« Chap 36 »
______________
Song Tử rời khỏi biệt thự bằng xe riêng của ông ta, trong đầu cô vẫn luôn là câu nói đó. Mãi cũng chỉ là câu nói đó, cho dù cố nghĩ đến chuyện khác thì cũng như thế. Chiếc xe ngừng lại cách nhà cô một con đường , đó là để tránh người khác nhìn thấy.
Cô mở cửa bước ra , lướt mắt nhìn xung quanh một lượt rồi bước vội đi. Về đến nhà đã thấy Nhân Mã ngồi ở sofa xem tivi, do sắc mặt cô không được tốt cho nên nhỏ vừa nhìn đã nhận ra. Cô còn thấy nhỏ thở dài lắc đầu đi lại phía mình.
- Ngồi xuống đi , cậu đi tìm ông chủ sao ? - Nhân Mã
Song Tử gật đầu không nói, Nhân Mã lại tiếp tục thở dài.
- Thế nào ? Có chuyện gì rồi ? - Nhân Mã
- Giết chết ba của Thiên Yết, cách bảo vệ anh ấy ......haha.....đây là câu nói buồn cười nhất đấy ......hahaha......
Song Tử cười nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy, thử hỏi có thằng đàn ông nào chấp nhận người mình yêu giết ba mình hay không. Cô điên rồi , điên rồi mới đi yêu anh. Đây chẳng phải là nhiệm vụ sao , tiếp cận anh rồi phải lòng anh làm gì cơ chứ.
- Cậu dự tính sẽ làm sao ? - Nhân Mã
- Còn làm sao , không phải chẳng còn cách khác sao ? Anh ấy hận tôi cũng được, nhưng tôi không thể nhìn thấy anh ấy chết được .
Giọng cô đã nghẹn lại từ bao giờ , bây giờ trông cô yếu đuối biết bao. Đến Nhân Mã nhìn thấy cũng đau lòng , nhỏ ôm chằm lấy cô , vỗ lên vai vài cái an ủi. Rồi khẽ nói.
- Hay là để tôi giết ông ấy giúp cậu , ít nhất cậu cũng không còn sợ bị anh ấy hận - Nhân Mã
- Không được, để từ từ tôi sẽ sắp xếp, cậu đừng nhúng tay vào. Vì giết ông ta rất nguy hiểm.
Song Tử đẩy nhỏ ra phản đối , không thể để Nhân Mã nhúng tay vào chuyện nguy hiểm như thế. Nếu không thì cô rất thấy có lỗi , cô cũng hiểu Nhân Mã chỉ lo lắng cho cô.
- Tôi có thể lo được , cậu yên tâm đi - Song Tử mỉm cười nhẹ nói
Sau đó thì Nhân Mã cũng không nói nữa , Song Tử nhìn chằm chằm phía trước . Trong đầu suy nghĩ cách, muốn giết ba anh không phải là chuyện đơn giản. Bên cạnh ông ta luôn có vệ sĩ , cô đã quan sát thật kỹ bọn vệ sĩ mà ông ta từng đưa đến bệnh viện bảo vệ Thiên Yết.
Họ đều rất cẩn thận , đến nỗi mỗi bước đi của cô họ cũng chăm chú nhìn thật kỹ. Như thế thì rất khó ra tay , cơ hội duy nhất là tiếp cận thật gần với ông ta. Và Thiên Yết chính là người duy nhất có thể đưa cô tiếp cận ông ta , nghĩ đến đó thì Song Tử khẽ nhắm mắt lại.
___________
Bạch Dương dừng xe bên đường rất lâu , đôi mày cậu nhíu lại dường như đang suy nghĩ. Ánh mắt cậu thoáng nhìn cô gái vừa bước đi , đến khi chắc chắn đó là ai thì cậu mới giật mình. Phải nói là không tin lắm vào mắt mình, người con gái đó chẳng phải là Song Tử hay sao.
- Chiếc xe đó.......Song Tử tại sao lại được bọn chúng đưa về ?
Chiếc xe đó nhanh chóng rời khỏi đó , Bạch Dương định mở cửa bước ra đuổi theo hỏi cô cho rõ thì lại nhận được điện thoại của Bảo Bình . Bên kia điện thoại gọi bảo cậu về gấp cho nên Bạch Dương liền về, cậu nhìn về phía nhà cô lần nữa rồi mới khởi động xe rời đi .
Về đến nhà thì Bạch Dương cũng chẳng đề cập đến chuyện của Song Tử với Bảo Bình, cậu ngồi xuống vừa uống hết cốc nước thì Thiên Yết từ trên lầu đi xuống. Anh ngồi xuống ghế , với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc ấy khiến cho cả hai cậu điều mất tự nhiên.
- Cậu sao thế , gọi tụi này về gấp có việc gì ? - Bảo Bình lên tiếng hỏi
- Phải đó , vừa về đến gần nhà đã nghe bảo về gấp - Bạch Dương
- Tôi muốn bắt tên sát thủ , cậu hãy cho người đồn ra ngoài một tin - Thiên Yết
Bạch Dương ngơ ngác , chẳng biết anh nói thật hay nói chơi. Ai cũng sợ tên đấy , hắn không tới giết mình đã là chuyện vui lắm rồi. Này lại tự đi tìm, có phải xem như là tự nộp mạng không chứ.
- Cậu đang nói thật ?- Bảo Bình hơi lo lắng hỏi
- Ừ , tôi tin lần này mình sẽ thành công - Thiên Yết chắc chắn một lần nữa.
- Thôi được , tin gì thì nói đi - Bảo Bình
- Nói tối nay bang chủ và thiếu bang chủ sẽ ra ngoài dùng cơm với nhau - Thiên Yết
- Tại sao ? Tôi vẫn chưa rõ lắm - Bạch Dương
Thiên Yết chỉ cười một cái , nụ cười vô cùng nguy hiểm. Anh chưa giải thích gì thì đã bỏ đi mất, bỏ lại Bạch Dương vẫn đang suy nghĩ chuyện tung tin hai cha con họ đi ăn cơm với nhau. Chuyện này có gì hot hay sao , chẳng lẽ tên sát thủ có hứng thú với chuyện ăn cơm của họ.
Và Bảo Bình cũng đã rời chỗ , cậu đi thẳng về phòng mình. Không cho Bạch Dương có cơ hội hỏi thêm gì nữa , " nhiều khi cũng cần suy nghĩ để não phát triển " đó là những gì Bảo Bình nghĩ. Cậu nhìn qua nhìn lại không thấy ai cả liền nói lớn.
- Ê , KHÔNG AI GIẢI THÍCH HẾT VẬY .
Trả lời cậu là sự im lặng đến lạnh gáy , Bạch Dương ấm ức bỏ về phòng mình. Mà vậy thôi chứ vẫn nghĩ cái tin đồn mà Thiên Yết nói khi nãy , mỗi tội là vẫn chưa rõ vì sao. Cậu vừa nghĩ vừa nằm, thành ra ngủ khi nào cũng chẳng biết.
Trưa hôm đó Bảo Bình liền nói cho mấy tên đàn em nghe chuyện mà Thiên Yết bảo nói , rồi lại giả vờ nói cho mấy cô gái trong quán nghe. Cũng coi như là đã làm đúng như những gì mà anh yêu cầu , nói thật thì từ đó đến giờ cậu chưa từng làm những chuyện thế này.
Rõ ràng là đang bắt cậu học cách nhiều chuyện , chưa biết kế hoạch này có thành công hay không. Nếu mà thất bại thì Thiên Yết sẽ không được yên đâu .
_______¥¥¥¥¥______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com