiêu ngạo , ngông cuồng của người đàn ông này. Thì ra số đồ này là do hắn đưa đến , quả thật người giàu có khác.
Còn về chuyện tại sao hắn có số điện thoại, không cần hỏi cũng rõ. Nhất định là mẹ cho hắn , nên không còn gì để nói , cô lập tức ấn kết thúc cuộc gọi.
Thiên Yết ngơ ngác , dần dần chuyển sang giận dữ. Đối với nhị thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, không dám nói hai lời . Được kính trọng bất kể là lớn hay nhỏ, thì chuyện cô tắt máy ngang đã khiến hắn không chấp nhận được.
- Nhị thiếu , đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến nha . Cô ấy thật có bản lĩnh ....hahaha....
Một người đàn ông bên cạnh tựa lưng vào ghế sofa nói rồi cười chăm chọc. Thiên Yết lườm , máu nóng trong người tăng lên , thật mất mặt . Đây là lần thứ hai hắn mất mặt đến vậy, còn lần đầu tiên ư ? Chuyện đó hắn không muốn nhắc đến nữa.
- Hừ, bản lĩnh cỡ nào, cuối cùng cũng phải quỳ xuống dưới chân nhị thiếu gia này mà thôi - Thiên yết hừ lạnh nói .
- Đúng đúng , làm sao có thể đấu lại cậu .
Người đàn ông bên cạnh hùa theo , miệng nói lòng lại nghĩ khác. Nhưng nếu không xoa dịu hắn thì khó sống, đâu có ngu đến vậy.
___________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện (*^3^)/~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com