Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Gió biển thổi tung bay mái tóc dài màu nâu tự nhiên của Song Tử, sóng vỗ từng đợt từng đợt rì rào, lớp bọt trắng xoá tung mình phủ lên lớp cát vàng mịn..
Cô đưa tay giữ cho váy mình không bị cuốn theo gió mà bay lên.
Lén quay sang nhìn Thiêt Yết, anh đang hướng mắt về biển, ánh sáng của mặt trời phản chiếu lấp lánh trong mắt anh. Bất chợt anh quay đầu về phía Song Tử, bị phát hiện đang nhìn người ta chằm chằm, Song Tử ngại ngùng quay sang hướng khác, mặt xuất hiện một vùng đỏ ửng.
Nhận thấy phản ứng đáng yêu của Song Tử, Thiên Yết khẽ mỉm cười. Anh tiến lại gần cô thêm một bước, tay nắm lấy hai bên vai cô, xoay người cô nhìn về phía mình. Khi ánh mắt đen, sâu thẳm nhìn không thấy đáy của anh bắt gặp ánh mắt trong trẻo của cô, anh không kìm được lòng khẽ đưa tay lên vuốt ve má cô. Cô ngượng đến mức chỉ biết chôn chân tại chỗ, bối rối chẳng biết nên làm thế nào. Lúc đó anh chậm rãi mở lời :
- Song Nhi.. - Lần đầu tiên anh gọi cô bằng cách này, anh đã muốn gọi cô như thế này từ lâu lâu lắm rồi, nhưng chưa có cơ hội. - .. Đầu tiên anh muốn nói rằng, anh thật sự xin lỗi em.
Tay Thiên Yết đang đặt trên vai Song Tử khẽ siết.
- Anh biết là thời gian qua anh thật sự không tốt. Anh đã làm những chuyện rất tệ hại với em, lúc đầu anh nghĩ, anh chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn cho vui với em nhưng dần anh nhận ra.. Anh dần muốn chiếm hữu em nhiều hơn, muốn em là của riêng anh. Cảm xúc đó càng thể hiện rõ hơn, khi quãng thời gian anh phải xa em, ra nước ngoài học tập, anh không thể ngừng nghĩ về em.. Anh yêu em ! Anh biết là mình có hơi đi ngược quá trình một chút nhưng mà .. Làm bạn gái anh nhé ?
Tách..
Giọt nước mắt lăn dài trên má Song Tử để lại một vệt nước dài rồi rơi xuống mặt cát, để lại một vòng tròn sẫm màu.
- Em đã nghĩ là em hận anh, sau tất cả mọi chuyện.. Nhưng em nhận ra rằng, em không thể phủ nhận là.. Em cũng yêu anh ! Đồ xấu xa, anh đã nghĩ gì khi bỏ em lại sau từng ấy chuyện, rồi đùng một phát trở lại.. Anh .. Anh.. - Song Tử khóc nấc lên, những giọt nước mắt hạnh phúc lã chã rơi.
Trong thâm tâm Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, anh sợ, anh đã từng sợ, cô không yêu anh. Nhưng bây giờ tốt rồi.. Anh mỉm cười, nắm lấy tay Song Tử :
- Vậy em đồng ý chứ ?
- Ngốc.. Dĩ nhiên là em đồng ý !
Chỉ đợi có vậy, Thiên Yết ra xe lấy vào một chiếc hộp vuông lớn. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạch kim lấp lánh. Mặt dây chuyền được chế tác tinh xảo qua bàn tay của các thợ kim hoàn hàng đầu - một đôi cánh bạc được khảm nhiều đá quý đủ sắc màu, như Saphire, Ruby, Ngọc Lục Bảo, Kim Cương, Lapis,..
Thiên Yết giúp Song Tử đeo dây chuyền lên cổ, nở nụ cười tinh quái nói :
- Từ nay em là của anh rồi !
Rồi hai người trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt trước sự chứng kiến của biển..
.
.
.
Sau ngày hôm đó, Thiên Yết đã cất công ngồi giải thích đầu đuôi ngọn ngành, hoàn cảnh của anh từ trước đến nay, lí do anh bỏ đi và ti tỉ thứ khác liên quan đến các thắc mắc của Song Tử.
Sau khi đã được trả lời hết các câu hỏi trong đầu, Song Tử vui vẻ và yêu đời lên hẳn. Nhân viên trong tiệm bánh của cô cứ bàn nhau rằng tại sao dạo này cô chủ rất lạ, phải chăng là sức mạnh của tình yêu ?

- Song Nhi. - Thiên Yết tươi rói bước vào tiệm bánh của Song Tử.
- Anh đến rồi à ? - Song Tử cũng vui vẻ không kém, chạy ra đón Thiên Yết. - Em đã bảo không cần hoa làm gì mà !
Cô phồng má giận dỗi. Cô luôn luôn than phiền về việc mỗi ngày anh đều mua hoa tặng cô, còn anh luôn cứng đầu bỏ ngoài tai lời than phiền của cô.
- Có sao đâu nào ? - Anh nói rồi đưa bó hoa cho cô nhân viên để đặt nó vào cái giỏ trang trí ở quầy bánh.
- Em nhớ mai là ngày gì không ? - Thiên Yết hỏi.
- Không ! - Dĩ nhiên là cô biết mai là sinh nhật Thiên Yết, nhưng cô muốn tạo cho anh một bất ngờ.
- Sao em có thể vô tâm đến thế hả ? Anh ra hạn cho em cùng lắm là chiều mai phải nhớ ra ngày mai là ngày gì !
- Hm.. Ngày gì ấy nhỉ, em chẳng nhớ gì hếtt - Song Tử ra vẻ suy nghĩ.
- Nhớ đó ! C - H - I - Ề - U   M - A - I !! - Nói rồi Thiên Yết giận dỗi bỏ về.
Song Tử bật cười, thì ra cũng có lúc anh trẻ con như vậy. Cô lắc đầu, đứng lên vào bếp, cô quyết định làm cho anh một cái bánh sinh nhật thật to.
.
.
.
Thế rồi cũng đến chiều ngày hôm sau, cô quyết định sẽ đem bánh đến cty cho anh, chắc anh sẽ bất ngờ lắm.
Choáng.
Thật sự đây là cái công ty sao ?!
Song Tử hoang mang nhìn toà nhà đồ sộ trước mắt to như 2 cái trung tâm thương mại hợp lại, công ty của Yết nằm chễm chệ chiếm hết cả khu đất đó.
Sau khi đứng đơ người hết 10 phút, Song Tử mới quyết định bước vào công ty.
Vừa vào đến cửa, mấy ả tiếp tân đã hỏi cô muốn gì, ánh mắt khinh bỉ của chúng lướt lên rồi lại xuống bộ đồ cô đang mặc. Ừ thì là áo phông trắng, quần jean với giày thể thao đen. Đơn giản, hoàn toàn không có món nào đắt tiền.
- Tôi muốn gặp Thiên Yết .. - Cô cất giọng rụt rè.
- Tổng giám đốc ?! Cô nghĩ với cái vẻ ngoài rẻ tiền này mà cô có thể gặp giám đốc sao ? Nực cười.
Hơ.. Song Tử cô biết làm sao đây..
- Cô cứ nói lại với giám đốc rằng có Song Tử tìm gặp được không ?
- Giám đốc hiện đang bận rồi, mà cho là có rảnh thì cũng không tiếp loại như cô đâu, không tiễn !
Song Tử đành thất thểu ra cổng công ty. Kế hoạch thất bại rồi a ! Thôi thì thua keo này bày keo khác, cô ngồi ngoài cổng đợi đến lúc anh về vậy.
Chắc do số cô ăn ở không tích đức nên vào đúng lúc này trời lại mưa, người cô ướt mem như chuột lột, nhưng vẫn cố gắng giữ cho hộp bánh không bị mưa tạt ướt.
Đáp lại công sức chờ đợi dưới mưa của cô, là hình ảnh anh che dù cho một cô gái khác từ công ty đi ra.
Cô hướng mắt theo hai người, tâm trí trống rỗng.
Bịch.
Hộp bánh từ tay cô rơi xuống đất, tuy tiếng hộp bánh chạm đất rất nhỏ khi bị hoà vào tiếng mưa, nhưng do trực giác nhạy cảm, Thiên Yết bất chợt nhìn về hướng đó, thì chỉ thấy bóng lưng cô mờ dần sau màn mưa.
Biết là cô đã hiểu lầm, anh đưa dù cho cô gái bên cạnh rồi tức tốc chạy theo.
Đã nói kiếp trước hình như cô không tích đức, do lúc băng qua ngã tư không để ý đèn, nên bị một chiếc xe tông phải.
Thiên Yết liền hoảng hốt chạy lại đỡ cô, rút điện thoại gọi cấp cứu. Máu cô hoà lẫn vào nước mưa..
.
.
.
Tuy là kiếp trước cô không tích đức, nhưng chắc kiếp này ăn ở cũng khá tốt nên cho dù bị xe tông vẫn chưa chết được.
Cô tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu quấn vài lớp băng trắng, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm cô khó chịu.
Bỗng cô thấy cảm giác nặng ở tay, ra là Thiên Yết nắm tay cô, anh vẫn còn đang ngủ, gương mặt hốc hác đi nhiều. Nhìn lịch treo tường, vậy ra cô đã hôn mê ba ngày.. Anh chắc là lo lắm. Ngày hôm đó.. Ngày hôm đó.. Bỗng dưng cô nhớ đến cảnh anh cùng ai đó tình tứ đi chung dù, nước mắt lại lưng tròng. Anh cảm thấy cô động đậy liền tỉnh, thấy cô khóc, anh liền luống cuống hỏi :
- Em đau ở đâu sao ? Ai làm gì em vậy ? Nào nào, ngoan nào, nín đi.. - Anh ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ tóc cô.
Cô đẩy anh ra, nói giọng đầy oán trách :
- Anh đi mà dỗ cái chị áo đỏ đi cùng anh hôm qua, mặc xác em ! - Nói rồi cô quay mặt vào tường.
- Cô ấy là thư ký riêng.. - Giọng anh nhỏ dần như đứa trẻ nhận lỗi.
- Thư ký riêng cơ đấy, nghe quen quá nhỉ ?!
- Anh đã bảo cô ấy là thư ký riêng, anh và cô ấy không có gì cả, sao em cứ phải làm quá mọi chuyện lên vậy ?
Song Tử không nói, chỉ thấy lưng cô run run và nghe thấy tiếng cô nấc nhẹ.
Thiên Yết biết mình quá lời, liền lập tức xin lỗi :
- Anh xin lỗi.. Nhưng rõ ràng anh với cô ấy..
- Không có gì chứ gì ? Hôm qua em cất công làm bánh tới tặng anh, định làm anh bất ngờ ngày sinh nhật, lại bị nhân viên công ty anh đuổi đi, em không chấp vì chẳng qua tại bản thân em ăn mặc quá bình thường, đành đứng đợi ở cổng dưới trời mưa, vậy mà thứ em thấy là gì, là gì hả ? - Song Tử khóc ngày một lớn.
- Anh không biết.. Anh.. Nhưng mà - Thiên Yết nửa muốn giải thích, nửa muốn nhận lỗi vì anh không muốn cô khóc.
Bỗng Song Tử thấy mình mất hết sức lực cô ngã ra giường.
- Bác sĩ ! Bác sĩ ! - Thiên Yết hốt hoảng gọi bác sĩ, tay không ngừng lay Song Tử.
Vị bác sĩ già bước vào, lắc đầu nhìn Thiên Yết.
- Xem cậu vừa mới làm gì đi , cô ấy mới tỉnh dậy từ một cú chấn thương ở đầu, lại chọc người ta giận như thế, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, ngất như này rồi. Vừa mới tỉnh dậy lại phải hôn mê thêm vài ngày !
Thiên Yết bỗng thấy hối hận vô cùng, tự dặn lòng khi cô tỉnh dậy, anh sẽ xin lỗi cô thật nhiều..
__________________
1833 từ ! Thấy ta giỏi chưa :3 chap này dài ơi là dài nhé, đọc xong đừng quên để lại cmt nha !! Cám ơn <3
P/s: Một truyện khác của ta là Song Sinh cũng đã viết tới chap 2 rồi, truyện thuộc thể loại Trinh thám, pha chút huyền bí và có vài yếu tố Incest lấy bối cảnh Châu Âu cận đại, nếu các nàng có hứng thú thì ghé qua ủng hộ truyện mới của ta nha. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com