#22. Phát cẩu lương
_________
Song Tử rơi vào trạng thái khá lúng túng, cô cảm thấy hơi không thoải mái khi bất gặp ánh mắt đồng cảm của ba người nhìn mình. Dù muốn dù không thì cô cũng phải nói dối, tuyệt đối không thể nói ra chuyện của Thiên Yết.
- Anh ấy đi công tác mấy ngày nữa mới về , nên hôm nay không đến được ạ - Song Tử nói dối không hề chớp mắt.
- Ra là vậy , ăn cơm thôi - ông Vương đáp lại qua loa rồi lãng sang chuyện khác.
Ai cũng rõ là Song Tử đang nói dối , nhưng không vạch trần cô. Cũng không rõ nguyên nhân cô nói dối giúp Thiên Yết là gì , chỉ cảm thấy hắn rất quá đáng.
Hôm nay thêm chuyện này làm cho Xử Nữ càng cảm thấy may mắn khi không gả cho hắn. Nhưng như thế nhỏ lại thấy hổ thẹn với chị của mình, nhỏ không dám nhìn thẳng cô thêm một chút nào nữa.
Thật ra bửa tối trải qua rất tẻ nhạt , ngồi ăn chung như vậy chứ không hề có không khí của một gia đình thật sự. Song Tử khá quen thuộc rồi nên không còn cảm giác gì, cô rời khỏi biệt thự rất sớm.
Trở về nhà của mình và Thiên Yết, cô mang bánh ngọt mua khi nãy làm quà cho hắn. Vừa vào nhà đã nhìn thấy một người lạ mặt , người đó nhướng mày nhìn cô. Nhìn rất chăm chú, nhìn từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười bỡn cợt.
- Chị dâu , không ngờ đây là cô vợ xinh đẹp của Thiên Yết . Chào chị dâu , tôi tên Sư Tử , là bạn của Thiên Yết - Sư Tử lịch sự đứng dậy tự giới thiệu.
Song Tử ngờ mặt ra một lúc , cũng bắt trước cậu ta nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. Là bạn của Thiên Yết, quả nhiên chơi chung thường không khác nhau là mấy. Cô gật đầu rồi thay đổi dép , sau đó đi lại đặt bánh ngọt lên bàn.
- Gọi tôi là Song Tử được rồi , anh đã gặp Thiên Yết chưa ? - Song Tử ngồi xuống ghế sofa nghi hoặc hỏi.
Dù sao chuyện của Thiên Yết tuyệt đối phải giữ bí mật , cho nên cô có chút lo lắng khi Sư Tử đến tìm hắn. Lỡ như cậu vô tình để lộ chuyện này thì nguy, nhưng cô không hề biết là Sư Tử biết rõ hơn cả cô.
- Đã gặp rồi , cậu ta đang cùng dì Hoa lấy trái cây bên trong - Sư Tử hơi cười trả lời cô
- Anh biết Thiên Yết .......- Song Tử nhíu mày ngập ngừng.
- Ừm , hôm xảy ra tai nạn tôi có mặt ở hiện trường. Cũng định đến thăm cậu ấy sớm hơn , nhưng phải xuất ngoại một chuyến nên bây giờ mới đến được.
Sư Tử thản nhiên nói, sau đó hướng mắt về phía cửa phòng bếp. Thiên Yết đang mang trái cây ra, hắn nhìn thấy Song Tử thì liền vui vẻ chạy lại .
- Vợ xinh đẹp về rồi - Thiên Yết để đĩa trái cây lên bàn rồi bám lấy tay cô.
- Có mua bánh cho anh nè , hôm nay ở nhà có ngoan không ?
Song Tử dùng ánh mắt yêu thương nhìn hắn, đẩy hộp bánh ngọt về phía hắn khẽ hỏi.
- Anh tuyệt đối nghe lời dì Hoa, rất ngoan - Thiên Yết bám lấy tay cô không buông.
- Rất tốt , đáng thưởng cho anh - Song Tử mỉm cười ngọt ngào nói
Sư Tử ngồi đối diện chịu tổn thương nghiêm trọng , gương mặt khó coi hơn bao giờ hết. Nói thật thì cũng coi như mở mang tầm mắt , đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thiên Yết làm nũng. Nói chung là khá không quen, nhưng như vậy cũng không phải không tốt.
- Hai người đừng ngược đãi người khác bằng cách này chứ , thiệt là chịu không nổi luôn - Sư Tử bất bình lên tiếng.
- Hắn ta nói mình là bạn anh , nhưng mà anh không quen - Thiên Yết bây giờ mới nhìn đến Sư Tử rồi nói với cô.
- Cậu ta thật sự là bạn anh , anh có thể cùng cậu ta chơi với nhau - Song Tử cũng nhìn Sư Tử mà nói với hắn.
- Ừm , anh biết rồi - Thiên Yết gật đầu.
- Hơ , tôi nói cả buổi tối mà cậu không tin tôi , bây giờ cô ấy nói thì cậu lại lập tức đồng ý - Sư Tử ấm ức lên tiếng.
Nhìn gương mặt hiện giờ của Sư Tử mà không khỏi buồn cười , biểu cảm gương mặt đúng kiểu tức mà không làm gì được. Song Tử cũng đành chịu , cô nhún vai mỉm cười quay sang Thiên Yết.
Cả buổi chỉ có Song Tử với Sư Tử nói chuyện với nhau là chính , Thiên Yết ngồi bên cảnh chỉ thỉnh thoảng được hỏi tới mới trả lời. Nhờ Sư Tử mà cô biết thêm nhiều chuyện về hắn , càng nghĩ càng thấy hắn sống ở nhà họ Hoàng cũng không được thoải mái như vẫn tưởng.
Sư Tử rời khỏi nhà của vợ chồng Thiên Yết khá trễ , cậu lái xe một mạch trở về nhà. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn , vì rất nhiều chuyện đã xảy ra ngoài dự tính ban đầu của cậu và hắn.
Tất cả đành phải đợi Thiên Yết khoẻ lại rồi mới sắp xếp lại từ đầu , sẽ có chút khó khăn. Nhưng cũng phải đành chịu , chuyện đó là nằm ngoài ý định của cả hai.
Song Tử đi lên phòng tắm gội thay đồ trước, trong lúc đó Thiên Yết vẫn còn ngồi xem tivi. Cho đến khi cô tắm xong thì hắn mới đi tắm, rồi lại giúp hắn sấy khô tóc.
Sau cùng là lên giường, Thiên Yết không khác mọi ngày. Hắn vừa lên giường đã lim dim muốn ngủ , tuy trong lòng vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện với cô. Thế nhưng đôi mắt cứ dán chặt , nhanh chóng vào giấc ngủ.
Có thể là do tác dụng của thuốc , giúp hắn ngủ nhiều hơn để cơ thể có thể được nghỉ ngơi thật tốt. Như thế mới nhanh chóng phục hồi hơn , mới có thể quay lại thành Thiên Yết ngày trước.
Trái ngược với Thiên Yết , Song Tử lại không có nửa điểm buồn ngủ. Mắt cô mở to nhìn trần nhà, cô nghĩ đến sau này cuộc sống của bản thân sẽ như thế nào. Thiên Yết khoẻ lại thì cả hai sẽ kết hôn , hay là làm ầm ĩ rồi hủy hôn.
Ban đầu hắn vốn dĩ không muốn đính hôn , cô cũng như vậy. Lúc đó cũng không nghĩ là mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, cô vẫn nghĩ sẽ lấy lý do hắn trăng hoa mà hủy hôn. Như vậy đối với gia đình cô sẽ không thiệt hại gì, còn dễ dàng để người khác đồng cảm.
Nhưng thật không ngờ là bây giờ không thể dùng lý do đó. Thật sự cô đã nghĩ bên cạnh hắn như vậy cũng tốt, nếu như hắn mãi mãi không khoẻ lại. Không khôi phục ký ức đã mất, thế nhưng như vậy đối với hắn rất không công bằng.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com