#76
________
Thiên Yết đúng là có chút rắc rối trong công việc, sau một lúc thương lượng với cổ đông trong công ty đã giải quyết được. Hắn đóng laptop lại , nhìn sang Song Tử. Thấy cô đã ngủ, hắn đứng dậy tắt đèn rồi bật đèn ngủ.
Tất cả hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng, không hề gây ra một tiếng động nào. Sau khi kéo chăn đắp cho cô xong, hắn lấy hộp thuốc từ trong ngăn tủ đầu giường đi ra ngoài ban công.
Bên ngoài gió nhẹ se lạnh, Thiên Yết cảm nhận được từ trong da thịt. Hắn châm lửa , đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi. Làn khói mờ bay bổng rồi dần mất hút trong gió, hắn vẫn cảm thấy bản thân cô độc biết bao.
Dường như sau tất cả , những gì còn sót lại vẫn không thể nào bù đắp được. Hắn vẫn là còn chuyện để trong lòng, rốt cuộc hắn không thể tin tưởng cái gọi là tình cảm chân thật.
Nửa tháng qua , hắn vẫn luôn cố gắng tìm lại cái cảm giác hoàn toàn tin tưởng vào một người. Nhưng hắn không làm được, cô không cho hắn cảm thấy an toàn. Nhất là chuyện cô cứ giấu gia đình , về tình cảm của hai người.
Song Tử đang say giấc thì giật mình tỉnh dậy, mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy trước mắt một màu đen. Chỉ có ánh đèn hiu hắt trên tường, còn là dạng khá tối. Cô nhìn sang bên cạnh , không nhìn thấy Thiên Yết đâu.
- Thiên Yết - Song Tử khẽ gọi tên hắn.
Cô ngồi dậy bước xuống giường , thật sự thì cô không biết hắn ở đâu. Chỉ là vô tình ngửi được mùi khói thuốc, mùi này đối với cô thật là có chút khó ngửi. Cô hướng đến nơi có mùi khói thuốc, đi ra ban công thì nhìn thấy hắn đang đứng.
Bóng lưng đó , không khác gì đêm sinh nhật hôm ấy. Hắn vẫn là đang hút thuốc, dáng vẻ vẫn cô độc như vậy.
- Thiên Yết , sao anh không ngủ? - Song Tử tiến đến gần hắn khẽ hỏi.
Thiên Yết nghe thấy tiếng Song Tử, hắn liền dụi tắt điếu thuốc đang hút dỡ. Hắn xoay người , đối diện với cô.
- Gặp ác mộng sao ? - Thiên Yết hỏi ngược lại cô.
- Không có , chỉ là đột nhiên tỉnh giấc. Không nhìn thấy anh bên cạnh nên em đi ra đây tìm, sao anh không ngủ ? - Song Tử trả lời xong lại hỏi hắn.
- Anh không ngủ được , mau vào trong thôi, bên ngoài lạnh lắm - Thiên Yết ôm eo cô đi vào trong.
Hắn kéo cửa đóng lại, thoáng chốc ấm áp lên rất nhiều. Gió bên ngoài không thể luồng vào nữa , hắn cùng cô cứ với tư thế như vậy đi vào giường.
- Anh còn đau đầu không ? - Song Tử lên tiếng hỏi khi đã ngồi xuống giường.
- Anh khỏi rồi, chỉ do làm việc căng thẳng nên đau đầu một chút mà thôi - Thiên Yết giải thích để cho cô yên tâm.
Song Tử gật đầu , cô nằm xuống. Để cho hắn đắp chăn cho cô, sau đó hắn cũng đi sang nằm bên cạnh cô. Như vậy làm cho Song Tử có chút căng thẳng, cô nằm đơ người không dám cử động.
- Thiên Yết ...
- Hả .
- Hai năm qua anh sống như thế nào ?
Đây là câu hỏi mà từ lâu Song Tử muốn hỏi, cô rất tò mò, hai năm đó hắn đã sống thế nào. Có giống như cô, luôn dằn vặt bản thân, luôn tiếc cho quá khứ tốt đẹp của hai người.
Thiên Yết rơi vào trầm mặc, hắn xoay lưng về phía cô. Nói thế nào đây, hai năm đó đối với hắn không khác địa ngục bao nhiêu. Thay đổi từ một thiếu gia cao ngạo , đến hạ mình đàm phán làm ăn. Thật sự hắn không thể nghĩ là mình làm được, nhưng hắn vẫn làm được.
Vì mẹ , vì tương lai sau này. Cũng là vì báo thù , hắn đã nhịn nhục rất tốt.
Không nghe Thiên Yết trả lời , Song Tử cứ tưởng hắn đã ngủ. Nào ngờ qua một lúc lâu hắn mới trả lời, câu trả lời khá qua loa.
- Thì cứ sống thôi, không có gì đáng nói - Thiên Yết nắm chặt tay khi nói ra câu này.
- Có phải rất khó khăn không ? Nhìn anh gầy như vậy , em không tin anh sống tốt - Song Tử buồn bã nói ra.
- Song Tử , những chuyện đó đối với anh chẳng là gì cả, kể cả lúc anh gần như mất đi tất cả .....anh vẫn chống đỡ được, một mình anh vẫn có thể đứng dậy - Thiên Yết nhấn mạnh câu cuối.
Hai tay hắn nắm chặt lại , còn một câu nữa mà hắn không dám nói ra.
" Anh chỉ sợ có một điều duy nhất , là trái tim của em không có anh "
Song Tử xoay người , không kìm lòng được mà ôm lấy hắn từ phía sau. Cô hối hận rồi, hối hận tại sao lúc ấy không ở lại bên cạnh hắn. Sao cứ vì chuyện chưa hỏi rõ mà quyết định rời xa hắn, có phải khi ấy cô bên cạnh hắn thì mọi chuyện sẽ khác đi hay không.
Bị cô ôm như vậy Thiên Yết cảm thấy hơi bối rối, nhất là đồi núi của cô chạm vào tấm lưng của hắn. Thật là buộc người ta phạm tội mà, cơ thể của hắn cứng đờ, cũng không dám nhúc nhích.
- Thiên Yết , em thật hối hận - Song Tử nghẹn ngào nói.
- Không trách em được, tất cả đều được sắp đặt - Thiên Yết nhẹ giọng an ủi cô.
Song Tử vùi mặt vào cổ của Thiên Yết , hắn cảm nhận được giọt nước mắt của cô thấm vào da thịt. Hắn nhẹ run người, tay nắm lấy tay cô rồi xoay người lại.
- Đừng khóc - Thiên Yết đưa tay lau nước mắt cho cô.
Hắn nói như vậy càng làm cô khóc hơn nữa, càng lau nước mắt càng tuông rơi nhiều hơn. Thiên Yết đành ôm cô vào lòng dỗ dành, thế mà vẫn không nín.
- Em mà còn khóc như vậy là anh ăn thịt em đó - Thiên Yết vừa doạ vừa đùa với cô để cho cô không khóc nữa.
Cuối cùng cũng có tác dụng , Song Tử chỉ còn thút thít ôm chặt lấy Thiên Yết. Nhưng mà chỗ nhạy cảm đó của cô lại chạm vào ngực hắn, lần nữa tạo một sự kích thìch với hắn.
Cậu nhỏ của hắn cũng bắt đầu không ngoan ngoãn , cơ thể cũng bắt đầu sinh ra một sự ham muốn. Hắn nuốt nước bọt , hơi nhích người ra xa. Còn gần như vậy nữa thì hắn không chịu được mất, dù gì hắn cũng bị cấm dục đã lâu.
- Thiên Yết .....
- Ừm.....anh đây .
Giọng nói của hắn khá nhỏ, Song Tử nhích người đặt tay lên eo của hắn. Cô kéo hắn gần lại, một lần nữa kéo gần khoảng cách. Chính cô cũng đã cảm nhận được sự ám mụi , cơ thể cũng rạo rực.
- Em muốn ôm anh ngủ - Song Tử khẽ nói.
- Ừm ....
Giọng của Thiên Yết càng lúc càng nhỏ , không phải Song Tử ở gần hắn thì chắc sẽ không nghe tiếng hắn đáp lại mất. Còn hắn thì đang cố gắng kìm chế bản thân , khi mà cô kéo hắn lại đã một lần nữa đụng chạm chỗ nhạy cảm.
Hắn cảm nhận rất rõ ràng mỗi khi cô động đậy , cậu nhỏ cũng bắt đầu chỗi dậy. Trên lưng và trán xuất hiện một tầng mồ hôi, tất cả cũng chỉ vì bị kích thích mà không làm gì được.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com