CHƯƠNG 12
Tối đó Patrick Yin đồng ý ở lại một đêm với Daniel Zhou, nhìn giường lớn trước mặt, cậu gãi đầu, nửa muốn ngủ cùng hắn, nửa lại không, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Daniel Zhou nằm trên giường hai tay gác sau đầu, nhìn Patrick Yin ở cuối giường: "Sao vậy, sợ tôi ăn em?"
Đứa nhỏ không đáp mà dùng ánh mắt bày tỏ với hắn, Daniel Zhou bật cười, nhổm người dậy cầm tay kéo ngã cậu để đứa nhỏ nằm lên người hắn. Daniel Zhou siết lấy cái eo nhỏ, hôn nhẹ lên môi cậu.
-Tôi đã hứa với em rồi mà, chỉ ngủ thôi.
Cậu nằm sấp trên người hắn, tai áp lên lồng ngực rắn chắc của người kia, lắng nghe từng nhịp đập trầm ổn. Daniel Zhou vuốt mái tóc mềm của cậu, vừa định thả cậu ra, Patrick Yin đã chống tay ngồi lên người hắn, cúi đầu nói nhỏ.
-Chú...phải làm gì em chứ. Nếu không...em sẽ bị bắt về New York đó.
Daniel Zhou nghe thế thì sực nhớ ra câu nói ẩn ý mấy hôm trước Oscar Wang nói với hắn.
Thịt thỏ trước mắt không ăn, đến lúc bị bắt về thì đừng hỏi.
Hẳn là Oscar Wang ám chỉ việc cậu đi New York, nhưng hắn không nghĩ nhiều, bàn tay thon dài khẽ lướt trên bắp đùi trắng mịn đang đặt bên hông mình, nhếch môi hỏi cậu: "Thế...em muốn tôi làm gì em nào? Hửm?"
Patrick Yin run nhẹ vì sự đụng chạm từ hắn, khuôn mặt ửng hồng dưới ánh đèn vàng dịu. Cậu sờ lên mặt Daniel Zhou, hắn quay sang hôn vào lòng bàn tay của đứa nhỏ. Cậu cắn môi, cúi người thì thầm vào tai hắn.
-Chú làm em đi, được không?
'Phịch'
Daniel Zhou nắm eo cậu, trở mình đè đứa nhỏ dưới thân. Tay chống bên đầu cậu, ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm, trầm giọng: "Một khi bắt đầu, em có cầu xin, tôi cũng không dừng lại đâu."
-Chú nói nhiều quá.
Patrick Yin nhíu mày, vươn tay câu lấy cổ hắn, kéo xuống. Đứa nhỏ ngây ngô chỉ hôn lên viền môi bên ngoài, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Daniel Zhou nóng người. Hắn nghiêng đầu giành lại thế chủ động, dùng răng nanh cắn lấy môi dưới của cậu day day, đến khi trong miệng lưu lại vị tanh nhàn nhạt mới buông ra.
Giữa hai đôi môi là một sợi chỉ bạc gợi tình, Daniel Zhou nhìn đôi mắt ướt nước của đứa nhỏ, đến đôi môi rướm máu, dùng ngón cái miết lên chỗ bị rách.
-Đứa nhỏ...
-Vâng?
-Tình nhân qua tay tôi từ trước đến nay nhiều vô kể, nhưng sau này chắc chắn duy nhất là em. Trên giường tôi vốn dĩ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của bạn tình, nhưng người cùng tôi là em, nên...nếu làm em đau, nhất định phải nói với tôi, có biết không?
Patrick Yin nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Daniel Zhou, cậu vuốt nhẹ sóng mũi cao, đôi môi mỏng quyến rũ, không đáp mà dùng hành động để trả lời.
Bàn tay nhỏ xinh lướt một đường từ ngực Daniel Zhou xuống quần thể thao, chạm lên bộ phận đang rục rịch ngẩng đầu, hai chân cậu cũng vòng qua hông hắn kéo sát hạ thể cả hai lại gần nhau.
.
4h sáng
Điện thoại trên tủ đầu giường của Patrick Yin rung lên phát ra tiếng rè rè, Daniel Zhou nhìn đứa nhỏ ngủ say trong lòng mình, với tay cầm lấy, động tác nhẹ nhàng bước xuống giường.
-Alo.
-...
Lưu Chương nhíu mày, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Nhóc Patrick đâu?"
-Đang ngủ.
-Đừng nói với anh là hai đứa bây có gì rồi nhé?
-Nên làm hay không đều làm.
Daniel Zhou nghe tiếng sột soạt liền nghiêng người nhìn xem đứa nhỏ có thức giấc hay không, tùy ý đáp lại Lưu Chương, thấy đứa trở mình liền hạ tone giọng. Y đỡ trán, nhìn sân bay rộng lớn, thở dài lần nữa.
-Thế thì bảo với Patrick, sáng nhớ đến dọn đồ, anh mày trả nhà lại rồi. Nói với nó là anh cũng về Trung Quốc đây. Còn có...giúp anh chăm sóc cho Patrick.
-Em biết rồi. Nhưng mà...không phải anh dự định về New York sao?
Lưu Chương cười khẽ, nghĩ thầm, thằng nhóc này cũng biết nhiều đó chứ.
-Ban đầu đúng là thế, nhưng từ tối gọi cho đứa nhỏ nhà mày không được, anh đổi vé về Trung Quốc luôn.
Daniel Zhou nhếch môi, hóa ra lúc tối là Lưu Chương gọi đến, khi đó hắn và cậu đang 'đánh trận', Daniel Zhou rất ghét bị làm phiền những lúc như vậy, vì thế tự mình chộp lấy điện thoại đứa nhỏ chuyển về chế độ rung.
-Cứ vậy đi, cúp đây.
Không để hắn nói thêm câu nào, y đã ngắt máy, nhìn màn hình điện thoại tối đen, Daniel Zhou khẽ cười. Vậy là có lý do chính đáng để cậu dọn vào ở với hắn rồi.
.
Sáng hôm sau
Patrick Yin bị mùi thơm của thức ăn làm tỉnh giấc, nhưng cảm giác đau nhức từ thân dưới truyền đến khiến cậu lười biếng không muốn ngồi dậy, liền mở miệng gọi Daniel Zhou.
-Chú ơi~~~.
-Ơi, tôi đây.
Phòng của hắn là cả một tầng này, giường ngủ cách cầu thang tầm mười mét, chỉ cần lớn giọng một chút, ở dưới đã có thể nghe thấy.
Sau tiếng kêu ngọt lịm của đứa nhỏ, Daniel Zhou vội vàng đặt đĩa cơm chiên trứng lên bàn, chạy lên tầng. Patrick Yin đầu tóc bù xù, cười ngốc nhìn hắn, cậu giơ tay về phía Daniel Zhou, nũng nịu.
-Chú ơi, chú bế Pat được không? Chân Pat không có sức.
Daniel Zhou cảm giác trong đầu có một quả bom đang nổ tung, hắn lao ngay lên giường, đè cậu ra giường hôn lấy hôn để.
-Đứa nhỏ, ai cho em đáng yêu thế này hả?
-Haha...chú...tha em...haha...
Patrick Yin bật cười khúc khích vì nụ hôn của hắn, dùng sức như thỏ nhỏ của mình đẩy vai hắn.
-Chú...em chưa vệ sinh cá nhân nữa.
-Tôi không chê.
Mắt thấy hắn định hôn môi mình, cậu vội vàng che miệng chặn hắn lại. Daniel Zhou liếm vào lòng bàn tay của cậu. Patrick Yin nghe thế thì ngồi bật dậy, tay vẫn chặn miệng hắn, bất mãn nói.
-Thế sao lúc trước, chú chê tóc em có mùi?
Daniel Zhou nghĩ, hóa ra thù dai đến thế cơ, lợi dụng lúc đứa nhỏ phân tâm liền hạ xuống môi đứa nhỏ một nụ hôn. Cậu giật mình lùi vội về sau, hắn luồn tay vào chăn bông, nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình.
-Lúc trước chưa yêu nên chê, bây giờ yêu rồi, dù em ba ngày không tắm không gội, tôi vẫn ôm em, vẫn hôn em.
Đứa nhỏ đột ngột nghe được lời tâm tình, đơ ra vài giây, lát sau liền cười híp mắt, bay vào lòng Daniel Zhou.
Hắn vui vẻ ôm đứa nhỏ, xoa mái tóc mềm vài cái: "Được rồi, em mau rửa mặt đi, buổi sáng tuy không nên ăn dầu mỡ, nhưng lúc tối vì em bảo muốn ăn cơm chiên trứng nên tôi đã làm rồi."
Patrick Yin nghe đến cơm chiên trứng thì hai mắt sáng rực, cậu chỉ vu vơ nói muốn ăn, không ngờ hắn thật sự làm cho cậu. Đứa nhỏ vội vàng leo xuống giường chạy vào phòng tắm, nhưng ngay sau đó lại trở ra.
'Chụt'
Patrick Yin nhanh nhảu hôn lên môi hắn một cái thật kêu, nhìn hắn cười tươi, quay người nhảy chân sáo đi vệ sinh cá nhân.
Daniel Zhou lắc đầu cười nhẹ, hình như hắn đang quen một bạn nhỏ 2,3 tuổi thì đúng hơn.
.
Daniel Zhou nói cho cậu nghe về cuộc gọi với Lưu Chương lúc gần sáng, Patrick Yin nghe xong thì hơi trầm ngâm. Hắn cũng không nói thêm gì, để cậu tự tính toán chuyện về sau, đứa nhỏ ôm gối, dựa cả người vào lòng Daniel Zhou.
Qua thêm mười phút mà Patrick Yin vẫn im lặng, hắn hôn lên mái tóc của cậu, gọi khẽ: "Đứa nhỏ?"
-Vâng?
-Em nghĩ thế nào rồi?
Daniel Zhou tựa má lên đỉnh đầu đứa nhỏ, chờ đợi cậu trả lời. Patrick Yin đổi tư thế, nằm hẳn xuống đùi hắn, cầm lấy bàn tay của Daniel Zhou, nắn bóp mấy ngón tay đẹp đẽ.
-Chiều nay em về lấy đồ ạ.
-Ừm, tôi đưa em đi.
-Hả? Không cần đâu, em tự đi được mà.
Patrick Yin lắc đầu, cậu thấy việc này không có gì nên không định nhờ vả hắn. Nhưng Daniel Zhou lại có vẻ cực kỳ không vui, hắn bặm môi, nâng chân để đầu cậu cao hơn. Dùng tay bóp nhẹ hai cái má mềm, cắn xuống một bên.
-Tôi đưa đứa nhỏ của tôi đi thì có sao? Em cũng đừng cảm thấy đang phiền tôi, đã yêu nhau rồi, tôi chấp nhận bị em phiền.
Đứa nhỏ nghe lời này liền cười ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác ê ẩm trên má phải cũng bỏ qua. Patrick Yin ngồi dậy, ôm cổ Daniel Zhou, cọ mũi mình với hắn.
-Làm sao đây? Hình như em thích chú nhiều hơn hôm qua một chút rồi. Lỡ như mỗi ngày đều thích chú nhiều hơn...thì sau này...
Patrick Yin còn chưa kịp nói xong, môi hồng đã bị chặn lại. Daniel Zhou dùng tay chế trụ cái gáy nhỏ, không ngừng mút lấy đầu lưỡi của cậu. Chỉ đến khi cảm giác được đứa nhỏ khó thở mới hài lòng buông ra.
-Tôi không nỡ bỏ em đâu, cũng sẽ không bỏ em. Nếu mỗi ngày em thích tôi nhiều chút, vậy thì...mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, tôi đều yêu em hơn.
Đứa nhỏ nghe rõ tiếng tim mình 'thình thịch' từng tiếng, Patrick Yin dang hai chân ngồi lên đùi hắn, ngón tay sờ lên đôi môi mỏng: "Sao miệng chú ngọt thế?"
Daniel Zhou cong khóe môi, đè Patrick Yin ra ghế da, bàn tay hư hỏng bóp lấy cánh mông trơn mịn, cúi người cắn lấy vành tai của cậu.
-Em chưa thử làm sao biết miệng tôi ngọt? Hửm?
Giọng nói của Daniel Zhou bình thường vốn dĩ đã trấm ấm mê người, lúc này nhuốm màu dục vọng lại càng cuốn hút. Patrick Yin run rẩy khi cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào tai mình, tone giọng trầm thấp ở bên khe khẽ thì thầm, đứa nhỏ vặn vẹo người vì cảm giác bức bối trong lòng.
Patrick Yin không chối bỏ dục vọng đang dâng lên, vòng chân kẹp lấy hông Daniel Zhou, nói khẽ: "Vậy chú mau cho em thử đi."
.
Hai người 'đánh trận' đến tận chiều muộn, Patrick Yin đi tắm rửa sạch sẽ, vừa ra ngoài liền có điện thoại. Daniel Zhou cầm lên đưa đến cho cậu: "Cô Ann, bên nhà em phải không?"
-Vâng ạ.
Cậu nhận lấy điện thoại từ tay hắn, ngồi xuống giường nghe máy.
-Hello, miss Ann. (Xin chào, cô Ann.)
-Oh Patrick, when are you arriving? (Oh Patrick, khi nào cháu đến?)
-I'm right here. You wait for a little, about 15 minutes. (Cháu đến ngay đây, cô đợi chút nhé, tầm 15 phút thôi ạ.)
-Okay, I look forward to seeing you soon. (Được rồi, cô mong gặp cháu sớm nhé.)
-Yes, miss Ann. (Vâng ạ.)
Patrick Yin ngước mắt tặng hắn một cái hôn gió, trong lúc cậu nói chuyện với cô Ann thì Daniel Zhou đã lau khô tóc cho cậu rồi. Qua câu trả lời của đứa nhỏ, hắn có thể đoán đại khái cuộc trò chuyện, vỗ nhẹ lên đầu cậu.
-Em thay đồ đi, tôi đi lấy xe.
Daniel Zhou đi xuống lầu, nghĩ gì đó lại quay lên, đi đến trước phòng thay đồ, dựa vào cửa, nhìn tấm lưng đầy dấu hôn cũ cùng dấu hôn mới thì cười cười, thay đổi tone giọng hỏi cậu: "Hey, kid. Bentley and Mercedes, which one did you choose?"
(Đứa nhỏ, Bentley và Mercedes, em chọn cái nào?)
Không hiểu vì sao hắn lại hỏi mình việc này nhưng cậu vẫn nhún vai, đáp: "Mercedes." Daniel Zhou hài lòng gật đầu, đúng là đứa nhỏ của hắn, đến chọn xe cũng giống hắn.
Chốc lát sau Patrick Yin đã thay đồ xong, xuống lầu, đẩy cửa lớn bên dưới cầu thang, đi ra ngoài. Patrick ngồi vào ghế phụ lái, nhìn hắn ngồi ghế lái mà không thèm thắt dây an toàn, khiến bệnh nghề nghiệp của cậu nổi lên.
-Vẫn là...để em chở chú đi ạ.
Vừa nói vừa cởi dây an toàn, dứt khoát mở cửa bước xuống, đi vòng sang bên kia, Patrick Yin còn sẵn tay mở cửa cho hắn. Daniel Zhou nhìn cậu cười khẽ, tầm mắt dừng lại trên đôi môi có chút sưng của đứa nhỏ, hắn liếm môi, giơ tay giữ lấy gáy cậu, giày vò Patrick Yin thêm một lúc.
Hắn cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, Patrick Yin nhíu mày, rên khẽ: "Chú đừng...cắn nữa. Môi em rách hết rồi."
Daniel Zhou chỉ cười không đáp, nhìn đôi môi chẳng còn lành lặn của đứa nhỏ thì nổi lòng áy náy, sờ lên đó, rồi hôn nhẹ một cái.
-Ngoan, đợi về nhà, tôi cho em cắn lại.
-Ai mà thèm.
Hắn cười cưng chiều, xoa đầu cậu rồi xuống xe, đi sang ghế phụ lái. Ngoan ngoãn thắt dây an toàn dưới ánh mắt giám sát của đứa nhỏ, hắn hạ kính xe để gió thổi vào. Patrick Yin nhấn chân ga, đánh tay lái cho xe rời khỏi khu nhà giàu, chạy về Sunset Strip.
=================
Định không up đâu nhưng ngủ trái giờ mơ thấy bị tế lên cfs vì tội không up chương mới 🙈🙈🙈 rén quá nên ngồi type đây ạ =)))))
Chứ chương này viết xong từ trưa rồi cơ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com