Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. Gặp mặt bất ngờ

_________

Song Tử rời khỏi biệt thự của nhà họ Hoàng cũng khá trễ , cô ăn cơm trưa cùng với mẹ chồng rồi mới rời đi. Trước khi đi Hoàng phu nhân còn dặn người đưa túi lớn túi nhỏ cho cô, nói đó là quà tặng cho ba mẹ cô.

Song Tử không khách sáo nhận lấy rồi để sau cốp xe, cô trực tiếp lái xe đến cửa hàng của mình.

Cửa hàng tranh của Song Tử nằm gần với trung tâm , là một cửa hàng không quá lớn. Cách bày trí cũng là kiểu thông dụng, không khác với những cửa hàng bình thường. Với cái tên cũng khá đơn giản, vì đây là sở thích của cô.

[ Cửa hàng tranh Song Nhi ]

Bên trong mỗi nhân viên đang bận rộn với công việc của mình, cũng có vài khách hàng đến xem tranh. Tình hình kinh doanh của cửa hàng được cải thiện đáng kể, xem ra lần làm ăn này không thiệt.

- Chỉ Song Tử , tác giả của bức tranh Ngôi Sao Bầu Trời gọi điện đến tìm chị. Nhưng chị chưa đến, em có nói là khi nào chị tới sẽ gọi lại - nhân viên lên tiếng thông báo cho cô.

- Chị biết rồi , em làm việc đi - Song Tử mỉm cười rồi bước đi.

Cô đi vào phòng làm việc của mình, ngồi vào chỗ liền gọi điện thoại. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, bên kia đã lên tiếng trước.

[ - Cô Vương đúng không , tôi là tác giả của bức tranh Ngôi Sao Bầu Trời đây ]

- Cho hỏi anh tìm tôi có việc gì không ? - Song Tử nhẹ nhàng hỏi lại.

[ - Cũng không có gì , tôi có một bức tranh .....không biết cô có muốn xem không ? ]

Song Tử hơi suy nghĩ một chút, bên kia cũng không gấp gáp đợi cô trả lời. Theo như tình hình hiện tại thì cũng được, vì lần trước bức tranh Ngôi Sao Bầu Trời của anh ta bán rất được giá.

- Được , anh cho tôi địa chỉ đi , tôi sẽ lập tức đến - Song Tử dứt khoát nói.

[- Không cần gấp , để tôi nhắn tin gửi địa chỉ cho cô ]

- Ừ , vậy tôi cúp máy trước - Song Tử nhàn nhạt nói.

Sau đó máy liền báo có tin nhắn đến , Song Tử nhìn sơ qua địa chỉ . Là gần với cửa hàng của cô , như vậy còn không đến thẳng cửa hàng mà còn gọi điện thoại. Song Tử không khỏi nghi ngờ người này, dù sao cô vẫn chưa biết anh ta là người thế nào.

Lòng can đảm của cô bị đẩy lùi , cô thật sự sợ nếu anh ta là người xấu thì phải làm sao. Nghĩ đi nghĩ lại , cô thật sự không muốn một mình đến đó.

Song Tử chợt nhớ ra lần trước anh ta có đến đưa tranh , chỉ là lúc ấy cô không có ở cửa hàng. Chắc hẳn là nhân viên của cô sẽ biết mặt anh ta, cô không chần chừ mà gọi nhân viên vào hỏi.

- Tiểu An , lại đây chị hỏi một chút - Song Tử mở cửa ra vẫy tay với cô gái tên Tiểu An.

- Dạ , chị có gì muốn hỏi em - Tiểu An chạy lại cười tươi .

- Em có còn nhớ tác giả của bức tranh Ngôi Sao Bầu Trời trong như thế nào không ? - Song Tử vô cùng trông chờ câu trả lời.

- Để em nghĩ đã , hình như là một chàng trai . Có điều đeo khẩu trang nên em không nhìn được mặt - Tiểu An đang hồi tưởng lại hình ảnh mình nhìn thấy hôm đó.

Song Tử cũng không ép nhân viên của mình nữa , cô cho Tiểu An tiếp tục đi làm việc. Dù sao cũng qua một thời gian rồi , bảo nhớ ra thì cũng rất khó. Song Tử quyết định đi đến chỗ hẹn , cô lấy túi xách rời khỏi cửa hàng.

Thật ra chỗ hẹn cũng không xa cửa hàng bao nhiêu, nên Song Tử trực tiếp đi bộ đến đó. Vị tác giả đó hẹn cô ở một quán cafe, nơi này bày trí rất đơn giản. Nhưng cafe lại rất ngon, cô cũng thường mua cafe ở đây mời nhân viên của mình.

Bước vào quán cô rất mơ hồ, không biết mặt của anh ta. Bây giờ quán lại không ích người, Song Tử nhìn quanh cũng không biết là người nào. Chợt cô nhìn thấy một người rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi.

Vừa suy nghĩ , Song Tử vừa bước đến gần người đó. Khi còn cách người đó năm mét thì cô mới nhớ ra, đó là em trai của Thiên Yết, Hoàng Song Ngư.

- Chị dâu , trùng hợp vậy - Song Ngư tươi cười nói.

- Tôi có hẹn , cậu đến một mình sao ? - Song Tử đảo mắt một vòng rồi hỏi.

- Ừ , nếu không còn có thể đi với ai - Song Ngư vẫn giữ thái độ vô cùng tự nhiên với cô.

Song Tử chưa từng tiếp xúc với người nhà họ Hoàng nhiều, đừng nói là người nhà , ngay cả chồng tương lai cô còn không gặp mặt nhiều. Cô chưa từng nói chuyện với anh của Thiên Yết nên không rõ, đây cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện với Song Ngư.

Nhưng cậu cho cô cảm giác vô cùng tự nhiên , không hề có chút ngượng ngùng nào. Ngồi nói chuyện với cậu cô rất thoải mái, cũng quên mất lý do đến đây.

- Ồ , cậu hiện tại đang làm gì ? - Song Tử hơi thắc mắc.

- Em làm việc tại công ty của tập đoàn Hoàng Thiên - Song Ngư khuấy ly cafe uống một ngụm.

Nghe xong câu trả lời khiến Song Tử nhíu mày suy nghĩ, xung quanh đây đâu có công ty nào trực thuộc Hoàng Thiên đâu. Ngay lúc đó nhân viên trong quán đến hỏi cô, cắt ngang câu chuyện giữa hai người.

- Latte nóng - Song Tử gấp menu lại đưa cho nhân viên.

- Vâng , quý khách đợi một chút.

Song Tử cũng không tiện hỏi gì Song Ngư, coi như cậu cố ý đến đây uống cafe cũng được. Muốn giám sát cô cũng được, nếu không có gì thì cô mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cô thử nhắn tin cho vị tác giả kia, anh ta liền trả lời. Chủ yếu là câu trả lời khiến cô giật mình , có một chút không tin được.

[ Người gửi : xxxxx

Chị dâu , nhìn đối diện mình đi ]

Song Tử ngẩng đầu lên thì Song Ngư liền nở nụ cười, cậu còn giơ cái điện thoại trong tay mình lên.  Nụ cười của cậu rất toả sáng, như ánh mặt trời vậy. Phút chốc làm cô ngây ngốc, đó có tính là rung động không.

Cô tự hỏi mình tại sao lại cảm thấy rất căng thẳng, toàn thân cứng đờ. Nhịp tim tăng đột ngột, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

- Bị em trêu tới ngốc luôn sao ? - Song Ngư không thể nén cười.

- Hả , cậu thật sự là tác giả của Ngôi Sao Bầu Trời ? - Song Tử nghi hoặc hỏi.

- Thật , em lừa chị làm gì. Không tin chị có thể hỏi anh hai , anh ấy đã từng nhìn thấy tranh em vẻ - Song Ngư nghiêm túc nói.

Nhắc đến Thiên Yết, cô có thể hỏi hắn sao. Cô và hắn không thân đến mức đó , huống hồ hôm qua đến giờ hắn không hề xuất hiện.

- Ừ, không phải nói có tranh muốn cho tôi xem sao - Song Tử quay lại chuyện chính.

- À , em có đem theo đây, chút nữa em giúp chị mang về phòng tranh rồi xem - Song Ngư chỉ vào cái túi lớn dưới chân nói.

- Sau cậu không trực tiếp mang đến đó, như vậy không phải sẽ tiết kiệm được hơi sức hay sao?- Song Tử nhíu mày cảm thấy khó hiểu.

- Em chỉ muốn gặp chị một cách đặc biệt - Song Ngư hướng ánh nhìn đặc biệt đến Song Tử.

Cô chỉ gật đầu nhẹ , cafe của cô gọi cũng được mang đến. Hai người vừa thưởng thức cafe vừa nói chuyện, những chủ đề được đưa ra toàn xoay quanh nhà họ Hoàng. Nhờ đó cô biết thêm nhiều chuyện, hiểu rõ một chút về chồng tương lai hơn.

__________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện (*^3^)/~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com