Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Phải Đang Làm Cơm Mà Là Đang Chuẩn Bị Làm Cơm

* Tác giả: 悲伤辣么大

* Chuyển ngữ: Khơi 🌚

* Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 80% so với nghĩa gốc, không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây !!!

Tác giả bảo đây là PATKE !!! PATKE!!!

Châu Kha Vũ – Anh

Duẫn Hạo Vũ – Cậu

_________________________

00.

Châu Kha Vũ nằm trên giường mình quay đầu nhìn Duẫn Hạo Vũ đang nằm bên cạnh, anh vươn tay kéo mũ áo hoodie mà Duẫn Hạo Vũ đang đội trên đầu. Làm cho cậu nhóc nhìn chăm chú vào động tác tay của anh mà cười thành tiếng.

“Sao đó?”

Duẫn Hạo Vũ nhìn ánh mắt chấm hỏi của Châu Kha Vũ thì lắc đầu. Đột nhiên cậu không muốn ngày nào cũng đến chỗ Châu Kha Vũ. Cậu muốn mỗi ngày khi mở mắt người đầu tiên cậu nhìn thấy là Châu Kha Vũ, cậu cũng trở thành người mà mỗi ngày anh nhắm mắt mở mắt đều có thể nhìn thấy.

“Kha Vũ, muốn dọn qua ở với em không?”

Là học sinh du học nên Châu Kha Vũ chỉ có thể ở kí túc xá trong trường, mà Duẫn Hạo Vũ lại ở căn nhà trọ cách trường không xa. Để tránh một số phiền phức thì Châu Kha Vũ dọn ra ngoài sẽ tiện hơn, anh chống cằm nghĩ một hồi rồi mới gật đầu.

“Hmm… why not?”

Thế là bọn họ bắt đầu sống chung với nhau.

01. Nghịch nước ngày mưa.

Thái Lan một năm bốn mùa đều tương đối nóng nực, dù trời có đổ mưa thì Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy cả người dinh dính, trên người mặc áo thun ba lỗ vẫn phải lấy tay phẩy phẩy cho mát. Nếu không phải gần đây đang là mùa mưa thì Châu Kha Vũ cũng không muốn ra ngoài chơi, anh chỉ muốn nằm lỳ trong nhà chơi game rồi ngủ nghỉ gì đó.

“Daniel, chúng ta đến siêu thị mua chút đồ đi.”

Châu Kha Vũ ngồi trên sofa lướt weibo, Duẫn Hạo Vũ chán trường nằm trên đùi anh. Tay cậu không yên mà làm loạn trên mặt và cổ anh, khi thì nhéo mặt anh, lúc lại gãi cằm anh, thậm chí vòng tay ra sau nhéo chút thịt sau gáy anh. Dù cho như vậy, Châu Kha Vũ cũng không cấm Duẫn Hạo Vũ chọc phá mình.

“Nah, it’s raining.”

Duẫn Hạo Vũ nghe tiếng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mưa không lớn như trong tưởng tượng, chỉ là chút mưa phùn mà thôi. Cậu bị lý do từ chối của Châu Kha Vũ chọc cười, bèn ngồi dậy kéo anh.

“Sao anh lười vậy? Chỉ đến siêu thị có chút thôi, trong nhà sắp hết đồ ăn rồi kìa.”

Châu Kha Vũ lắc đầu tỏ ý không phải do anh lười, lại thuận thế tìm một chỗ dễ chịu trong lòng Duẫn Hạo Vũ để nằm tiếp tục bấm điện thoại. Duẫn Hạo Vũ hết cách thở dài, cậu chỉ đành làm thế này, vươn tay cù vào eo Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lập tức buông điện thoại xuống, đang muốn chạy thì bị Duẫn Hạo Vũ kéo tay.

“Em hỏi lần nữa, đi siêu thị không?”

Châu Kha Vũ bị cù đến mức sắp cười ra nước mắt, thế là để Duẫn Hạo Vũ dừng lại, anh đành gật đầu đồng ý.

“I know you’ll say yes. Love ya.”

Sau đó Châu Kha Vũ nhận được một cái hôn từ Duẫn Hạo Vũ, anh hài lòng ngâm nga mấy nốt nhạc quay về phòng thay quần áo. Không đến mười phút sau hai người đã ở trước cửa nhà trọ, chuẩn bị xuất phát đến siêu thị. Châu Kha Vũ ngồi xổm trước cửa nhà, thấy ổ gà trên mặt đường chứa đầy nước, đột nhiên lại muốn dầm mưa. Lúc này vai anh bị vỗ mấy cái, quay đầu nhìn thì thấy Duẫn Hạo Vũ.

“Đi thôi, tụi mình đi siêu thị.”

Trước khi đi Châu Kha Vũ còn liếc nhìn mấy vũng nước kia một cái, mới bị Duẫn Hạo Vũ kéo tay đi. Nghĩ bụng siêu thị cách nhà không xa, nên bọn họ không che ô ra ngoài.

Đợi bọn họ mua đồ xong đã là nửa tiếng sau rồi, hai người đứng trước cửa siêu thị nhìn mưa nặng hạt dần, nhưng vẫn không hẳn là lớn lắm. Duẫn Hạo Vũ một tay cầm túi đựng thức ăn, tay còn lại mười ngón đan xen với Châu Kha Vũ, người kia vẫn giống hồi nãy cứ nhìn mấy vũng nước đọng trên mặt đường.

“Kha Vũ muốn đi nghịch nước không? Đi thôi, cẩn thận một chút.”

Châu Kha Vũ nghĩ gì sao cậu không biết được, có chuyện gì cũng viết hết lên mặt chứ không dấu diếm gì, đến cả người ngoài còn dễ dàng đoán được anh đang muốn gì nữa kìa. Duẫn Hạo Vũ chầm chậm kéo Châu Kha Vũ gia nhập màn mưa, không hề sợ đồ ăn đang cầm trong tay có thể bị nước mưa làm hỏng, dù sao bao nilon này cũng khá chắc chắn. Cậu dẫn Châu Kha Vũ đến chỗ nước đọng gần đó, khống chế lực tay đang nắm Châu Kha Vũ để anh đứng cho vững.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn đôi dép lào của mình, yên tâm nghịch vũng nước dưới chân. Cảm nhận nước mưa rơi trên người mình, thấm ướt tóc mình, và vũng nước mát lạnh dưới chân, anh cười nắm cổ Duẫn Hạo Vũ, kéo cả người đang ướt dần do nước mưa của cậu đến gần cơ thể đang thấm nước của anh.

“Vui không?”

Duẫn Hạo Vũ vén mấy sợi tóc trước trán cho anh, phòng ngừa nó sẽ rủ xuống đâm vào mắt Châu Kha Vũ, nên cẩn thận lau cả nước mưa trên trán anh. Châu Kha Vũ cười gật đầu với cậu, nắm chặt cổ tay Duẫn Hạo Vũ hơn một chút, cố ý đạp đạp mấy cái lên vũng nước dưới chân.

Duẫn Hạo Vũ không giận, Châu Kha Vũ làm ướt chân cậu thì cũng làm chân mình dính nước nhiều hơn. Hai người cứ như thế giỡn mấy trò ấu trĩ một hồi, cho đến khi Duẫn Hạo Vũ thấy môi Châu Kha Vũ nhạt đi, mới kéo anh về. Nếu còn chơi tiếp sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ cảm mạo mất.

“Được rồi đó, tụi mình về thôi.”

02. Xin kẹo và một cái hôn

[PHẦN NÀY CHỨA HẮC LIỆU, SẼ ẢNH HƯỞNG KHÔNG TỐT ĐẾN HAI EM, XIN PHÉP ĐƯỢC CUT BỎ, CÁC PHẦN ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU, MỌI NGƯỜI CỨ TIẾP TỤC]

03. Mỹ thực là có thể dụ được

Bọn họ bên nhau sắp được ba năm rồi, chuyện tốt chuyện xấu gì cũng cãi nhau rồi. Nói đến dỗ người thì Duẫn Hạo Vũ có hẳn một bộ công pháp, đừng thấy Châu Kha Vũ bình dị dễ gần, cứ phải cho anh chút đồ ăn anh mới đồng ý về nhà với bạn. Thật ra cũng không hoàn toàn như thế, chủ yếu là còn phải xem đối phương có phải Duẫn Hạo Vũ hay không nữa.

Nói đến ăn, Châu Kha Vũ biểu thị một người sành ăn như mình, tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua thiên đường ẩm thực ở Thái Lan. Nhân kỳ nghỉ dài Duẫn Hạo Vũ dẫn theo anh đến Phuket chơi, không nghĩ tới đến đó bọn họ ngoài ăn ra thì chỉ có đi ngủ. Lúc về, Châu Kha Vũ ăn không khống chế đã mập hơn nhiều, mà Duẫn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ dẫn đi ăn cũng béo lên giống anh.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ cũng không phát sầu vì người yêu và mình đều tròn trịa, mà là cả hai cãi nhau vì buổi lễ đón tân sinh viên vào học kỳ mới. Các thành viên trong đội giáo đầu thấy bọn họ cãi nhau thì cũng không dám chen vào, đợi tiểu tình lữ thương lượng cách thức xong rồi quyết định lễ đón tân sinh viên sau.

“Chúng ta không thể tiếp tục dùng cách cũ của trường để đón tân sinh viên ở ngày cuối được, huống chi kéo dài nghi thức như năm ngoái mọi người cũng sẽ nhanh chán.”

Châu Kha Vũ cẩn thận nhớ các ý kiến từ các đàn anh, muốn để truyền thống tiếp diễn, nhưng Duẫn Hạo Vũ lại không đồng ý với cách nghĩ của anh. Dư quang nơi đáy mắt nhìn thấy một số thành viên trong nhóm cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của anh. 

“Nếu làm theo nghi thức cũ, vậy có phải chúng ta cứ bắt nạt mấy em nó mãi sao? Lẽ nào không thể phá vỡ quy luật đã ấn định này hả?”

Duẫn Hạo Vũ nói lời này ra, mọi người không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Dù sao bọn họ cũng không thể chỉ ra được ý kiến của hai người kia cái nào mới là tốt nhất, nhìn trái nhìn phải đều không nên chọc giận hai vị đại gia này.

“Mấy người thấy sao?”

Châu Kha Vũ quay đầu hỏi một đám người ngồi một bên, để bọn họ nêu đề xuất. Mọi người thấy sắc mặt Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ không quá tốt, thì không dám nêu những ý kiến khác, sợ phạm tội tầy trời gì đó.

“À thì… Em cảm thấy đàn anh cứ từ từ thương lượng đi, bọn em sẽ theo chỉ thị của đàn anh mà làm.”

Duẫn Hạo Vũ hết cách ngồi xuống chỗ mình, dùng tay đỡ trán. Lát sau cậu ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ ở đối diện nhíu chặt chân mày, bút bi trong tay xoay càng lúc càng nhanh, đến khi không khống chế được mà rời khỏi tay văng xuống đất. Duẫn Hạo Vũ nhìn đồng hồ, phát hiện không còn sớm nữa.

“Hôm nay tới đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi trước đi. Anh sẽ thảo luận với P’ Daniel.”

Mọi người không dám nói nhiều, mau chóng dọn cặp sách rồi ra khỏi phòng hoạt động. Châu Kha Vũ liếc nhìn Duẫn Hạo Vũ, sau đó hằn giọng một tiếng với lấy cặp mình, anh cũng muốn về nhà.

“Daniel, wait for me!”

Châu Kha Vũ không quay đầu mà đi ra khỏi phòng hoạt động, đi đến một góc có thể trốn gần nhất mới dừng lại, lấy điện thoại nhắn Line cho Duẫn Hạo Vũ.

“Mời ăn cơm đi rồi tha cho em: ZDaniell”

Nhắn tin xong Châu Kha Vũ bỏ điện thoại vào túi áo khoác, đứng dựa vào tường đợi Duẫn Hạo Vũ đi qua chỗ này, anh biết Duẫn Hạo Vũ nhất định đã đọc qua tin nhắn của mình. Thật ra anh không giận lắm, lúc ra khỏi phòng hoạt động đã hết thấy gì rồi, thậm chí còn nghĩ hay là trực tiếp đồng ý với ý kiến của Duẫn Hạo Vũ cho rồi. Anh biết chuyện của trường không nên đem tình cảm riêng tư vào, nên định lúc hai người ăn tối sẽ thuận miệng nói về chuyện này.

“Oh gosh, you scared me. I thought you left me alone.”

Anh nhìn Duẫn Hạo Vũ đang thở hồng hộc, lấy khăn giấy trong cặp ra lau mồ hôi cho cậu. Duẫn Hạo Vũ mừng rỡ nhìn chằm chằm mặt Châu Kha Vũ, sau đó nắm lấy cái tay đang lau mồ hôi cho mình.

“Come on, let’s go and grab our dinner.”

Duẫn Hạo Vũ kéo tay Châu Kha Vũ đến trạm xe, cậu muốn dẫn Châu Kha Vũ đến quán ăn mới mở gần trường thử đồ ăn từ lâu rồi. Châu Kha Vũ cúi đầu nhéo lòng bàn tay cậu, rồi dừng lại khá lâu. Duẫn Hạo Vũ không hiểu Châu Kha Vũ vì sao lại dừng lại, quay đầu nhìn anh, đến nửa ngày sau anh mới nhỏ giọng nói: 

“Em đã mời anh ăn cơm, vậy sự kiện đón tân sinh viên nghe theo em đi.”

04. Lễ trao đổi quà

Lần đầu tiên hai người ăn lễ tình nhân đã nói với nhau, lễ tết gì cũng sẽ tặng quà cho nhau. Lần đó Châu Kha Vũ tặng Duẫn Hạo Vũ đôi giày mới, Duẫn Hạo Vũ tặng Châu Kha Vũ vòng tay handmade tình nhân. Đến bây giờ bọn họ vẫn đang đeo trên tay, có điều Duẫn Hạo Vũ đang muốn đổi một cặp vòng mới đẹp hơn.

Đến sinh nhật Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ đặc biệt học làm bánh bao kim sa cho Duẫn Hạo Vũ, đó là lần hiếm hoi Châu Kha Vũ xuống bếp. Sau sinh nhật Duẫn Hạo Vũ lúc nào cũng làm nũng, đòi Châu Kha Vũ làm bánh bao cho cậu, nhưng rõ ràng là Châu Kha Vũ không nguyện ý lại vào bếp. Dù sao lần trước làm bánh bao cho Duẫn Hạo Vũ anh đã thất bại những mười mấy lần, kí ức quá khủng bố khiến anh không muốn nhớ lại.

“Đi siêu thị Trung Quốc mua bánh bao đông lạnh về ăn đi.”

Lúc Duẫn Hạo Vũ lần thứ N quấn lấy anh đòi anh làm bánh bao cho cậu, Châu Kha Vũ nằm trong ngực Duẫn Hạo Vũ dùng giọng rầu rĩ bảo bạn trai nhà mình đến siêu thị Trung Quốc mà mua bánh bao đông lạnh về ăn. Duẫn Hạo Vũ nghe lời, sau khi mua bánh bao kim sa đông lạnh từ siêu thị về ăn, cậu không quấn lấy Châu Kha Vũ đòi anh tự tay làm nữa. Dù sao mười mấy baht đã mua được, đâu nhất thiết để Châu Kha Vũ mất cả ngày để làm đâu chứ? Duẫn Hạo Vũ bỏ cái bánh bao cuối cùng trong lồng hấp vào miệng, bị Châu Kha Vũ phàn nàn sao không chừa một cái cho anh, nếm nếm vị ngọt còn sót lại trong miệng, Duẫn Hạo Vũ hài lòng ợ một tiếng.

Đến lễ tình nhân năm thứ hai, Châu Kha Vũ sắp sếp một buổi tối dưới nến với Duẫn Hạo Vũ. Ai mà ngờ hai người chỉ chuyên chú ăn, quên luôn cả việc bọn họ đến để đón lễ tình nhân.

Lễ tình nhân năm thứ ba tổ chức tại một nhà hàng lẩu haidilao nào đó tại trung tâm thương mại Bangkok, định ăn lễ tình nhân qua loa, ăn ngon uống đã rồi Châu Kha Vũ dựa vào ghế lắc đầu với Duẫn Hạo Vũ.

“Sao vậy? trướng bụng rồi hả?”

Châu Kha Vũ lại uống một hớp nước ô mai chua, lấy khăn giấy lau miệng.

“Không, cái này không ngon bằng lẩu Tứ Xuyên chính tông ở Trung Quốc.”

Cơm tình nhân đúng là không gọi phí.

05.

Duẫn Hạo Vũ buồn chán ngồi trên sofa xem phim tình cảm chiếu trên tivi, quay đầu thấy bắp rang bơ trên đùi Châu Kha Vũ nuốt nước miếng. Cậu vươn tay định lấy ăn lại bị Châu Kha Vũ đánh một cái vào tay, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt ai oán của Châu Kha Vũ.

“Em nói của ai người đó ăn mà? Sao không ăn cá mực sợi của em đi?”

Duẫn Hạo Vũ ngại ngùng gãi gãi cái ót, ban đầu cậu không có ý định ăn trực của Châu Kha Vũ, nhưng thấy anh ăn ngấu nghiến đột nhiên cảm thấy muốn ăn bắp rang bơ.

“Really? I said this before? Hmm… I don’t think I said this before, huh?”

Châu Kha Vũ liếc Duẫn Hạo Vũ rồi lấy cá mực trong tay cậu, lấy một sợi cho vào miệng.

“Không ngon, lần sau mua vị cay coi sao.”

Châu Kha Vũ ném bao cá mực lên bàn trà, vươn tay kéo Duẫn Hạo Vũ dựa vào vai phải mình. Sau đó để thùng bắp rang vào lòng, chỉnh tư thế cho thoải mái rồi tiếp tục xem phim.

“Ngốc ra đó làm gì? Ăn đi.”

Cơm tình nhân có thể không phải con đường nói chuyện tình yêu.

Nhưng lúc nào cũng là con đường đang được nấu.

END.

______________________

Ố kìa PATKE đâu? Lừa người à? Tôi đi kiếm tác giả nói công chuyện aaaaaaa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com