Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Châu Kha Vũ loạng choạng bước đi, những bước đi tưởng chừng đơn giản hiện tại đối với anh cũng trở nên khó khăn vô cùng. Máu không ngừng rỉ ra, ướt đẫm vạt áo thun trắng của anh. Châu Kha Vũ mím chặt môi mình, cố gắng không phát ra bất kì âm thanh nào, gắng gượng bước tiếp.

Tiếng bước chân dồn dập phía sau hối thúc anh phải nhanh hơn nữa, nếu không, đến cả cái mạng quèn này cũng không giữ được.

Đám người chạy trên đường, trên tay cầm nào là dao, nào là gậy sắt hung hãn lục tung mọi ngõ ngách. Tên mặt than tức tối.

"Mẹ kiếp, thằng nhãi kia trốn đâu rồi?"

Một tên lùn trong số đó cũng không kìm được lớn tiếng la lên.

"Thằng ranh con kia, mày tốt nhất ra đây cho tao. Để bọn tao bắt được, tao thề là tao sẽ cắt thịt mày cho cẩu nhai."

Một lúc sau, mấy tên đó cuối cùng phân chia nhau ra. Tên cao to cầm đầu châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu. Sau khi hắn nhả khói, nghĩ ngợi một hồi mới chầm chậm nói.

"Bọn mày đi hướng bên kia đi, đám A Tùng đi kiếm ở phố Bắc, còn tao sẽ kiếm ở các ngóc ngách nhỏ."

Đưa điếu thuốc lên miệng, rít thêm một hơi nữa, hắn ta lại nói thêm.

"Tìm cho ra nó cho tao! Thằng đó dám chọc tao nổi điên lên, làm tao nhục mặt trước mấy lão kia. Mẹ nó, tìm được rồi tao phải phanh thây nó."

Mấy tên đứng xung quanh nghe lời dặn dò của tên cầm đầu xong, gật đầu vâng lệnh rồi ai đi hướng nấy. Tên cầm đầu kia cũng bắt đầu di chuyển sang nơi khác để tìm kiếm.

Đợi khi những âm thanh kia dứt hẳn, Châu Kha Vũ mới từ từ ló đầu ra. Anh hừ lạnh một tiếng, cơn đau nhức từ vết thương khiến anh muốn ngất đi ngay lập tức. Nhưng Châu Kha Vũ không thể, anh phải trốn, phải thoát khỏi sự truy lùng của những tên kia. Hoặc ít nhất, anh phải tìm cho mình một nơi an toàn ẩn nấp trước đã.

Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn, phố Đông này khá nhỏ, nhà dân lại thưa thớt. Diện tích đa số chỉ là những căn nhà đã bỏ hoang và cửa hàng đã sớm đóng cửa. Nếu anh ẩn nấp ở đây chắc chắn sẽ bị đám đó tìm ra.

Anh nghĩ ngợi, đoạn quyết định đi tới phố Bắc. Phố Bắc gần hơn những phố khác, cách chỉ tầm 100 mét gì đó. Dân cư cũng đông, chí ít là không có quá nhiều căn bỏ hoang hoặc những nơi dễ tìm thấy.

Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ bước những bước khó khăn về phía trước. Vừa phải nhanh chóng để thoát khỏi móng vuốt của những tên kia, vừa phải nhẹ nhàng hết mức có thể để không bị ai phát hiện, cũng là để tránh đả động đến vết thương khiến nó ra nhiều máu hơn.

Sau một hồi thót tim vì thiếu chút nữa đã bị tên tay sai A Tùng phát hiện, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đã sang đến phố Bắc. Và đúng như tính toán của anh, phố này đông nhà dân, tuy đã khuya nhưng vẫn có vài bà cô chưa ngủ, vẫn còn đi loanh quanh tám chuyện.

Châu Kha Vũ lại nhớ lời ban nãy, tên cầm đầu có phân một tốp người sang phố Bắc này tìm anh. Vì thế nên, anh không có thời gian vui mừng, cũng không có cơ hội chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Châu Kha Vũ cắn răng đi tiếp, nhưng do đau quá, một phần là đã mất máu quá nhiều. Anh loạng choạng vài bước rồi ngã hẳn ra đất.

Châu Kha Vũ chưa ngất hẳn, anh vẫn còn có chút ý thức. Anh chống cùi trỏ tay muốn đứng dậy, nhưng không thể. Vì sức lực hiện tại của anh không đủ để làm điều đó. Thật sự thì bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ, lần này anh xong rồi. Cái mạng này chắc chắn không thể sống sót nổi qua đêm nay.

Nghĩ đến điều đó, anh buông thõng cánh tay, người cũng nằm hẳn ra đất. Lờ mờ nhìn lên bầu trời, Châu Kha Vũ nhìn vầng trăng sáng vàng, lại nhìn đến những vì sao lấp lánh. Những kí ức như cuộn phim tua ngược trở lại tháng ngày trước kia của anh.

Ngày nhỏ anh sống ra sao, cha mẹ của anh thế nào, anh trai của Châu Kha Vũ luôn yêu thương anh. Châu Kha Vũ đều nhớ lại nó. Nhưng, đó cũng chỉ là những kí ức mờ nhạt mà anh còn có thể ghi nhớ về người nhà mình mà thôi. Vì từ lúc lên tám tuổi, anh đã thất lạc gia đình mình trong chuyến du lịch đi Hồng Công.

Miên man chìm trong những kí ức của cuộc đời này, Châu Kha Vũ dần ngất đi.

Ánh nắng ban mai tràn qua ô cửa sổ làm sáng cả một góc phòng nhỏ. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài như báo hiệu cho mùa thu, trời không một gợn mây, xanh và trong vắt.

Châu Kha Vũ từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, phải chớp chớp vài cái mới có thể nhìn rõ được cảnh tượng trước mặt. Đập vào con mắt còn chưa quen với ánh sáng là trần nhà thấp được lợp bằng tôn.

Anh muốn ngồi bật dậy, nhưng con đau truyền từ bụng đến không cho phép anh làm điều đó. Châu Kha Vũ đưa tay lên sờ vào vết thương, đã có người băng bó nó! Đang lúc anh còn đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây, thì có cái gì đó chọt chọt vào cánh tay làm anh giật nảy mình.

"Ca ca."

Một cậu nhóc tầm tám hay chín tuổi gì đó ngồi cạnh bên tấm nệm anh đang nằm. Cậu bé có khuôn mặt tinh anh, mắt sáng ngời, nước da ngăm mang cảm giác hơi nghịch ngợm. Châu Kha Vũ mất mấy giây để kịp phản ứng với loại chuyện này, tại sao lại có một đứa con nít ở đây chứ? Và còn, căn phòng nhỏ chật chội này là sao?

"Ca ca tỉnh lại rồi, anh ơi mau đến ngó nè."

Cậu nhóc nhanh miệng gọi lớn, tiếng nói trẻ con trong veo vang lên trong căn phòng vốn diện tích đã chật hẹp. Châu Kha Vũ im lặng chờ vị "anh trai" kia xuất hiện. Rốt cuộc là ai đây?

"Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói mềm mại phát ra từ đâu đó, cánh cửa màu nâu đã cũ được mở ra. Một người con trai bước đến, hết nhìn nhóc con lại nhìn đến Châu Kha Vũ đang nửa nằm nửa ngồi trên tấm nệm mỏng.

Châu Kha Vũ đã thoáng giật mình khi nhìn thấy người kia. Nước da trắng đối lập hoàn toàn với nhóc em trai da ngăm. Mắt đen láy, đuôi mắt hơi rũ mang nét đượm buồn, mũi cao và gọn, môi tuy hơi có chút khô khốc nhưng lại rất đầy đặn. Tổng thể kết hợp lại, tạo thành một nét đẹp vừa thanh thuần lại vừa kiên cường.

Châu Kha Vũ trước nay không giỏi diễn tả, nhìn một hồi cũng chỉ có thể kết luận kì cục như thế. Nhưng nói tóm lại, người trước mặt khá đẹp trai. Nhưng nét này, nhìn qua có vẻ không giống với người Hồng Công cho lắm.

Người kia bước đến, ngồi xuống tấm nệm, giơ tay lên sờ vầng trán lấm tấm mồ hôi của Châu Kha Vũ. Anh giật mình tránh khỏi tay người kia, lại bị giữ chặt cổ. Sau khi kiểm tra nhiệt độ cho anh xong, người kia mới bỏ tay mình xuống, thản nhiên nói.

"Bị thương nặng như vậy mà không đến bệnh viện. Nằm ngủ ở ngoài đường làm gì?"

Cũng chẳng biết là lời này của người kia có phải đang nói đùa không nữa. Nhưng Châu Kha Vũ đã thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất là anh vẫn ổn và còn sống. Hơn nữa, anh cũng đã tạm thoát khỏi đám người kia.

"Vết thương của tôi..."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ngồi thẳng người dậy, lưng tựa vào tường. Cậu trai tốt bụng kê thêm cho anh cái gối, sau đó mới chầm chậm trả lời.

"Tôi muốn đưa anh đến bệnh viện, nhưng tôi không có đủ tiền. Thế nên chỉ đành tự khâu lại rồi băng bó cho anh."

Anh nghe thế không khỏi hoảng hồn.

"Cậu...cậu tự tay may á? Cậu có đảm bảo không đấy?"

Liếc xéo anh một cái, người kia gằn giọng.

"Anh khinh thường ai thế, tương lai tôi làm bác sĩ đấy!"

"Cậu là sinh viên à?"

"Đúng, tôi là sinh viên năm nhất."

"Nhìn cậu khá trẻ. Cậu tên là gì?"

"Vậy anh tên là gì?"

Cậu không trả lời anh mà còn hỏi ngược lại Châu Kha Vũ. Nhìn dáng vẻ trông chờ từ phía cậu, anh nửa muốn nói tên mình nửa lại không. Nhưng suy xét một hồi, người này cũng đã cứu anh một mạng, việc cho cậu biết tên cũng không phải là chuyện gì quá nguy hiểm cho anh. Vả lại, cậu cũng không giống người trong giới xã hội đen, không có khả năng uy hiếp.

"Gọi tôi là Châu Kha Vũ. Giờ thì, tên của cậu?"

"Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com