#50. Hạnh phúc bình dị
_______
Tan làm, Song Tử gác lại công việc còn dang dở. Cô thu dọn đồ dùng cá nhân bỏ vào túi xách, trước khi rời khỏi phòng làm việc còn nhìn thật kỹ căn phòng, coi có đóng hết cửa sổ hay chưa.
Dù sao mấy ngày tới cô không có đến , nếu lỡ trời mưa sẽ thật phiền phức. Những chuyển này vốn dĩ Song Tử lo lắng thái quá, vì ngày nào chẳng có nhân viên đến quét dọn. Đương nhiên sẽ đóng cửa sổ nếu nhìn thấy, có khi còn kỹ hơn cô.
Song Tử đi xuống tới dưới sảnh chính, tầm mắt liền rơi xuống chàng trai anh tuấn. Năng động đầy sức sống đang ngồi ở ghế chờ, miệng cô khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười.
- Này, anh đến đây làm gì ? - Song Tử vỗ vai hắn từ đằng sau hỏi.
- Đã biết rõ mà còn cố hỏi - Thiên Yết quay người lại cười nhạo cô.
- Chẳng có gì thú vị - Song Tử tỏ ra nhàm chán nói.
Thiên Yết đứng dậy , hắn véo má cô rồi cúi thấp đầu nói thật khẽ.
- Vậy chúng ta làm chuyện thú vị hơn đi.
Nói xong hắn kéo tay cô bước đi, Song Tử ngẩn ngơ ra , cố gắng tiếp thu lời nói vừa rồi của hắn. Cô không ngừng bác bỏ ý nghĩ xấu xa kia đang hiện trong đầu, đợi đến khi cô phát giác đã ngồi yên vị trong xe rồi.
- Suy nghĩ cái gì đó ? - Thiên Yết lên tiếng hỏi khi vừa ngồi vào ghế lái.
- Hả, không có suy nghĩ gì cả - Song Tử lúng ta lúng túng nhìn chỗ khác.
- Hì, đầu ốc em cũng không hề trong sáng nhỉ - Thiên Yết bật cười cảm thán.
- Không có, anh đừng suy bụng ta ra bụng người như vậy - Song Tử kiên quyết phủ nhận.
- Ừm, anh không có suy đoán, mà thật sự đã hiện rõ trên mặt em rồi - Thiên Yết vẫn duy trì nụ cười mà trêu chọc cô.
- Hừ, chẳng muốn nói với anh - Song Tử thẹn quá hóa giận quay sang chỗ khác.
Thiên Yết vẫn cười nhưng không còn trêu cô nữa, hắn tập trung vào lái xe. Hắn đưa cô trở về nhà của hai người, Song Tử còn tưởng hắn muốn đưa mình ra ngoài ăn. Nào ngờ lại đưa về nhà, thật nhạt nhẽo.
Xe dừng lại ngoài sân, cả hai lần lượt xuống xe. Rồi cùng nhau đi vào nhà, vừa mở cửa nhà ra, mùi thơm liền bay thẳng vào mũi cô. Song Tử hít một hơi, liền chịu không được mà nuốt nước bọt.
- Nhị thiếu gia và cô Song Tử về rồi à ? - Dì Hoa từ trong bếp đi ra mỉm cười hiền.
- Dì Hoa , dì về rồi thì tốt quá - Song Tử kích động chạy lại ôm chầm lấy dì.
- Hì, cô vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm, hôm nay dì nấu rất nhiều món - dì Hoa cười tươi nói.
Song Tử gật đầu , nhanh chân đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Dì Hoa mỉm cười nhìn theo , dì nhận thấy rằng Song Tử thay đổi hơn trước rất nhiều. Mà dường như cô không thấy điều đó, dì cũng nhìn Thiên Yết.
Nhìn thấy ánh mắt nhị thiếu gia kiêu ngạo ngày nào , vậy mà bây giờ lại có ánh mắt cưng chiều đến thế. Cả hai người đều đã thay đổi, nhưng người trong cuộc lúc nào cũng không thể nhận ra.
- Cậu cũng vào rửa tay đi, tôi đi xem đồ ăn - dì Hoa hơi cười rồi đi vào bếp.
Thiên Yết đi theo sau cô vào phòng vệ sinh rửa tay , thế nào lại ầm ĩ một trận. Không ai có ý định nhường ai, cãi từ phòng vệ sinh ra đến phòng bếp. Không phải dì Hoa khuyên can , thì có lẽ bửa cơm này biến thành chỗ cãi nhau mất.
Hai người ngồi vào bàn , rất yên lặng chuyên tâm ăn cơm. Thỉnh thoảng Song Tử theo thói quen mà gấp đồ ăn cho hắn, còn hắn thì cũng nhận theo thói quen. Rồi còn há miệng đợi cô đút, xong thì đút lại cô.
Dì Hoa thở dài lắc đầu, chỉ có những lúc ăn cơm thì hai người họ mới có thể yên bình như vậy. Khung cảnh này thật an nhiên , và hạnh phúc làm sao. Đây chẳng phải điều mà những cặp đôi hay mong muốn hay sao ?
Ăn cơm xong , Thiên Yết ra ngồi sofa xem laptop. Không biết hắn đang xem cái gì mà rất chăm chú, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Song Tử đi tới đi lui rất nhiều lần , cũng không thể thu hút sự chú ý của hắn. Cuối cùng là chịu không được mà lên tiếng.
- Anh đang xem cái gì mà chú tâm vậy ?
Lúc này Thiên Yết mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô nhíu mày cau có. Hắn cũng không biết xảy chuyện gì , rất thản nhiên mà nói.
- Thì xem công việc , có chuyện gì sao ? - Thiên Yết hỏi lại cô.
- Không có gì hết , anh xem tiếp đi - Song Tử tự nhiên nổi cáu.
Nói xong thì cô liền bỏ đi lên lầu , Thiên Yết vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhìn cô bây giờ, hắn thấy rất giống mấy cô bạn gái lúc trước.
Song Tử cũng chẳng biết tại sao mình lại bực bội , cô cần hắn để ý đến vậy sao. Căn bản là không có hẳn vẫn tốt mà, rất nhiều suy nghĩ khác hiện lên. Song Tử buộc phải gạt phăng tất cả , cô lấy đồ đi tắm để không phải suy nghĩ linh tinh nữa.
Sau khi xem xong công việc, Thiên Yết đi lên phòng. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Song Tử đang xếp đồ vào vali , hắn hoang mang vô cùng. Trong lòng cảm thấy bất an không yên, chẳng lẽ cô giận dỗi bỏ về nhà mẹ.
Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, đôi chân hắn liền bước về phía cô. Thật sự hắn đang rất rối, mọi từ ngữ đều trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Vì thế mà hắn đứng ngơ ngác mất năm phút , cứ nhìn chằm chằm cô.
- Ôi mẹ ơi , anh đứng đó làm gì ? Lại còn không phát ra tiếng động , doạ chết tôi rồi - Song Tử vuốt ngực nổi cáu.
Đang yên đang lành tự nhiên hắn từ đâu xuất hiện, làm cô giật thót tim nên không thể không nổi cáu.
- Em đang làm gì đó ? - Thiên Yết lên tiếng hỏi ngay.
- Chuẩn bị đồ , anh nhìn thấy còn hỏi - Song Tử nói xong thì tiếp tục xếp.
- Anh đã làm sai chuyện gì sao ? - Thiên Yết thành thật hỏi.
Song Tử cảm thấy hắn hỏi thật lạ lùng, cô ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt ảm đạm của hắn. Chắc là hắn bệnh rồi, nếu không tại sao lại nói chuyện khó hiểu như vậy.
- Anh bị bệnh à, hay là chột dạ ? - Song Tử nhướng mày hỏi hắn.
Mà quả thật là hắn chột dạ , lúc nào cũng sợ mình làm sai rồi cô sẽ bỏ đi.
- Anh không có bệnh , em chuẩn bị đồ bỏ đi sao ? - Thiên Yết phản bác rồi hỏi cô một lần nữa.
- Thì ra là sợ tôi bỏ đi sao , thật là....ngày mai tôi phải đi công tác, mấy ngày mới về - Song Tử hơi cười rồi giải thích cho hắn nghe.
Thiên Yết liền vui vẻ trở lại , hắn khoanh tay đứng dựa vào tủ đồ.
- Anh đi cùng em - Thiên Yết lên tiếng.
- Đi theo làm gì , có phải là đi chơi đâu - Song Tử lập tức bác bỏ ý muốn của hắn.
Cũng chẳng ngại hắn phiền phức, mà lý do thật sự là sợ hắn chạm mặt Thiên Bình. Hai người lại như nước với lửa, gặp nhau nhất định sẽ có chuyện.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com