Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Tai nạn


____________

Suốt đêm đó Song Tử không ngủ được , cô cứ trằn trọc . Nhắm mặt hay mở mắt đều như nhau cả , tâm trí không muốn ngủ thì có cố cũng vô dụng.

Nghĩ đến chuyện hai gia đình gặp mặt hôm nay, có thể nhìn ra được nhị thiếu gia nhà họ Hoàng rất giống với lời đồn đại bên ngoài. Bắt cô ở chung với hắn ta cả đời, chẳng phải quá không công bằng với cô hay sao.

Cô cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa, mọi chuyện cũng đã được định. Cô căn bản đã không muốn ở căn nhà này từ lâu, chỉ là không có thể dọn ra ngoài ở. Nay coi như thừa dịp dọn ra ngoài, còn có thể hoà thuận sống chung với hắn không thì để sau.

Sáng sớm hôm sau, nhà họ Hoàng cho người mang lễ vật đến thay cho lời xin lỗi. Còn nhân vật chính hôm qua gây chuyện thì không thấy đâu, ông Vương có vẻ không hài lòng.

Nhưng nói thế nào cũng phải biết điều, mỗi người nhường một bước thì đôi bên vui vẻ. Ông cũng không muốn gây khó dễ nữa , vì chẳng có lợi ích gì.

__________

Thiên Yết cùng Sư Tử đến thành phố H , hai người thuê khách sạn gần với chỗ đất khai thác. Đến phòng của mình, hắn cởi áo ra, vết máu trên lưng đã đọng lại. Dường như không còn cảm thấy đau nữa , hắn nhìn lưng mình qua gương.

- Ra tay cũng khá nặng đấy chứ, món nợ này tôi sẽ tính lên cô - Thiên Yết dường như nghiến răng nói ra câu ấy.

Hắn cởi hết đồ đi vào phòng tắm , làn nước ấm làm hắn thấy dễ chịu vô cùng. Cơ thể cũng được thả lỏng không ít, nhưng chưa tận hưởng được lâu đã bị quấy rối.

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, tạo nên những tiếng nhức tai. Buộc hắn phải đi ra nghe máy, nhìn lướt tên người gọi trên màn hình, ánh mắt hắn đăm chiêu.

- Anh nghe đây - Thiên Yết nhẹ giọng nói.

[ - Anh đi đâu , em qua nhà tìm không gặp anh ]

Bên kia vang lên giọng nói của một người nữ , cô ta đang làm nũng.

- Anh đi công tác, tối qua đi vội nên không nói cho em hay - Thiên Yết ngồi dựa lưng vào sofa thản nhiên nói .

[ - Em nghe nói anh chuẩn bị đính hôn , chuyện đó không phải lời đồn phải không ? ]

Giọng nói bên kia nhỏ lại , thêm vào đó là một chút ủy khuất. Thiên Yết nhíu nhíu mày , hắn có vẻ lười biếng , không muốn nói đến chuyện này.

- Không phải lời đồn, tuần sau lễ đính hôn diễn ra rồi - Thiên Yết rất thành thật nói.

[ - Còn em thì sao , không phải anh đã nói sẽ cho em danh phận . Bây giờ anh lại đi đính hôn với người khác , Hoàng Thiên Yết , anh xem em là cái gì ? ]

Cô ta tức giận không kiềm chế được, không nhìn thấy cũng biết được gương mặt của cô ta thế nào. Thiên Yết thấy có chút phiền, hắn nhắm hờ mắt lại đầy mệt mỏi.

[ - Anh đừng có trách em , chuyện của chúng ta em không bỏ qua dễ dàng đâu. Em cần anh cho câu trả lời thoả đáng , anh suy nghĩ kỹ đi ]

Cô ta nói rồi lập tức tắt máy, Thiên Yết cũng dứt khoát quăng cái điện thoại sang bên cạnh. Hắn ngáp dài một hơi rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, chuyện này muốn giải quyết cũng cần có chút thời gian.

Tốt nhất làm loạn một chút coi như dằn mặt vợ tương lai, hắn cũng muốn xem cô sẽ xử lý thế nào. Cảm giác sẽ thế nào khi chưa chính thức vào nhà thì tiểu tam đã tìm đến cửa, chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị.

Trưa hôm đó , Sư Tử đến phòng tìm Thiên Yết. Cả hai cùng nhau đến chỗ hẹn , nơi hẹn là nhà hàng số một của thành phố này. Hắn còn hào phóng chọn phòng vip , món ăn cũng gọi rất phong phú.

- Chủ tịch Trần , thật ngại quá đã làm phiền ngài - Thiên Yết lên tiếng hoà nhã nói.

- Haha.....có gì mà phiền , nghe danh nhị thiếu đã lâu giờ mới vinh hạnh gặp được , thật không giống mọi người đồn đại - Chủ tịch Trần khách khí đứng lên bắt tay hắn cười nói vui vẻ.

- Chẳng qua là trước mặt chủ tịch Trần đây tôi không dám nói chuyện thất lễ, tôi thật không phải là người tốt - Thiên Yết nói rồi cười cười.

- Ta lại thích tính cách này, nếu có con gái thì ta nhất định gả cho cậu - Chủ tịch Trần cao hứng nói.

- Tính ra cậu ấy rất đào hoa đấy , hay suy nghĩ mai mối cho tôi đi - Sư Tử cũng góp vui một câu.

- Được , nếu có chỗ tốt nhất định sẽ giới thiệu cho cậu - Chủ tịch Trần vui vẻ nói.

Thiên Yết biết đã đến lúc bàn chuyện quan trọng , hắn nói vào trọng tâm một chút như thăm dò. Quả nhiên ông ta đưa ra vài yêu cầu, những yêu cầu đó nói ra thì không có gì to tát.

Hắn vẫn có thể đáp ứng được, mọi chuyện tiến hành khá thuận lợi. Chỉ một buổi cơm đã có thể giải quyết, tính ra ông ta đã đợi hắn mở miệng mà ra điều kiện.

Chủ tịch Trần khá cao hứng, cũng cảm thấy rất thích tính cách dứt khoát của Thiên Yết. Ông ta đã đưa ra lời mời cùng leo núi với hắn và Sư Tử, người thích cảm giác chinh phục như hai người bọn hắn thì đương nhiên là đồng ý.

Họ đã quyết định chiều hôm đó đến ngọn núi gần ranh giới hai thành phố H - I , cả ba người cùng nhau so tài. Trước khi xe đến đó hắn đã tắt điện thoại, ném luôn trong xe.

- Thấy thế nào, lên trên đó sẽ rất kích thích đó - chủ tịch Trần nhìn ngọn núi phía trước nói.

- Lối mòn của ngọn núi này có vẻ rất khó đi - Sư Tử nhìn ngọn núi rồi đánh giá.

- Như vậy mới có tính thử thách , xem ai lên đó trước , các cậu muốn đặt cược gì ? - chủ tịch Trần

- Cược ,.....cược mảnh đất tại cảng đi - Thiên Yết đang im lặng đột nhiên lên tiếng.

Chủ tịch Trần và Sư Tử đồng loạt trừng mắt nhìn hắn, chỉ là một cuộc thi bình thường thôi. Có cần phải đặt cược lớn thế hay không, rõ ràng họ không nghe ra lời nói của Thiên Yết là đùa giỡn.

- Cậu muốn cược lớn như vậy sao ? - chủ tịch Trần hỏi lại.

- Thế nào , ông dám cược với tôi không ? - Thiên Yết nhướng mày khiêu khích.

- Được - Chủ tịch Trần không do dự liền đồng ý.

Ông ta nghĩ nơi này ông ta thường đi nên rất quen thuộc, làm sao có thể thua một người không rành đường kia chứ.

Cuộc thi bắt đầu , vì vật đặt cược không nhỏ . Nên mỗi một người đều dốc hết sức mình, nhất định không để thua.

Kết quả người tới nơi đầu tiên là Thiên Yết, tiếp đó là chủ tịch Trần, sau cùng không ngờ là Sư Tử. Dù sao người thua vẫn là ông ta , thực chất ông có chút không cam lòng.

Lúc đi xuống núi, đường đi rất dốc. Khó hơn lúc đi lên rất nhiều , Sư Tử suýt té mấy lần. Cậu đi phía trước, Thiên Yết và chủ tịch Trần đi phía sau.

" Xoạt "

Thân hình cao lớn trượt ngã ra phía trước, tiếng lá cây xột xoạt vang lên. Lúc Sư Tử quay lại chỉ kịp nhìn thấy Thiên Yết lăn xuống dưới vách núi, cậu trợn mắt gọi lớn tên hắn.

- Thiên Yết .......

Chủ tịch Trần cũng sợ đến xanh mặt , hai chân bủn rủn không bước nổi.

Thiên Yết lăn mấy vòng liên tiếp, đầu hắn va vào mấy cục đá nhỏ phía dưới. Lúc này ngoài cảm giác đau ra, hắn chẳng cảm nhận được gì khác. Cuối cùng đầu đập vào tảng đá , trước khi bất tỉnh hắn nghĩ bản thân khó sống.

Sau đó thì mắt nhắm nghiền lại , bên tai cũng không còn nghe thấy tiếng động gì.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com