17
Phố Bắc nhuộm một màu tươi sáng, trời đã hửng nắng lên được đôi chút so với tuần trước. Nhiệt độ cũng tăng lên đáng kể, khiến cho bầu không khi ấm dần lên. Khu chợ tấp nập người ra vào, tiếng rao của các lái thương phủ đầy không gian rộng lớn. Doãn Hạo Vũ mua món cuối cùng trong danh sách đi chợ, sau đó ung dung trở về nhà.
Rảo bước trên con đường được phủ một lớp xi măng xám trắng, Doãn Hạo Vũ ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời. Nhưng bầu trời quá sáng, trong vắt không một gợn mây. Khiến cho cậu vừa nhìn một lát, mắt liền không chịu được mà phải nheo lại, nước mắt sinh lí cũng dâng lên một tầng mỏng.
Rồi bỗng, cái ánh sáng chói chang kia của bầu trời rộng lớn không còn nữa. Doãn Hạo Vũ giật mình đôi chút, quay sang mới thấy Châu Kha Vũ đang đứng kế bên. Bàn tay to lớn của anh đưa lên, che phủ lấy tầm mắt cho cậu. Hệt như cái ngày tồi tệ đó, anh che không cho cậu nhìn thấy cảnh tượng đau lòng.
"Đừng nhìn lên nữa, hại mắt lắm."
Châu Kha Vũ buông một câu, sau đó hạ cánh tay đang che chắn đó xuống sờ má cậu. Doãn Hạo Vũ nghe theo anh, không nhìn lên trời cao trong vắt kia nữa.
Bởi vì "bầu trời" của cậu đang ở ngay trước mặt rồi.
Doãn Hạo Vũ nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh ngủ dậy không thấy em, biết là em sẽ đi chợ nên ra đây đứng chờ."
Anh nói xong, cúi xuống cầm lấy hết thảy những túi lớn túi nhỏ trên tay cậu. Doãn Hạo Vũ muốn giựt lại tay mình, nhưng anh đã ngước lên, mỉm cười nói với cậu.
"Để chồng em xách giúp cho."
Cậu đang giằng co với anh, nghe xong lập tức đỏ mặt, hai má nóng lên vì ngượng ngùng. Doãn Hạo Vũ không phản đối nữa, buông tay để Châu Kha Vũ một mình xách lỉnh kỉnh các túi đồ.
Cậu quay mặt đi nơi khác rồi không thèm nhìn đến anh nữa mà bước vội về phía trước. Châu Kha Vũ nhìn phản ứng của người kia mà phì cười, trong lòng lại nổi hứng trêu ghẹo vật nhỏ này.
Anh dựa vào lợi thế chân dài, tiến lên đi ngang hàng với cậu. Châu Kha Vũ thấy bảo bối né tránh ánh mắt mình, chỉ đăm đăm nhìn đường phía trước liền lên tiếng.
"Em sao thế? Giận anh gì à?"
"Ai thèm giận dỗi gì anh."
Cậu rất nhanh đã trả lời lại, song ánh mắt vẫn không dám nhìn vào anh. Đổi ngược lại phía này, Châu Kha Vũ lại không còn chút liêm sỉ mà nói.
"Chồng em làm gì khiến em giận hả?"
Nghe xong câu này, Doãn Hạo Vũ liền như bị điện giật, phản ứng cực kì nhanh mà nói toáng lên. Trong giọng có chút ngượng ngùng cùng giận dỗi.
"Chồng cái gì, anh biến ra chỗ khác."
"Không chịu nhận hả? Mai mốt đừng có hối hận đó."
"Anh còn nói nữa thì tối đi ra phòng khách mà ngủ."
"Được rồi được rồi. Anh không nói nữa, đừng đuổi anh ra đó ngủ."
Châu Kha Vũ nghe tới hai chữ "phòng khách" liền ngoan ngoãn dừng lại. Doãn Hạo Vũ thấy anh không nói đến chữ "chồng" kia nữa thì hài lòng gật đầu.
"Thì ra anh sợ phải ngủ ở phòng khách, anh sợ lạnh chứ gì. Em biết rồi, sau này anh mà chọc em giận em sẽ tống anh ra đó ngủ."
"Không phải anh sợ nằm ở phòng khách lạnh."
Nghe câu đó, Doãn Hạo Vũ nghệch mặt ra, còn chưa đợi cậu hỏi vì sao, Châu Kha Vũ đã nói tiếp.
"Anh sợ không được ôm em ngủ."
Gương mặt vừa mới bình ổn của cậu lại nhanh chóng đỏ lên. Doãn Hạo Vũ không dám nói thêm lời nào nữa, Châu Kha Vũ cái gì cũng cãi được. Mà mỗi lần như thế, người đỏ mặt ngại chỉ có mình cậu, còn anh thì trông rất hả hê. Doãn Hạo Vũ đã bảo rồi, anh cái gì cũng có thể nói, sao không đi mà làm luật sư đi chứ!
Hai người trở về đến nhà thì đi thẳng vào bếp nấu nướng. Sáng nay Doãn Hạo Vũ làm súp rau củ, nghĩ thầm món này nhóc Tiểu Triết rất thích. Nghĩ tới đây, cậu mới sực nhớ sắp đến giờ đi học của nhóc con kia, liền gọi Châu Kha Vũ đang thái cà rốt vào gọi nhóc ấy dậy.
Châu Kha Vũ nhận lệnh đi vào phòng ngủ, vừa mở cửa ra đã thấy trong đó không có ai. Anh lật chăn lên, Tiểu Triết không nằm ở đây nữa thì chắc là đã dậy rồi. Anh gõ cửa nhà vệ sinh ba cái, sau đó mở ra vẫn không thấy nhóc con đó đâu.
Châu Kha Vũ đi vào lại bếp, nói với cậu.
"Tiểu Triết không có trong phòng ngủ cũng không ở trong nhà vệ sinh. Chắc nó lại chạy lăng xăng sang nhà hàng xóm rồi. Em nấu đi, anh đi lôi nó về."
Doãn Hạo Vũ không nghĩ ngợi nhiều, chuyên tâm khuấy súp. Sau khi nghe anh nói thì gật đầu, đáp lại anh mau đi tìm rồi quay sang làm tiếp việc của mình.
Châu Kha Vũ mở cổng đi sang nhà kế bên, bác hàng xóm nhìn thấy anh liền tươi cười niềm nở.
"Kha Vũ hả? Đánh với bác ván cờ không?"
Anh gật đầu chào hỏi, sau đó bước vào.
"Thôi ạ, cháu sang đây lôi nhóc ham chơi kia về."
"Hả? Tiểu Triết ấy à? Nó không có sang bên này. Thằng Sơn nhà bác nó còn chưa ngủ dậy nữa mà."
Bác hàng xóm ngạc nhiên, nói một tràng với anh. Châu Kha Vũ thoáng giật mình, một cỗ lo lắng tràn qua tim gan, khiến anh không khỏi chột dạ. Nhóc con kia sáng sớm có thể đi đâu được chứ? Hay nó đến trường rồi? Cũng không đúng, đồng phục và cặp sách vẫn còn nằm trong phòng mà. Rốt cuộc là đi đâu rồi?
Lúc anh quay về nhà, Doãn Hạo Vũ trong bếp nghe tiếng mở cửa thì nói vọng ra.
"Mau lại đây ăn sáng."
Anh bước vào phòng kiểm tra một lần nữa, không có nhóc con kia, chỉ có đồng phục vẫn còn treo trên giá và cái cặp bỏ lăn lóc dưới sàn nhà.
Cậu nghe tiếng anh lục đục cũng tò mò, Doãn Hạo Vũ tắt bếp, đi vào trong phòng.
"Sao vậy?"
"Tiểu Triết đi đâu mất rồi, nó không ở bên nhà hàng xóm. Anh vừa đi vòng quanh khu phố tìm cũng không thấy nó đâu."
Doãn Hạo Vũ cả kinh nhìn anh, trong phút chốc không thể giữ nổi bình tĩnh. Cậu lập tức tháo tạp dề ra, đẩy cửa ra ngoài.
Anh thấy phản ứng của cậu, sợ Doãn Hạo Vũ sẽ hoảng liền đi theo cậu. Cả hai ghé qua nhà bà Lâm, ghé đến cửa hàng Doãn Hạo Vũ làm thuê lại ghé sang cả trường học tìm một lượt. Vẫn không thấy nhóc con Tiểu Triết ở đâu.
Doãn Hạo Vũ ngồi thụp xuống đường, giọt nước mắt không thể kiềm chế thêm một phút giây nào nữa. Anh bước đến ôm lấy thân cậu, miệng trấn an.
"Không sao, em đừng khóc, tìm chút nữa sẽ thấy. Biết đâu khi hai chúng ta về nhà thì thằng nhóc đó đang ngồi ăn súp thì sao? Em đừng khóc."
Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai Doãn Hạo Vũ. Cậu ôm chầm lấy anh, khóc càng dữ dội hơn. Mỗi lúc ở cạnh anh, ở trong vòng tay ấm áp của anh, Doãn Hạo Vũ lại không thể kiềm chế được bản thân mà khóc lóc, không thể kiềm chế được mà để lộ sự yếu đuối của mình ra.
Mà, Châu Kha Vũ sợ nhất là nhìn thấy người mình yêu khóc. Những giọt nước mắt của cậu thấm đẫm trên vạt áo của anh, từng giọt từng giọt như chảy vào tim Châu Kha Vũ, nhấn chìm cảm xúc trong anh. Giờ đây, anh vừa đau lòng, lại vừa cảm thấy có lỗi. Đáng ra ban nãy anh không nên rời khỏi nhà, đáng lẽ ra anh nên ở lại trông chừng đứa nhỏ kia.
Qua một lúc, Doãn Hạo Vũ nín khóc đứng bật dậy, kéo lấy vạt áo anh. Gương mặt tèm lem nước mắt, đỏ lựng vì xúc động.
Anh vuốt lấy mái tóc người kia, nhỏ giọng.
"Chúng ta tìm một vòng nữa rồi quay lại nhà xem sao."
Hai người tìm một lúc lâu nữa, điểm cuối là căn nhà sập sệ của cậu. Vừa vào trong liền thấy nhóc con kia đang ngồi trên bàn ăn súp rau củ mà cậu nấu ban sáng. Doãn Hạo Vũ thấy em trai lập tức nhào đến ôm lấy nó.
"Anh, anh sao thế? Tự nhiên ôm chặt quá em không thở được."
Doãn Hạo Vũ phút trước còn ôm em trai, không ngăn nổi vui mừng vì Tiểu Triết không sao. Phút sau đã hằm hằm tức giận mà đánh vài vai nó, quát lên.
"Đi đâu? Làm gì mà để phải tìm? Có biết anh và anh Kha Vũ lo lắng lắm không hả?"
Tiểu Triết ho ho vài cái, liếc mắt sang phía người anh cao mét chín kia cầu cứu. Hai mắt giao nhau, kết quả Châu Kha Vũ đứng yên một chỗ, không cứu giúp.
Ai bảo nhóc dám làm cho bảo bối của anh lo lắng, làm bảo bối của anh khóc làm gì. Cứu hả, mơ đi. Châu Kha Vũ nghĩ thầm trong lòng.
Tiểu Triết bị mắng một hồi, cuối cùng cũng nói ra.
"Sáng nay em đứng trước nhà tập thể dục, có anh kia cao lắm, đến hỏi em đường đến trạm xá. Em chỉ mãi anh ấy không hiểu nên là em dẫn anh ấy đi luôn."
"Em bớt tài lanh, biết là người tốt hay xấu mà dám đi. Sau này không được như thế nữa."
Doãn Hạo Vũ kí vào trán em trai một cái, miệng dặn dò. Tiểu Triết bĩu môi, nói tiếp.
"Anh ấy rất đẹp trai, cao ơi là cao, nhuộm tóc màu xanh nhìn thời thượng lắm."
Trái tim trong lồng ngực Châu Kha Vũ giật nảy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một người. Anh tiến đến gần Tiểu Triết, gấp gáp hỏi.
"Em có biết người đó tên gì không?"
Nhóc con nghĩ ngợi một hồi, sau đó mới chậm rãi nói tên.
"Hình như anh ấy bảo anh ấy tên Vương Chính Hùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com