Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN - LỜI ĐỒN VANG BÊN VÁCH CHỢ - PHẦN MỘT

Long Xuyên, 1994

Có những mùa nước nổi lặng lẽ trôi qua như thể chưa từng hiện diện. Có những cơn gió tháng Tám chạm vào mái tôn cũ, làm nó rên lên một tiếng khe khẽ — giống như tiếng người già rủ rỉ kể lại chuyện năm xưa. Và cũng có những lời đồn, một khi đã được buông ra khỏi miệng ai đó nơi góc chợ, sẽ theo nước mà chảy đi khắp vùng quê, len vào từng hàng cau, từng mái nhà lá, từng ánh nhìn lạ lẫm trên đường làng.

Câu chuyện năm ấy bắt đầu bằng một cái chết. Không hẳn là cái chết bất ngờ, nhưng là cái chết gây sợ hãi. Một người đàn ông, nghe đâu là từ dưới Chợ Mới lên, nằm chết co quắp bên mép sông Vàm Nao. Da dẻ tái xanh, đôi mắt lồi ra như đã thấy điều gì kinh khủng lắm. Người ta bảo, đó là "cái bệnh mới" — bệnh Sida. Và từ khi đó, trong quán nước, trong hẻm chợ, trong bữa cơm chiều... chỉ cần hắt hơi một cái cũng bị nghi là "dính".

Từ bữa đó, Long và Hoàng không còn được nhìn bằng đôi mắt thân quen nữa. Cặp mắt của bà Tám bán chè, mắt của ông Tư chở nước đá, mắt của chị Sáu bưng cháo lòng... ánh lên chút gì đó dòm ngó, dè chừng.
    •    "Nghe đâu tụi nó sống chung phải hông?"
    •    "Trời đất ơi, đàn ông mà ôm nhau như vầy, có khi nào..."
    •    "Không khéo... là mang mầm bệnh vô xóm rồi..."

Gió thổi qua vành tai Hoàng như những lưỡi dao bén, không đâm trúng da thịt nhưng cứa sâu vào lòng tự trọng. Long không nói, chỉ cắm cúi xách thúng cá đi về, nhưng ánh mắt đã không còn là đôi mắt trầm lặng của người từng chờ đợi nhau mười mấy năm bên bờ ruộng.

Những ngày sau đó, không còn ai tới nhờ Long xem lại máy ghe. Hoàng thì bị đuổi khỏi lò bánh mì nơi anh từng làm thợ nhồi bột suốt ba năm. Họ không nói thẳng, nhưng cái cúi đầu ngập ngừng của bà chủ và ánh mắt không dám nhìn của mấy thằng thợ trẻ khác... đã đủ để anh hiểu.

Tối về, trong căn nhà sàn nhỏ dựng tạm bên bờ kinh, hai người ngồi lặng. Cơm nguội, cá khô, canh rau má. Mùi của nghèo, mùi của cô độc, mùi của tình yêu bị bủa vây bởi những câu hỏi không tên.
    •    "Anh thấy mình nên đi đâu hả Hoàng?" – Long hỏi, tiếng nói trầm như tiếng côn trùng sắp ngủ.

Hoàng không trả lời ngay. Anh lặng lẽ nhìn bàn tay mình – chai sạn, gân guốc, dính tro bụi và nước sông. Bàn tay từng chạm lên lưng Long những đêm mùa mưa, từng ủ ấm giấc ngủ cho người ấy giữa tiếng nước rì rầm ngoài mái lá.
    •    "Em không biết. Ở đâu cũng vậy thôi. Người ta đâu cần lý do để ghét mình."

Câu chuyện ngày càng rối ren khi một tờ báo nhỏ viết bài về dịch HIV đang lan ở miền Nam. Và trong đó, có đoạn:
"...một số trường hợp được ghi nhận có lối sống tình dục lệch lạc, trong đó có cả quan hệ giữa nam với nam, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh lý..."

Câu chữ lạnh lẽo như mũi kim tiêm. Đâm không trúng nhưng gây hoảng sợ. Ai cũng bắt đầu nhìn quanh — để tìm "nguy cơ" đó trong chính xóm mình.

Và rồi, bà Sáu Mía – một người từng được Long chữa cái máy ép mía cách đây mấy năm – khi thấy Long đi ngang, bỗng dưng dọn hàng lui vào trong, giọng rít lên khe khẽ:
    •    "Tránh xa ra, không lỡ dính bệnh..."

Cả hai về nhà hôm đó mà không nói gì. Nhưng khi đêm rơi xuống, và tiếng chim cú ngoài ruộng xa kêu lên hai tiếng dài như tiếng lòng vỡ vụn, Long quay sang nhìn Hoàng, ánh mắt như thắp lửa:
    •    "Nếu một ngày, anh không chịu nổi nữa, anh đi... thì em có giận không?"

Hoàng quay qua. Không có nước mắt. Chỉ có một nụ cười rất nhỏ, nhưng buồn như gió đầu đông.
    •    "Nếu anh đi, thì em vẫn còn nguyên chỗ cho anh quay về."

Long bật khóc.

Sáng hôm sau, họ mặc áo dài trắng, đứng giữa chợ, cầm tờ giấy in thông tin cơ bản về HIV mà Hoàng xin được từ Hội Chữ Thập Đỏ.
    •    "Chúng tôi không mang bệnh."
    •    "Là người đồng tính không đồng nghĩa với bị nhiễm HIV."
    •    "Xin hãy tìm hiểu trước khi ghét bỏ."

Họ không hét. Họ không khóc. Họ chỉ đứng, lặng như sông, giữa những cơn sóng đàm tiếu. Có người đi ngang, lắc đầu. Có người lấy nón che mặt. Nhưng cũng có một cậu bé dừng lại, nhìn tờ giấy, rồi nhìn Hoàng, Long — và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com