tan
Trong không gian tối mù và yên tĩnh của màn đêm đen. Ở đâu đó, nơi cánh cửa phòng đang khoá chặt. Ánh đèn từ trong căn phòng bếp chiếu rọi, chạm vào tường, nền đất rồi da thịt.
Hình ảnh hai thiếu nữ đứng trong căn phòng, bao trùm bởi tất cả là yên tĩnh. Như màn đêm, hoà lẫn vào cái không khí nghẹt thở
Rồi bỗng,
Tiếng đỗ vỡ.
Những chiếc đĩa, chén trên mặt bàn cứ thế vương trên nền đất. Mảnh thuỷ tinh lăn dài, kéo lê mà chạm vào đôi dép trong nhà rồi dừng lại.
Máu, màu đỏ thẩm. Vương trên nền đất vài ba giọt. Là từ ngón tay, những ngón tay va vào những mảnh vỡ mà rỉ máu. Như lòng của người con gái trước mặt, tan nát trong đêm mà không thể hàn hay gắn
" Cẩn thận.. "
" Câm mồm "
Châu Tuyết Vân ngay lập tức im lặng, trả lại cho căn phòng khoảng khó xử. Cô chưa bao giờ thấy em như thế, cũng chưa bao giờ biết em có thể nói nặng lời đến vậy với cô. Bởi lẽ dù ở trước mặt bất kỳ ai, em có có thể cọc cần hay buông những lời gai góc. Mặc dù thiện trí vẫn là muốn tốt cho ai đó nhưng vẫn có thể gieo lấy sự tổn thương. Nhưng miễn đứng trước mặt cô, hình ảnh Kiều Anh sẽ luôn dịu dàng mà đối đãi. Như mang hết yêu thương mà trao tặng cho người
Ấy nhưng, Châu Tuyết Vân biết được bản thân đã làm em tổn thương. Tổn thương đến độ dù yêu cô đến mấy cũng chẳng thể dịu dàng
" Kiều Anh, chia tay đi "
" Nực cười, chị có bao giờ yêu em không vậy? "
" Tất nhiên là có, nhưng giờ thì chị yêu người khác rồi "
Kiều Anh chẳng thể ngờ, người nàng yêu bằng tất cả sinh mạng, sẵn sàng vứt bỏ mọi tôn nghiêm lại có thể bỏ rơi nàng để đi theo một người khác. Như vừa rơi xuống vực thẩm sâu không đáy, sẽ chẳng ai biết ngay ở khắc đó trái tim và hồn nàng đã rơi ở đâu, vỡ nát tới mức nào.
Một kẻ lao đầu vào ái tình trần gian, hoàn toàn vỡ nát trước cái bẫy to lớn
Tình của nàng, mang đậm hương vị chua chát. Chua chát đến từng tế bào, xương tủy.
Nhớ lại, nhớ lại những lúc vì yêu mà nàng luôn chọn tha thứ. Sẵn sàng chọn mọi con đường dù có mệt mỏi hay áp lực đến mấy để đi tiếp, để được nắm tay, hôn hay trao nhau thân thể. Ngắm nhìn người nàng yêu vào mỗi đêm, mỗi thời điểm.
Ấy nhưng, hình như trong cái tình yêu đó chỉ có mình nàng là cố gắng. Gượng mình níu kéo như một kẻ " van xin " chút tình cảm hẹp hòi của chị
Ngước mặt nhìn vào Châu Tuyết Vân, khuôn mặt em ánh lên chút bực dọc. Em đi lại, mặc kệ đôi môi đã bị cắn đến rỉ máu, những ngón tay vẫn còn vương lại vết thương do lúc nóng giận mà đã ném đổ mọi thứ. Căn phòng lộn xộn chẳng đủ ngăn những bước đi vội vàng để nàng đến tới chỗ chị. Vì nàng biết, đó có thể là lần cuối cùng
Châu Tuyết Vân theo quán tính muốn lùi lại ra sau, ngay lập tức đập lưng vào tường. Cơn đau nhứt ngay khắc làm cô nhắm nhẹ đôi mắt mà nhăn mặt. Vừa hé mở, bàn tay của Kiều Anh đã báu giữ vào vai chị. Một lực rất mạnh, như muốn trúc hết mọi ấm ức trong lòng. Bàn tay phải giơ lên cao, như hiểu ý. Châu Tuyết Vân không có ý định phản kháng
" Em làm đi. Rồi quên đi chị. "
" Tch.. "
" Kiều Anh, ghét bỏ chị đi. Chẳng đáng để em yêu nữa đâu, hận chị cũng được. Càng tốt.
" ... "
Im lặng, lại là khoảng lặng trong căn phòng trống. Ánh mắt của cô đảo xung quanh, chẳng còn là cái căn nhà ấm cúng mà mỗi khi về có người chờ, có cơm canh cháo ngọt mà cô luôn thấy yên bình. Chính cô đã một tay phá nát, như xé đi từng chút bức ảnh gia đình mà Kiều Anh đã vẽ rồi vứt từng mảnh xuống trước mặt em.
Tàn nhẫn đến độ, chính cô cũng không ngờ
Đôi tay của em rơi xuống, bàn tay nắm lấy vai chị cũng tuột dần. Sau lại dừng ở cổ tay mà không còn duy chuyển nữa
Tựa, em tựa đầu vào lòng chị. Cảm giác thoải mái ập tới lại bị vị chua chát ở cổ họng ác đi. Một vết thương bị hoà lẫn vào nước ấm, tràn ngập sự đau rát
Bỗng, Kiều Anh ngã quỵ xuống. Bàn tay vẫn níu giữ lấy cổ tay chị. Cố sức mà không để nó buông ra
Thế rồi, em khóc. Nước mắt trào ra từ khoé mi. Bật ra những tiếng nức nở vang vọng, chạm vào không khí rồi vang ngược lại. Chẳng có tiếng nói gì cả, chỉ có hình ảnh em ngã ngụy bám víu lấy chị mà khóc. Và, em nhận ra, em biết rằng,
tình mình chết rồi.
Chỉ là em chẳng biết, ở lúc đó cũng có một người muốn đưa tay ra đỡ lấy. Lau đi những giọt lệ đông đầy trên đôi má đang ửng đỏ. Như bao lần mà ôm em gọn vào lòng mà trấn an. Ấy nhưng, hơn ai hết người đó biết chứ. Bản thân đã chẳng còn đủ tư cách để làm được điều đó nữa.
Vì mọi đau đớn mà em đang nắm giữ, những tổn thương em âm thầm chịu đựng
Điều vì người đó mà nên, vì một Châu Tuyết Vân chẳng còn yêu em như lúc thuở đầu
Và cũng vì thế, tình mình phải chết em ơi.
Chị phải buông bỏ em, dù lòng đang cồn cào sự hối hận. Vì sẽ chẳng ai biết, lần sau còn tệ đến mấy lần
Vì chị đã hết yêu em rồi,
Vậy nên tình mình tan
Em nhé?
15h55 1.2.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com