CHƯƠNG 12
Đêm đó, sau buổi tiệc cưới rộn rã ánh đèn và tiếng cười, căn nhà riêng của họ chìm trong khoảng lặng dịu ngọt. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào, nhưng bên trong, chỉ còn tiếng bước chân khẽ vang trên nền gỗ, tiếng váy cưới lướt nhẹ qua gió.
Sư Tử ngồi trước gương, tháo từng chiếc trâm cài, những sợi tóc xoã xuống, mềm mại như làn suối. Ánh đèn vàng phủ lên vai cô một lớp sáng ấm, khiến gương mặt rạng ngời trong gương như phủ một tầng sương mỏng. Song Tử đứng lặng ở cửa, áo vest đã cởi bỏ, cà vạt nới lỏng. Ánh mắt anh dừng lại trên hình bóng cô, không còn là cô dâu giữa đám đông, mà là người con gái anh yêu, của riêng anh, trong đêm đầu tiên thuộc về nhau.
Anh bước lại gần, chậm rãi như sợ làm tan đi khoảnh khắc mong manh ấy. Từ sau lưng, anh đưa tay vén nhẹ mấy lọn tóc rối, giọng nói khẽ vang, trầm thấp và dịu dàng đến lạ.
"Em mệt không? Hôm nay em đẹp đến mức anh vẫn chưa tin là thật."
Sư Tử khẽ cúi đầu, môi cong lên, nửa như ngượng, nửa như xúc động. "Anh nói cứ như đang mơ ấy."
"Vì đúng là anh đang mơ." Song Tử đáp, bàn tay anh đặt lên vai cô, ngón tay khẽ chạm vào làn da mịn màng, cảm nhận nhịp tim cô đang đập nhanh hơn.
Sư Tử quay lại, đôi mắt long lanh ánh nước, soi rõ cả hình bóng anh trong đó. Trong giây lát, hai ánh nhìn chạm nhau, dịu dàng, nhưng chứa cả bao nhiêu điều không nói. Cả hai cùng im lặng, chỉ nghe tiếng thở hòa vào nhau, ấm áp và gần gũi.
Song Tử đưa tay chạm vào má cô, lòng bàn tay nóng rực. Anh vuốt ve thật khẽ, như đang chạm vào điều quý giá nhất đời mình.
"Sư Tử," anh thì thầm, "Từ nay, bất cứ khi nào em mệt, hãy để anh là nơi em tựa vào. Anh hứa sẽ không để em phải mạnh mẽ một mình nữa."
Sư Tử nhìn anh thật lâu, rồi khẽ gật đầu. Trong đôi mắt ấy, không chỉ có ánh sáng, mà còn là niềm tin, thứ cô từng sợ hãi trao đi, nay lại muốn giữ chặt lấy.
"Từ giờ, em không còn đường trốn nữa đâu. Em là vợ anh rồi."
Sư Tử đỏ mặt, muốn phản bác, nhưng môi lại bị anh chiếm lấy. Nụ hôn đầu tiên của đêm tân hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như gom hết tất cả yêu thương và khát khao dồn nén suốt hai năm.
"Anh yêu em, Sư Tử. Suốt đời."
Đêm ấy, căn phòng ngập trong ánh nến lung linh, tiếng cười, tiếng thì thầm, và cả những nhịp tim hòa vào nhau. Một khởi đầu mới mở ra cho họ không chỉ là tình yêu, mà là một mái ấm, một gia đình. Ánh đèn vàng dịu phủ đầy căn phòng tân hôn, mùi hoa hướng dương lẫn hương gỗ ấm thoang thoảng trong không khí. Rèm cửa lay nhẹ khi gió đêm lùa vào bằng hơi thở mát lành.
Bàn tay Song Tử nâng cằm cô. Nụ hôn đến không vội, chạm rồi rút, như thử nước. Lần thứ hai sâu hơn, nóng hơn, mang theo vị ngọt của rượu và nến. Sư Tử thấy lưng mình hơi ngả, thấy nhịp tim gõ đều theo nhịp thở của anh.
Bên ngoài, gió khẽ lay rèm. Ánh trăng len qua ô cửa, rải xuống sàn phòng một vệt sáng dài như dải lụa. Song Tử cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, rồi dừng lại, đôi môi khẽ chạm vào làn da thơm ngát mùi hoa hướng dương. Sư Tử khép mắt, để mặc cho cảm xúc dẫn lối.
"Em mệt không." Song Tử thì thầm.
"Không." Sư Tử lắc đầu. "Chỉ hồi hộp."
"Anh cũng vậy." Song Tử cười nhẹ, nụ cười làm mềm cả ánh mắt. "Nhưng anh chắc một điều. Anh yêu em."
Bàn tay anh lần lên mái tóc cô, tháo từng chiếc trâm nhỏ. Những cánh pha lê rơi nhẹ trên lòng bàn tay, đặt gọn trên bàn. Mái tóc đen buông xuống bờ vai cô như dòng suối, tiếng thở của anh khựng lại rất khẽ. Song Tử đứng sau lưng, ngón tay dừng ở đường kéo váy. Một câu hỏi lặng lẽ trôi trên môi.
"Được không?"
"Ừ." Sư Tử đáp, giọng mỏng như tơ.
Âm thanh khóa kéo trượt xuống, dài và thơm mùi vải mới. Làn da sau gáy phơi ra lớp ánh sáng vàng. Song Tử đặt một nụ hôn ở đó, thêm một nụ hôn nữa ở dưới xương vai. Sư Tử khẽ rùng mình, các đầu ngón tay vô thức siết vào tấm ga giường. Chiếc váy trượt khỏi bờ vai, trôi chậm như một mảng mây tách khỏi bầu trời. Song Tử đỡ lấy, không để nó chạm đất, gập lại ngay ngắn đặt trên ghế. Cử chỉ tỉ mỉ và kiên nhẫn khiến Sư Tử bỗng muốn khóc.
"Anh làm gì cũng cẩn thận quá." Cô khẽ cười, cố giấu tiếng run.
"Cái gì thuộc về em đều đáng để anh cẩn thận." Song Tử vuốt một lọn tóc bên cổ cô, đôi môi lại nghiêng xuống. "Kể cả trái tim em."
Sư Tử quay lại, vòng tay qua cổ anh. Nụ hôn lần này do cô bắt đầu, rụt rè rồi táo bạo hẳn, như một lời đáp không cần chữ. Song Tử siết eo cô, kéo gần thêm chút nữa, mà vẫn giữ nguyên sự chậm rãi, như sợ bất kỳ vội vàng nào cũng làm vỡ thứ mỏng manh giữa hai người.
"Em có lạnh không?" Song Tử hỏi, trán chạm trán.
"Không." Sư Tử lắc đầu, đôi mắt sẫm hơn trong bóng đèn. "Anh đang ôm em mà."
Không cần lời nào nữa, chỉ còn nhịp tim hòa vào hơi thở. Những va chạm dịu dàng thay cho tất cả lời yêu chưa kịp nói. Trong không gian tràn ngập mùi hương của nến, của hoa, và của hơi thở hai người, mọi thứ như tan chảy không còn khoảng cách, không còn ngại ngần.
Song Tử nhấc cô lên khỏi mặt đất gọn như bế một cuộn lụa. Sư Tử đặt hai tay lên vai anh, cảm thấy bước chân anh chắc và đều. Anh đặt cô ngồi vào lòng, trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Bên ngoài vườn, những dây đèn vẫn còn sáng đưa, ban công đầy hoa lấp lánh như bầu trời nhỏ.
"Anh muốn nhìn em dưới ánh sáng này." Song Tử thì thầm.
"Anh nhìn nhiều quá rồi." Sư Tử giả vờ cau mày, nhưng khóe môi cong rõ rệt.
"Không đủ." Song Tử đáp, thành thật đến mức khiến cô đỏ bừng.
Những ngón tay anh lùa qua tóc, lần xuống bờ vai, rồi dừng ở những vị trí mà cô từng vô thức né đi vì ngượng. Tối nay cô không né nữa. Sư Tử đặt tay lên tay anh, như gửi tín hiệu. Bàn tay kia ôm lưng cô, kéo cô tựa hẳn vào lồng ngực. Nhịp thở hai người lẫn vào nhau, ấm và đầy.
Sư Tử thấy mình bị nuốt vào một vòng xoáy dịu dàng mà kiên quyết. Những nụ hôn của anh di chuyển, kiên nhẫn vẽ đường dọc xương quai xanh, nơi làn da mỏng như cánh hoa. Mỗi chỗ Song Tử đi qua đều để lại cảm giác ấm nóng kéo dài. Cô thở gấp một chút, bàn tay siết lấy vai anh.
"Chậm thôi." Cô khẽ nói.
"Anh vẫn đang rất chậm." Song Tử đáp, như trấn an, như trêu.
Cả hai bật cười, nụ cười giữa những cái chạm làm căn phòng sáng thêm một lớp. Anh bế cô trở lại giường, kéo chăn lên cao che cho cô, rồi tự mình ngồi cạnh mép giường, tháo từng khuy áo. Sư Tử nhìn, bỗng thấy ngực mình đầy những đợt sóng. Không phải vì cơ bắp hay hình thể, mà vì sự nghiêm túc trong từng động tác nhỏ. Song Tử giống như đang mở một hộp châu báu, sợ lỡ tay làm sứt mẻ.
Sư Tử vươn tay kéo anh lại. "Lại gần em đi."
"Anh luôn ở đây."
Song Tử cúi xuống, lặp lại nụ hôn dài hơn. Đôi tay anh giữ lấy mặt cô, ôm khuôn hàm nhỏ nhắn, ngón cái vỗ về gò má. Nụ hôn dần đổi vị. Ngọt, rồi mặn vì những giọt nước mắt vui hòa vào. Anh dừng lại, hôn lên khóe mắt cô.
"Sao em lại khóc?"
"Không biết." Sư Tử cười, tiếng cười run run. "Chắc tại em đang hạnh phúc."
"Vậy thì cứ khóc." Song Tử nói, giọng tự hào lạ lùng. "Để anh hôn hết đi."
Câu nói đơn giản làm trái tim Sư Tử tan chảy. Những khoảng trống từng phủ bụi trong quá khứ bỗng được lấp đầy bằng ánh sáng. Cô thấy lại hình ảnh ba năm trước, mình đứng dưới mưa, cứng đầu quay mặt đi. Thấy lại những lần căng thẳng ở công ty, những buổi họp dài đến mệt lả, thấy cả khoảnh khắc anh vác cô trên lưng qua dốc cầu thang căn hộ khi cô sốt. Tất cả nối lại thành một đường chảy xiết, đổ dồn về giây phút này.
"Anh thích em từ lúc nào?" Sư Tử hỏi nhỏ, như muốn giữ câu trả lời lại cho riêng mình.
"Có lẽ là từ hôm em ướt sũng dưới mưa mà vẫn cố chấp đứng chờ xe buýt." Song Tử khẽ cười.
"Hoặc trước đó nữa, khi em bước vào phòng họp và cố gắng nói thật ngắn, thật gọn để không nhìn anh. Hay chính xác hơn, là khi anh nhận ra mình ghen."
"Anh ghen nhiều lắm." Cô trêu, đôi mắt cong tít.
"Vì anh sợ mất em nhiều lắm." Song Tử đáp, nghiêng đầu cọ mũi vào mũi cô. "Nhưng từ nay anh có cách khác để giữ em rồi."
"Cách gì?"
"Cách này." Song Tử hôn cô, một câu trả lời mềm và dài.
Đêm chảy trôi như một dải lụa ấm. Những cái chạm không vội vàng đổi thành sự quấn quýt khăng khít. Khi cảm xúc như triều dâng chạm bờ, anh vẫn không quên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Sư Tử. Sự hỏi han ở trong ánh nhìn nhiều hơn ở lời nói. Sư Tử gật đầu. Song Tử siết tay cô trong tay mình. Ánh nến rung lên trên trần nhà, tạo thành những cánh bướm sáng trên tường, rồi tan vào bóng tối.
Tiếng đồng hồ gõ từng nhịp xa xăm, hòa vào tiếng gió luồn khe rèm. Ở đâu đó ngoài vườn, một chiếc lá rơi xuống mặt cỏ nghe rất khẽ. Trong căn phòng, mọi thứ chậm đi như được phủ lớp kính êm.
Lúc mệt, anh kéo chăn phủ lại vai cho cô, cài mép chăn gọn vào hõm lưng.
Lúc cô khát, anh với tay lấy ly nước đặt sẵn trên tủ, đỡ cô ngồi dậy từng chút.
Lúc cô bật cười vì một câu đùa nhỏ, anh cũng cười theo, hôn lên tiếng cười ấy như hôn một bông hoa.
"Đau không?" Song Tử hỏi thêm một lần nữa khi mọi thứ rồi cũng chạm đến lằn ranh mong manh giữa lạ và quen.
"Em vẫn ổn." Sư Tử trả lời, hơi thở va vào cổ anh, ấm đến ngẩn người.
"Vợ anh giỏi lắm." Anh thì thầm, câu khen ngốc nghếch làm cô bật cười.
"Đừng khen kiểu công việc." Cô lườm. "Không có KPI ở đây đâu."
"Có." Song Tử cố giữ giọng nghiêm. "Chỉ tiêu là làm em hạnh phúc. Anh phải đạt vượt."
"Thế thì... anh đang làm khá tốt." Sư Tử thì thầm, tay quàng sau gáy kéo anh xuống thêm lần nữa.
Đêm dài đủ để cả hai kịp nói với nhau những điều chưa từng nói. Giữa những khoảng lặng, họ thủ thỉ về sáng mai, về bữa sáng anh sẽ tự tay làm, về chuyến đi biển đã hẹn từ lâu mà cứ lùi lịch, về căn phòng nhỏ muốn sơn lại màu sáng hơn, về một chiếc kệ sách to cho cô, và một bàn làm việc nhìn ra cửa sổ cho anh.
Rồi, chậm hơn nữa, họ nói về một căn phòng thừa có thể để nôi trẻ em. Câu nói buột ra, cả hai đều im, ngượng ngùng. Song Tử hôn lên trán cô, im lặng nhưng đôi tay siết lại, run rất nhẹ. Khi mệt nhoài, họ nằm gọn trong vòng tay nhau.
Song Tử kéo cô sát vào ngực, cằm anh tì lên đỉnh đầu cô, những sợi tóc cô nơi cổ anh ngứa ngáy dễ chịu. Cô nghe tiếng tim anh đập đều, một nhịp trầm và chắc như tiếng trống xa. Sư Tử vẽ vòng tròn bằng đầu ngón tay trên ngực anh, không mục đích, chỉ để biết anh ở đó.
"Ngủ đi vợ." Song Tử nói khẽ, giọng mệt nhưng ấm đã thành thói quen.
"Em muốn nghe anh nói thêm chút nữa." Sư Tử nhắm mắt, giọng mơ màng. "Nói bất cứ gì."
"Anh yêu em." Song Tử đáp ngay, không cần nghĩ.
"Ngày mai vẫn yêu. Ngày kia yêu hơn. Lúc già vẫn yêu. Lúc hết tóc vẫn yêu. Lúc em khó tính anh cũng yêu. Lúc em lười dậy sớm anh sẽ bế em ra bàn ăn. Lúc em dỗi anh sẽ mua trà sữa. Lúc em bận anh sẽ rửa bát. Lúc em mệt anh sẽ đắp chăn. Lúc em khóc... anh sẽ hôn hết nước mắt."
"Anh nói nhiều quá." Sư Tử cười, gò má cọ vào ngực anh. "Nhưng em thích."
Ngoài kia, tiếng nhạc tiệc đã im. Thành phố lui vào lớp yên tĩnh giòn như một tấm gương. Trong bóng tối êm, anh hôn nhẹ lên mi mắt cô. Sư Tử chìm vào giấc ngủ ngọt như mật ong, bàn tay bé lọt thỏm trong tay anh.
Gần sáng, Sư Tử trở mình, vươn tay kiếm người bên cạnh theo bản năng. Anh vẫn ở đó, hơi thở đều đặn, cánh tay nặng trĩu phủ lên eo cô như một lời hứa không lời. Cô mở mắt một khe nhỏ, thấy gương mặt anh khi ngủ bình yên đến lạ. Những góc cạnh quen thuộc mềm đi, hàng mi đen phủ bóng mờ trên gò má. Cô áp mặt vào ngực anh lần nữa, lòng đầy một thứ cảm giác vừa an toàn vừa rực rỡ.
Mặt trời lách vào phòng bằng một vệt ánh sáng mỏng. Chuông điện thoại rung lẻn trong yên tĩnh. Song Tử với tay tắt, không thèm nhìn, rồi kéo chăn lên cho cô. Song Tử hôn lên mái tóc rối.
Kết thúc này không chỉ là của Song Tử và Sư Tử, mà còn là của tất cả. Song Ngư và Thiên Yết lên kế hoạch cho đám cưới sắp tới. Ma Kết và Nhân Mã vẫn lém lỉnh tranh cãi xem ai sẽ là người kế tiếp. Còn Thiên Bình, với nụ cười bình thản, cuối cùng cũng tìm thấy bình yên cho riêng mình. Bầu trời đêm hôm ấy đầy sao. Và trong trái tim mỗi người, đều có một ngôi sao sáng rực, dẫn lối cho tình yêu của mình.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com