Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thóc, gà

Vặt lộn trong những bản demo được viết sẵn. Kiều Anh thở ra hơi dài trong căn phòng thu chỉ vọn vẻn chiếc máy thu âm trước mặt.

Không vừa ý

Không phải vì âm thanh, mà là nàng vẫn là cố để nó hoàn hảo nhất. Cũng sắp comback lần nữa trước công chúng, vừa tham gia một show chị đẹp. Nếu bây giờ trở lại không hoàn hảo như những gì thể hiện thì thật sự sẽ khiến mọi người thất vọng

Và rồi, cái suy nghĩ đó lắng ác lấy não bộ, để rồi dạo này càng chìm trong nỗi bất an kỳ lạ. Đến độ ngủ cũng chẳng ngon, ăn cũng không còn vừa miệng.

Kiều Anh cảm thấy đau đầu dữ dội trong phòng thu, đầu óc choáng nhẹ và xung quanh như đang từng chút di  chuyển. Đặt tay tựa vào tấm kính bên trong, thở ra những hơi khó khăn như đang bị viên đá nào đó chặn đi khí quản. Từ từ mở cánh cửa ra, vừa đóng cánh cửa lại đi được vài bước chân thì mọi thứ như nặng trĩu trên vai đang đổ đè em ngã xuống, khúc phục trước những khó khăn trước mặt . Đầu gối Kiều Anh chạm vào nền đất, mồ hôi lăn nhẹ trên mặt rồi rơi xuống

Cứ nghĩ bản thân sẽ bất tỉnh trên nền sàn lạnh lẽo. Ấy nhưng chưa kịp nghĩ thêm đã theo thế mà ngã người

Kiều Anh biết rõ rằng, cơ thể đã chạm đến mức giới hạn rồi. Suy cho cùng, nên ngủ một chút

Bỗng, em cảm nhận rõ hơi ấm của con người. Cái điệu bộ ôm trọn lấy em vào lòng như này thì vốn chỉ có một người. Mà hơn thì, người có thể tùy tiện vào phòng thu này vốn chẳng nhiều để em phải suy nghĩ

" Vân? "

" Bà nhỏ này, sốt rồi "

" Hả? "

Em vốn là không để ý, sáng nay đã ho nhẹ và hơi lạnh người. Nhưng có nhiều chuyện bận bịu đến độ chẳng thể để ý. Là nếu bản thân không cảm nhận được sức nóng trên đầu nên sẽ không nghỉ ngơi. Vậy nên dù cho cơ thể đau nhứt đến rã ra thì cũng chỉ nghĩ là bản thân nằm sai tư thế. Và, Châu Tuyết Vân chẳng thích em như thế.

Vân rất thích Kành yêu, nhưng lại thương một Nguyễn Kiều Anh cố gắng từng giờ từng ngày.

Vân rất yêu dáng vẻ Kành Yêu đứng trên sân khấu. Nhưng lại sót cho những nổ lực không quản bản thân của một Nguyễn Kiều Anh

Dù cho vậy, em không hề biết. Vì mối quan hệ của chúng mình vẫn chưa rõ tên. Nên Châu Tuyết Vân biết bản thân chẳng nên quá phận

" Em có sốt đâu "

" Nguyễn Kiều Anh "

" Dạ.. "

" Ngoan, nằm trên ghế đi. Chị có mang cháo đến này "

Châu Tuyết Vân biết nếu mình không cứng rắn thì sẽ chẳng thể cho em ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Vì dù cho em có luôn tỏ ra rất nghe lời mình, lúc nào cũng một câu nhớ hai câu thương

Nhưng đụng đến công việc nghệ sĩ và chấp niệm nổi tiếng thì sẽ cố chấp chẳng nghe lời ai. Vì em đơn giản là luôn muốn cháy hết mình với đam mê của mình thôi.

Châu Tuyết Vân với em không chung nghề nghiệp, không chung môi trường phát triển. Phải nói là nếu không có chị đẹp, họ sẽ luôn là hai đường thẳng song song khác biệt nhau hoàn toàn. Nhưng chẳng biết vì sao, những con người tưởng chừng xa lạ đó lại có thể kết nối lại

Như chị em trong nhà

Và chỉ có thế

Châu Tuyết Vân thở dài trước khi để mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn. Đặt chén cháo trên bàn và mỉm cười nhìn em ngoan ngoãn múc từng muỗng đưa vào khoang miệng. Để hơi ấm che đi chút mệt mỏi của mình

Và có khi, đây là món đồ ăn duy nhất vừa miệng với em từ hai ba tuần nay rồi

" Vân ơi, hôm qua chị còn đang ở Hàn mà "

" Chị mới trên máy bay về "

" Nay chị có lịch Hà Nội à? "

" Không, nay chị không có lịch. Mai chị có sự kiện bên Sài Gòn nên tí tối chị lại bay vào "

Chị vừa nói, tay vừa bấm điện thoại đặt thuốc giao đến tận nhà cho em. Ấy nhưng, đôi lông mày của Kiều Anh khẽ thay đổi như sắp chạm vào nhau. Em khẽ lên tiếng, có chút làm chị giật mình đến xém tí là rớt chiếc điện thoại trên tay

" VÂN "

" hả? "

" Chị zồ hả? Sao không bay một mạch vào Sài Gòn đi. Bay riết vừa tốn tiền vừa mệt người đấy "

" Biết bay nhiều thì mệt, chứ chả biết là một ngày ăn một bữa thì cũng mệt đâu ha? "

" Hai cái đó khác nhau màa "

Châu Tuyết Vân thả điện thoại xuống, từ từ nhìn em rồi xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh của thiếu nữ trẻ trước mặt

" Ừ rồi, chị sai. Nhưng mà chị nhớ em của chị mà "

Kiều Anh thở ra hơi dài, tiếp tục ăn hết cháo còn trong bát. Chẳng hiểu sao Vân cứ sơ hở là lại vào thăm em. Nhưng đi vậy lại rất mệt, cứ chạy vào chạy ra. Xong cách hai ba tuần lại ra nước ngoài. Sức đâu mà chịu cho nỗi, dù là vận động viên hay đô vật thì cũng thế cả thôi

" Xì, lần sau vào luôn Sài Gòn đi. Không lại kẻo bệnh "

" Chị không có bỏ quên sức khoẻ như ai đó đâu "

" Châu Tuyết Vân! "

Chị vừa nói xong, thoắt cái đã đi ra khỏi nhà để lấy thuốc cho em. Dẫu sao thì em cũng biết là Vân nhớ em, nhưng mà đâu phải cứ thể mà mặc kệ chị cực khổ như thế. Vốn lịch trình cũng đâu có nhàn rỗi, đã chẳng thở nỗi rồi mà sao cứ cố chấp. Bị em la mấy lần rồi đấy mà chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả

Phải nói là dỗi thật sự

Kiều Anh nhận lấy bịch thuốc trong tay của chị, đơn giản uống hết cả nắm thuốc to đùng.

Nói chuyện được dăm ba câu, Châu Tuyết Vân nhẹ đắp chăn trên người của em. Là do uống thuốc nên đã ngủ gục mất rồi, cũng là chị muốn ở bên em lâu hơn một chút, nhưng mà cũng đến lúc chị phải rời đi nếu không mai lại trễ việc của mình. Gặp được em chút thời giờ trong lúc cả hai đều bận rộn như này thì thật sự là quý hơn vàng

Thôi thì để lần sau, chị bên em lâu hơn chút nữa

Châu Tuyết Vân nhẹ nhàng chạm vào phần tóc rũ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ca nương, đẩy nhẹ ra sau vành tai của em. Nhẹ mỉm cười

Người gì mà ngủ cũng đáng yêu ấy nhỉ? Hèn chi làm trăm kẻ tương tư

Chị đứng đó, một lúc như đang trộm nghĩ gì đó. Đăm chiêu đưa đôi mắt của kẻ tình si vào trong đôi môi đỏ mềm của thiếu nữ

Vẫn là chẳng thể kiềm lòng, hôn nhẹ lên vành môi của người đối diện

Châu Tuyết Vân khẽ đỏ mặt. Lặng lẽ cầm đồ đạt của mình mà bỏ đi. Thầm nghĩ mọi chuyện chỉ riêng mình nắm giữ, một bí mật mà nàng sẽ mang theo đến mồ chôn của mình. Để kể rằng bản thân đã từng chạm tay vào một vị thiên thần trước khi rời khỏi trần gian

Nhưng chính là chị không biết, có một Kiều Anh đã khuôn mặt đỏ mọng bên trong căn phòng trống. Nhẹ chạm vào vành môi mình mà cắn nhẹ.

Chỉ trong giây lát, đôi môi Nguyễn Kiều Anh khẽ công lên theo tiếng tim đang căng phòng trong lòng ngực.

" Eo, bắt được chị rồi nhé, gấu nhỏ "

16h45 22.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com