Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Mỗi ngày trôi qua, văn phòng như một cỗ máy không ngừng vận hành. Những cuộc họp nối tiếp nhau, báo cáo liên tục chỉnh sửa, email chồng chất, và áp lực vô hình từ cấp trên như những sợi dây vô hình quấn quanh cổ tay mọi người. Sư Tử gần như chẳng có một phút thảnh thơi nào. Cô lướt qua từng con số, email, thông báo, mắt lúc nào cũng dán vào màn hình, tay lia phím không ngừng.

Điều khiến cô bất ngờ là Thiên Bình luôn xuất hiện đúng lúc. Không phải sự quan tâm thái quá khiến người ta khó chịu, mà vừa đủ để cô cảm thấy thoải mái, vừa đủ để nhịp tim cô bớt căng cứng trong không gian văn phòng luôn hối hả.

Khi thấy cô nhíu mày trước những số liệu chồng chéo, anh sẵn sàng dừng lại vài phút, kiên nhẫn phân tích, chỉ ra điểm mấu chốt để cô nhận ra hướng giải quyết. Khi cô mệt mỏi vì ngồi quá lâu, một cốc cà phê nóng bất ngờ được đặt trên bàn, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng, không lời, mà đủ để cô thở phào.

Sự hiện diện của Thiên Bình như một khoảng thở giữa không khí căng như dây đàn. Cô không phải cố gồng mình để vừa lòng ai, không phải dè dặt nụ cười hay ánh mắt. Mỗi lần anh xuất hiện, Sư Tử cảm thấy tâm trí nhẹ nhõm, cơ thể bớt căng thẳng.

Còn Song Tử, anh vẫn giữ khoảng cách, đúng mực, như một trưởng phòng công bằng. Nhưng mỗi lần nhìn sang, nơi Thiên Bình và Sư Tử trò chuyện, trao đổi thoải mái, trái tim anh lại chộn rộn, lồng ngực nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Có lúc anh muốn chen vào, muốn tham gia, muốn được nhìn thấy nụ cười cô dành cho mình, nhưng lý trí kéo anh dừng lại. Anh chọn cách im lặng, lặng lẽ quan sát từ xa, nhai nhồm nhoàm cảm giác bất lực.

Tối đến, căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt, Song Tử nhớ lại câu nói vô tình nghe hôm trước.

Người Song Tử thích... chắc chắn không phải tôi.

Những chữ ấy như mũi kim nhỏ, chạm vào đâu là nhói buốt đến đó. Anh nhớ lại ký ức xưa, nỗi hụt hẫng một chiều hè ngày nào. Sân trường ngập nắng, tiếng ve kêu râm ran, hương hoa phượng thoảng trong gió. Hồi đó, cậu sinh viên Song Tử ngồi trong thư viện, nhận được tin nhắn ngắn gọn.

[Anh có thể gặp em một lát không? Em có chuyện muốn nói.]

Anh không suy nghĩ nhiều, bước ra. Và thấy Sư Tử đứng đó, dáng vẻ hơi căng thẳng, cắn môi, đôi mắt sáng quyết liệt, giọng hơi run nhưng dứt khoát.

"Song Tử... em thích anh."

Khoảnh khắc ấy, Song Tử lặng người. Anh không ghét cô, nhưng cũng chưa bao giờ gọi là yêu. Trong mắt anh lúc ấy, Sư Tử chỉ là một người bạn học mạnh mẽ, thú vị, nhưng chưa từng đặc biệt. Anh nhìn cô, im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng.

"Ừ... anh biết. Cảm ơn em."

Không từ chối thẳng thừng, cũng chẳng hứa hẹn điều gì. Sư Tử mím môi, ánh mắt thoáng biến sắc, khẽ cười như đã đoán trước. Rồi cô quay lưng bước đi.

Bóng lưng ấy in sâu trong ký ức Song Tử. Lần đầu tiên, anh nhận ra rằng không cần từ chối rõ ràng, sự thờ ơ cũng đủ khiến hy vọng tan biến. Giờ đây, nhìn lại, trái tim anh trĩu nặng. Có lẽ từ ngày hôm đó, Sư Tử đã học cách giấu kín cảm xúc, để đến bây giờ, khi gặp lại, cô chỉ xem anh là người quen cũ.

Song Tử ngả người ra ghế, ngón tay vô thức gõ nhịp trên bàn. Nếu lúc ấy anh thành thật hơn, liệu mọi chuyện có khác? Nếu anh nói rằng bản thân chưa chắc chắn nhưng muốn thử... liệu bây giờ, khoảng cách giữa họ có còn xa vời như thế này không?

Cuối tuần, công ty tổ chức buổi tiệc nhỏ để động viên nhóm dự án. Không khí rộn rã tiếng cười, đồng nghiệp tụm năm tụm ba, bàn tán rôm rả. Sư Tử ngồi một góc, cầm ly nước trái cây, quan sát xung quanh. Thiên Bình chủ động kéo ghế, khẽ đẩy đĩa thức ăn về phía cô.

"Cô ăn thêm chút đi. Trông cô dạo này gầy đi nhiều rồi đấy."

Sư Tử khẽ cười, vừa ngượng vừa ấm lòng "Cảm ơn anh. Tôi không để ý mấy chuyện đó, chỉ làm việc thôi."

"Có những điều cô không thấy, nhưng người khác lại nhìn rõ." giọng Thiên Bình trầm ấm, không trêu chọc, chỉ là sự quan sát chân thành. Sư Tử bất giác im lặng, cúi xuống dùng nĩa gắp thêm ít đồ ăn.

Song Tử ngồi xa hơn, trò chuyện với đồng nghiệp, nhưng ánh mắt liên tục dõi về phía Sư Tử và Thiên Bình. Anh thấy nụ cười cô, thấy sự thoải mái cô dành cho người khác, và ngực anh lại nhói lên. Khoảng cách của họ không chỉ nằm ở vị trí công việc, mà còn ở trái tim.

Sau bữa tiệc, trời đổ mưa lất phất. Thiên Bình tình nguyện đưa Sư Tử ra cổng, giương ô nghiêng về phía cô để tránh nước hắt vào. Cô thoáng nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn đường, cảm nhận một sự bình yên lạ lùng len vào tim.

Sư Tử mỉm cười, khẽ nói "Cảm ơn anh, Thiên Bình."

Thiên Bình chỉ nhìn cô, ánh mắt ấm áp, không đáp lời. Ở phía xa, Song Tử đứng dưới mái hiên. Anh nhìn thấy toàn bộ cảnh đó, chiếc ô chung, dáng hai người sánh bước trong mưa, nụ cười cô dành cho người khác. Trong khoảnh khắc ấy, Song Tử nghẹt thở, cảm giác trống rỗng dâng đầy, như thể thứ vốn dĩ thuộc về anh đang dần rời xa.

Đêm khuya, căn hộ của Song Tử chìm trong tĩnh lặng. Anh ngồi trước bàn làm việc, tài liệu mở ra nhưng mắt không đọc nổi chữ nào. Tâm trí rối bời, ký ức ùa về lời tỏ tình năm xưa, ánh mắt hụt hẫng của cô, câu nói vô tình gần đây, và hình ảnh dưới chiếc ô mưa chiều nay. Anh siết chặt tay, nhắm mắt. Trong lòng chỉ còn lại một nỗi sợ mơ hồ. Nếu cứ im lặng, có lẽ anh sẽ thật sự mất cô, mất đi cơ hội mà chính mình chưa bao giờ dám nắm giữ.

Anh nhớ đến nụ cười thoáng qua trên môi Sư Tử, bình yên và không cảnh giác như trước anh. Tim anh thắt lại, những ngày đại học hiện về. Khi ấy, anh và Song Ngư luôn gắn bó như hình với bóng, đi đâu cũng kè kè nhau. Hay những lúc anh vô tình bỏ mặc Sư Tử, để cô lẻ loi dưới gốc cây với tập tài liệu còn dang dở trên tay.

Giờ đây, nhìn lại, Song Tử mới thấy nhói. Liệu khi ấy Sư Tử có thấy lạc lõng như anh đang cảm nhận khi thấy cô và Thiên Bình không? Liệu cảm giác của cô năm đó... có giống nỗi sợ mất mát đang dày vò anh bây giờ?

Song Tử chống tay lên bàn, siết chặt cây bút. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Ý nghĩ ấy khiến anh sợ hãi, sợ mình đã bỏ lỡ quá nhiều, sợ rằng bây giờ mọi thứ sẽ lặp lại theo cách tàn nhẫn hơn.

Chiều hôm sau, sau một buổi họp căng thẳng, những con số và báo cáo chưa kịp rời khỏi đầu, bầu trời bất ngờ xám xịt, rồi mưa đổ xuống ào ào. Những đồng nghiệp hối hả kéo áo khoác, giăng ô, bước vội ra ngoài. Sư Tử đứng bên cửa sổ, tay cầm tập hồ sơ, chợt nhận ra mình quên mang ô.

Cô định ngồi chờ mưa ngớt, thả cho những giọt nước lất phất vỗ vào vai áo, nhưng chưa kịp hít một hơi, bóng dáng Thiên Bình đã xuất hiện. Anh cầm chiếc ô, dáng điềm tĩnh và chắc chắn, giọng trầm mà dứt khoát.

"Cô định đợi đến bao giờ? Mưa kiểu này phải cả tiếng nữa mới ngớt. Tôi đưa cô về."

Sư Tử hơi lúng túng, định từ chối "Nhưng..."

"Không nhưng gì cả." Anh mở ô sẵn, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. "Đi thôi. Tôi cũng tiện đường."

Cô ngập ngừng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Dưới mái ô, hai người bước chậm, từng bước chân khẽ lắc lư theo nhịp mưa, thỉnh thoảng trao đổi vài câu về công việc. Không khí thật nhẹ nhàng, từng giọt nước rơi tí tách trên mặt đường, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, tạo nên một khung cảnh vừa quen thuộc vừa yên bình.

Bên cửa tòa nhà, Song Tử đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn theo. Mưa tạt vào vai áo, lạnh buốt, nhưng anh chẳng cảm nhận được gì ngoài ánh mắt dõi theo hai người. Trong ngực, một cảm giác nghẹn ứ dâng lên, như thể tim anh bị siết chặt. Anh muốn gọi tên cô, muốn chạy đến, muốn làm một điều gì đó để níu cô lại. Nhưng đôi chân cứng đờ. Lý trí lạnh lùng nhắc nhở.

Anh lấy tư cách gì để chen vào?

Anh chỉ đứng đó, để nỗi lo lắng và bất an gặm nhấm từng chút một. Hình ảnh trước mắt tràn ngập ký ức. Anh nhớ lần trước, khi mưa đêm, anh cũng đề nghị giúp cô, nhưng cô từ chối. Song Tử bỗng nhận ra, cô không từ chối ai khác, chỉ từ chối anh. Và giờ đây, anh sợ hãi một cách chưa từng có. Sợ rằng, một ngày nào đó, Sư Tử sẽ bước đi cùng một người đàn ông khác, không phải anh.

Những ngày sau đó, ở văn phòng, Song Tử cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng mỗi lần ánh mắt vô thức liếc về phía Sư Tử, những cử chỉ, nụ cười, ánh mắt cô dành cho Thiên Bình, trái tim anh lại rung lên, vừa đau vừa sợ. Khoảng cách giữa họ dường như đang ngày một rộng thêm.

Dự án bước vào giai đoạn nước rút, nhóm thường xuyên làm thêm giờ, nhiều lúc ăn tối ngay tại văn phòng. Một buổi tối, khi mọi người quyết định đặt đồ ăn nhanh, không khí trở nên rộn rã, tiếng cười nói vang lên khắp phòng.

Thiên Bình ngồi cạnh Sư Tử, thoải mái mở hộp thức ăn. Anh thoáng nhìn khay của cô, rồi khẽ bật cười. "Cô lại chỉ ăn salad thôi à? Thế thì lấy đâu ra sức làm việc khuya?"

Sư Tử thoáng ngượng, lẩm bẩm "Tôi quen rồi. Ăn nhiều dầu mỡ khó tiêu."

Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ lấy từ phần mình một miếng gà đặt vào hộp của cô "Ăn thêm chút đi."

Sư Tử mở to mắt, hơi lúng túng "Anh không cần làm vậy đâu. Tôi thật sự không quen..."

"Cứ ăn đi. Đừng để cơ thể phải chịu thiệt." Thiên Bình mỉm cười, giọng vừa chắc nịch vừa dịu dàng.

Mọi người xung quanh cười ồ, trêu chọc "Ôi, trưởng nhóm quan tâm đến đồng đội thế kia!" hay "Thiên Bình mà cứ thế này, Sư Tử chắc khéo tròn lên thôi."

Sư Tử đỏ mặt, vội xua tay "Đừng đùa nữa, mau ăn đi."

Không khí rộn ràng, nhưng ở phía đối diện, Song Tử lặng yên. Anh gắp miếng cơm đưa lên miệng, nhưng chẳng nuốt nổi. Tim anh nhói lên khi nhìn cảnh ấy.

Hình ảnh quá khứ lần nữa ùa về. Những lần Song Ngư mua đồ ăn vặt, chia cho anh trước mặt cả nhóm, anh vô tư nhận mà không nghĩ gì. Khi ấy, Sư Tử ngồi lặng lẽ, ánh mắt khẽ hướng xuống tập vở, giả vờ không quan tâm. Anh chưa từng nhận ra, những chi tiết nhỏ ấy có thể khiến người khác tổn thương. Giờ đây, khi chứng kiến Thiên Bình đối xử với Sư Tử, anh mới hiểu cảm giác bị bỏ rơi ngay trước mắt là thế nào.

Song Tử nhắm mắt, nhớ lại buổi chiều năm xưa trong sân trường. Nắng vàng trải dài trên bậc thang, gió lùa qua tán cây, còn giọng nói của Sư Tử vang lên run rẩy.

"Song Tử... em thích anh."

"Ừ... anh biết. Cảm ơn em."

Một câu trả lời hời hợt, lạnh lẽo, dập tắt tất cả hy vọng non nớt nơi cô. Anh từng nghĩ đó là cách nhẹ nhàng nhất để từ chối. Anh thật sự chưa có tình cảm gì đặc biệt, cũng chẳng muốn tổn thương cô. Nhưng bây giờ, khi nhớ lại, anh mới thấy mình đã quá tàn nhẫn. Bởi chính sự thản nhiên ấy đã khiến cô tin rằng trong lòng anh, cô chưa bao giờ tồn tại. Và giờ đây, khi nhận ra mình đang ghen, đang đau, Song Tử mới hiểu trái tim mình, từ bao giờ, đã không còn tự do nữa.

Sáng hôm sau, Song Tử đến công ty sớm hơn thường lệ. Phòng làm việc vẫn còn tĩnh lặng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên mặt bàn, hắt lên những tập hồ sơ xếp chồng. Anh ngồi xuống ghế, cố dồn hết tâm trí vào những con số, những báo cáo chất đống trước mắt, nhưng mỗi khi nhấc mắt nhìn lên, dường như mọi thứ đều mờ nhạt.

Tiếng giày khẽ vang ngoài hành lang khiến anh nhíu mày. Một phản xạ không thể kiềm chế, anh ngẩng lên.

Cánh cửa khẽ mở, Sư Tử bước vào cùng Thiên Bình. Họ vừa đi vừa trao đổi công việc, giọng nói thấp nhưng đầy nhịp điệu, ánh mắt thoải mái và tự nhiên. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười nhỏ đều như thắt chặt một nút thắt trong lòng Song Tử. Anh lặng người, cảm giác mình như bị gạt ra ngoài, như thể mọi thứ, mọi khoảnh khắc quan trọng, đang từ từ trôi qua mà anh chẳng thể chạm tới.

Song Tử khẽ thở dài, cúi xuống tập hồ sơ trước mặt, tay siết chặt bìa tài liệu. Nhưng sâu trong lòng, một quyết tâm mơ hồ bắt đầu nhen nhóm. Anh không thể tiếp tục im lặng nữa. Nếu cứ chần chừ, có lẽ... anh sẽ thật sự mất cô.

Chẳng để anh có thời gian suy nghĩ thêm, công ty thông báo bổ sung một nhân sự mới vào dự án. Chuyên viên truyền thông từ chi nhánh khác được điều động sang. Ngay lập tức, nhóm tổ chức một buổi họp giới thiệu.

Cánh cửa mở lần nữa, một cô gái bước vào. Mái tóc dài được buộc gọn trên đỉnh đầu, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tự tin, ánh mắt sáng, trong trẻo. Cô từng bước tiến vào phòng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang rõ.

"Xin chào mọi người. Tôi là Nhân Mã, từ chi nhánh phía Nam chuyển sang. Rất vui được làm việc cùng!"

Cả phòng tràn ngập ánh mắt tò mò và những nụ cười xã giao. Sư Tử vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt thoáng dừng lại trên Nhân Mã, một chút quan sát. Thiên Bình nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu chào, tạo cảm giác chào đón thoải mái.

Song Tử, ngồi ở vị trí quen thuộc, hít một hơi dài. Ánh mắt anh vô thức dõi theo từng cử chỉ, từng nụ cười của Sư Tử, từng câu chuyện nhỏ cô trao đổi với Thiên Bình... và cảm giác hụt hẫng ấy lại nhói lên, đều đều như nhịp tim khó chịu. Không gian phòng họp bỗng trở nên vừa ồn ào, vừa căng thẳng theo cách khó nhận ra. Mọi thứ đều trôi qua, nhưng trong lòng Song Tử, mỗi khoảnh khắc đều được phóng to, in sâu đến mức anh không thể quay đi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com