#90
__________
" Cạch "
Tiếng mở cửa vốn rất khẽ , nhưng vì bên trong quá đỗi yên lặng nên nghe rất rõ ràng. Tiểu An là người nhìn ra cửa trước, sau đó Song Tử mới chậm chạp quay đầu nhìn.
- Bác sĩ Hà - Tiểu An niềm nở gọi ông.
- Ừm , Vương tiểu thư thấy thế nào. Có còn cảm thấy bụng đau không ? - Phó viện trưởng đi lại hỏi thăm.
- Dạ không, tôi rất khỏe - Song Tử nhỏ giọng trả lời.
- Vậy thì tốt ....còn chuyện kia cô nói - Phó viện trưởng hơi e dè dò hỏi.
Chính ông cũng đang căng thẳng đợi câu trả lời, Tiểu An bên cạnh cũng bất an chờ cô nói. Song Tử cảm thấy nghẹn đắng ở cổ họng, suốt đêm , cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng thật chất vẫn chưa quyết định được, vẫn phân vân là có hay không nên nói cho hắn biết.
Thế mà khi suy nghĩ đến hắn, cô lại nhớ đến ngày hôm đó. Lời nói cay độc của hắn, khiến trái tim cô nhói đau. Tâm tình của cô như thế mà lại hỗn loạn, còn vô cùng cực đoan.
- Tôi .....
Song Tử ngập ngừng.
- Có lẽ là phải phá bỏ .
Lời này của cô làm phó viên trưởng thở dài, là nạn cuối cùng cũng tránh không khỏi. Nghĩ đến cái tên sống dở , chết dở kia, ông lại thấy buồn lòng.
- Trước khi phá bỏ đứa bé, mong Vương tiểu thư theo tôi đến một nơi trước có được không ? - Phó viện trưởng hết cách đành thử một lần cuối.
- Được - Song Tử lập tức đồng ý.
Tiểu An mặt mài buồn rầu ngồi bên cạnh, thật không ai khuyên được Song Tử sao. Nhỏ hơi nhìn cô rồi chợt nhớ ra gì đó, biết cô cũng chuẩn bị đi theo phó viện trưởng đi đâu đó.
Trong đầu nhỏ liền có một suy nghĩ, cần phải gọi cho người nhà của cô. Họ nhất định sẽ khuyên được Song Tử, đứa bé không cần phải chết.
Phó viện trưởng đối với câu trả lời dứt khoát của Song Tử rất hài lòng. Ông đi ra cửa đứng đợi cô , cả hai bước song song nhau trên lối đi của bệnh viện. Ông dẫn cô rời khỏi khu phòng bệnh, qua một khu phòng bệnh đặc biệt cách đó không xa.
Song Tử có điểm nghi hoặc , nhưng không có mở miệng hỏi. Cô nhìn toàn cảnh xung quanh, rồi nhìn thấy một cái bảng lớn đề khoa nội thần kinh. Thoáng chốc cô mất bình tình, sự nghi hoặc lại tăng lên.
Tại sao phó viện trưởng lại đưa cô đến đây ?
Câu hỏi nãy giờ trong đầu cô , ngay lập tức được giải đáp. Phó viện trưởng dừng lại trước một phòng bệnh, nhìn thoáng qua rất bình thường. Chẳng có gì đặc biệt, nhưng chữ trên cánh cửa lại đá động tâm trí cô.
[Bệnh nhân Hoàng Thiên Yết]
Một dòng chữ vô cùng đơn giản, nhưng trái tim cô lại đau. Bất chợt như rơi xuống vực thẳm, nghẹn đến không thể mở miệng nói.
- Vào bên trong đi , nếu khi thấy rồi mà cô vẫn không thay đổi quyết định thì xem như chưa từng đến đây. Tôi chỉ có thể làm đến như vậy thôi.
Phó viện trưởng nói với giọng gần như đã tuyệt vọng, và đây là tia hy vọng cuối cùng của ông. Cũng là hy vọng cuối cùng của ai đó, ông muốn nói là những gì có thể làm chỉ còn chuyện này mà thôi.
Nhìn thấy Song Tử chần chờ mãi không mở cửa đi vào, ông đứng ở bên cạnh liền nóng lòng. Ông thay cô mở cửa, rồi đẩy nhẹ cô.
- Là bác Hà sao ? - Thiên Yết nghe thấy tiếng mở cửa nên hỏi.
Giọng nói của hắn vang lên , khoảnh khắc ấy Song Tử đã nín thở một lúc, sống lưng thoáng cứng đờ. Thật sự là hắn , không sai được.
- Ừm , là tôi .
Phó viện trưởng thấy cô cứ đứng im như trời trồng thì lên tiếng trả lời hắn. Ông cũng bước vào trước , không ngừng nhìn cô đứng ngoài cửa.
- Cô ấy thế nào, đã dậy chưa ? Quan trọng là đã quyết định chưa ? - Thiên Yết lập tức hỏi tới tấp.
- Cậu hỏi tôi nhiều như vậy làm gì, bản thân mình còn lo chưa xong nữa ....thật là - Phó viện trưởng nói chuyện với hắn mà nhìn về phía cô.
- Bác hãy nói cho con biết có được không ? - Thiên Yết ngồi trên giường không ngừng quơ tay tìm kiếm bác Hà.
- Cậu chê còn sống nên muốn chết nhanh hơn hay gì mà còn đòi biết - Phó viện trưởng vẫn nhìn cô mà nói.
Thiên Yết nghe như vậy thì đoán được một phần nào, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không thể chịu được trái tim đau như bị cắt từng mảnh. Hắn gấp gáp muốn bước chân xuống giường, nhưng quên là không ai đỡ, nên đã ngã xuống nền.
" Xoảng "
" Leng keng "
Một loạt tiếng đổ vỡ vang lên, phó viện trưởng đang nhìn Song Tử , nghe thấy thì giật thót tim. Ông phản ứng khá nhanh, ngay lập tức chạy lại đỡ hắn.
- Cậu đang làm cái gì vậy ? - Phó viện trưởng lo lắng đỡ hắn.
- Con muốn đến đó , trước khi phá bỏ đứa bé .....con muốn sờ bụng cô ấy, con cũng muốn cảm nhận thử .
Khi nói câu này Thiên Yết đã rơi nước mặt, giọng nói kèm theo sự bất lực.
Lúc này Song Tử mới tiến đến mấy bước, cô cũng vừa bị tiếng đổ vỡ làm giật mình. Những câu đối thoại của hai người cô cũng nghe rất rõ ràng, chỉ là câu đó của hắn làm cho cô không kìm được nước mắt.
Cô đưa tay lên bịt miệng ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào, nhìn thấy hắn chật vật ngồi dưới nền đá lạnh lẽo. Miệng không ngừng cầu xin phó viện trưởng, cô quả thật cảm thấy tim mình rất đau.
Phó viện trưởng nhìn cô, ông không có kiên nhẫn nữa. Mày cau lại, vẻ mặt nhìn hơi hung dữ.
- Cậu ấy không nhìn thấy nữa , mau lại đỡ cậu ấy - Phó viện trưởng đi lại nói nhỏ với cô.
- Anh ấy .....- Song Tử không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
- Tôi sẽ nói cặn kẽ cho cô nghe sau, mau đến bên cậu ấy, hiện tại cậu ấy cần cô - Phó viện trưởng mất kiên nhẫn nói.
Song Tử đưa tay lau nước mắt, cô nhanh chóng bước lại gần Thiên Yết. Đôi bàn tay đưa ra đỡ lấy hắn, phút chốc cô cảm nhận được hắn run rẩy nhẹ.
- Là em sao ? Có phải là em không ? - Thiên Yết kích động nắm chặt tay cô hỏi.
- Đứng lên , ngồi lên giường rồi nói - Song Tử nhẹ giọng rồi đỡ hắn lên.
Thiên Yết thoáng chốc như từ địa ngục quay trở về, hắn nắm tay cô rất chặt , rất dùng sức. Khi đứng dậy rồi để cô đỡ hắn ngồi xuống, một loạt hành động của cô đều vô cùng kiên nhẫn.
Chỉ là Song Tử gỡ tay hắn khỏi tay mình, khoảnh khắc ấy hắn cảm thấy rất hụt hẫng. Muốn đưa tay nắm lấy tay cô một lần nữa, nhưng cô lên tiếng.
- Tôi dọn dẹp thủy tinh vỡ đã , nếu không anh sẽ giẫm vào - Song Tử ngồi xuống vừa dọn vừa rơi nước mắt.
Trên nền đã loang một màu đỏ của máu, là chân hắn đã bị mảnh vỡ cắm vào. Vậy mà hắn không để tâm , cứ sợ cô đi mất. Thật sự cô không mạnh mẽ như mình nghĩ, vẫn sẽ thật yếu đuối trong những lúc thế này.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com